oneshot

Nguyễn Quang Anh lớn hơn Hoàng Đức Duy hai tuổi. Về vai vế rõ ràng là Quang Anh thuộc bề trên nhưng mối quan hệ của hai người thì lại chẳng cần ba cái gọi là phép tắc này nọ kia. Dù vậy nhưng Đức Duy vẫn rất lễ phép, vẫn thưa anh gọi em một cách ngoan ơi là ngoan. Chắc nhờ vậy mà vị anh lớn nào kia luôn luôn yêu chiều em hết mực.

Nhưng mà dạo gần đây, cái miệng nhỏ của Duy có vẻ bắt đầu hơi mất kiểm soát.

"Ui dcm"

"Ấy chết mẹ rồi"

"Clm hài phết"

....

Mí mắt Quang Anh giật giật, anh chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe thấy Đức Duy văng tục trong ngày rồi. Thật ra chẳng phải việc gì bất ngờ cho lắm, em nhỏ nhà anh lâu lâu vẫn luôn bật ra vài cụm từ có phần hơi thô tục trong câu nói của mình và theo Quang Anh điều đó hết sức bình thường. Con người ai mà chẳng lỡ lời vài câu nhỉ ? Đến anh thi thoảng còn buộc miệng phun ra vài từ "dm" thì việc Đức Duy chửi thề chẳng có gì mới lạ cả.

Cho tới khi anh nhận ra rằng cái miệng nhỏ xinh của Duy không chỉ dừng lại ở việc văng tục.

"Vch để đâu rồi ấy nhỉ ?"

"Này !"

Quang Anh ngồi trên sofa, tay vừa nhấn điều khiển bật phim vừa ngoảnh đầu sang nhìn Đức Duy đang loay hoay lấy vài bịch snack để hai người cùng nhăm nhi. Anh hơi nhíu mày nhìn em nhỏ nhà mình, nhìn em lon ton chạy lại ngồi ở vị trí bên cạnh.

"Sao zạ"

"Dạo này em chửi tục nhiều thế"

"Có ạ ? Em vẫn nói chuyện như bình thường mà"

Em chớp chớp mắt nhìn anh rồi hỏi. Cái chớp mắt của em đột nhiên khiến Quang Anh giương cờ trắng đầu hàng, tính rầy vài câu để hù em mà bây giờ thành tim anh bị tấn công mất rồi. Chẳng dám trách Hoàng Đức Duy quá biết cách làm người khác mủi lòng, chỉ trách Nguyễn Quang Anh quá "thương hoa tiếc ngọc".

Anh bất lực thở dài nhìn cái cục tròn tròn đang nhai bánh phồng cả má, muốn mắng vài câu thì chẳng hiểu sao lại không thể tuôn ra chữ nào. Quang Anh làm sao mà nỡ mắng Đức Duy nhỉ ?

Không mắng bằng lời nhưng dùng hành động để cảnh cáo nhóc ấy thì anh thừa sức.

"Hahahaha"

Có lẽ là do công việc quá áp lực và nặng nề nên cả Đức Duy và Quang Anh mỗi khi có dịp thì lại lôi ra vài ba bộ phim hài để giải trí, vừa dành được thời gian cho nhau vừa giải tỏa căng thẳng. Hoàng Đức Duy vừa cười vừa dùng tay vỗ đùi mình đen đét khi vừa nghe câu thoại của nhân vật trên màn hình, thi thoảng lại quay sang Quang Anh mà tác động vật lí lên vai anh.

"Hài ha mày"

Chẳng biết là do vì cười quá hăng nên dopamine khiến cho Đức Duy có phần hơi quá khích hay sao mà em nhỏ vô tình thốt ra một câu khiến cho Quang Anh đang cười thì miệng cũng đột ngột cứng đờ lại.

"Em bảo gì cơ ?"

Nguyễn Quang Anh nhướng mày ngay lập tức nhìn sang cậu nhóc nào đó đang cười nắc nẻ,em cười đến đỏ cả mặt chảy cả nước mắt. Dường như sợ không theo kịp nhịp phim, em chỉ nhìn anh bé nhà mình rồi trả lời một cách qua loa.

"Em bảo là hài anh ha"

Quái thật, ban nãy Quang Anh nhớ là Duy chỉ nói ba từ thôi cơ mà, hay là anh bị lãng tai mất rồi. Anh bất chấp tự tẩy rằng bản thân chỉ nghe lầm thôi rồi gật gù tiếp tục hướng mắt lên màn hình, thuận tay gác cả cánh tay mình lên vai Duy.

"Há há há cười chết tao rồi mày ơi"

Thôi nhé, Quang Anh chắc chắn bây giờ anh không hề nghe nhầm đâu nha vì anh đang dựa đầu lên vai Duy cơ mà. Từng câu từng từ anh đều nghe rõ mồn một đấy, kêu đánh vần từng từ anh còn làm được ấy.

Anh bật dậy quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh vẫn còn trong cơn cười, nhìn em chằm chằm. Nhìn đến mức Đức Duy bỗng nhiên cảm thấy sóng lưng có chút lạnh thì mới phát hiện ra có người chẳng hề xem phim mà hướng ánh mắt sang nhìn mình. Em nhìn anh, anh nhìn em. Cả hai nhìn nhau, nụ cười của Đức Duy khựng lại, em khẽ ho khan vài cái rồi dùng tay đưa một miếng bánh lên trước miệng anh.

"Anh nhìn vậy em sợ á"

Em nhỏ đột nhiên có chút rén.

"Em vừa xưng hô kiểu gì đấy ?"

Anh nghiêm mặt nhìn Đức Duy, mắt lia đến miếng bánh trước mặt rồi lại nhìn sang gương mặt cảm thấy tội lỗi của Duy dù anh thừa biết em vẫn chưa hiểu vì sao anh đột nhiên lại trở nên căng thẳng như vậy đâu. Tính đem đồ ăn ra dụ anh hả ?

Quang Anh khẽ nghiêng đầu về phía trước rồi há miệng ăn trọn miếng bánh từ trong tay em, trước khi rút về còn không quên cắn lên ngón tay thon dài của em một cái.

"Á ui sao cắn em"

"Anh nhắc em đó !"

Anh hừ một tiếng mặc cho Duy đang xuýt xoa mà mân mê ngón tay vừa bị anh người yêu của mình đớp không thương tiếc. Em bĩu môi chẳng hiểu gì rồi lại tập trung dán mắt vào bộ phim trên TV.

Chẳng phải là Quang Anh khó tính hay gì cả, chỉ là nghe Đức Duy xưng mày gọi tao như thế này anh sợ nếu chiều quá thì sẽ sinh hư mất thôi. Tốt nhất là dạy được lúc nào hay lúc nấy, dù sao anh cũng có dám làm Duy đau bao giờ đâu.

"Ui vãi l*n mày ơi"

"?"

"Hì em lỡ mồm anh ạ"

Em Duy có vẻ đã nhận ra lý do vì sao tay mình bị cắn một phát rõ đau rồi, cái ánh nhìn ban nãy lại xuất hiện rồi kìa. Xuất hiện khi em lỡ miệng mà văng tục với Quang Anh, lỡ miệng xưng mày tao với anh bé. Đức Duy có chút chột dạ, em né tránh mà đánh mắt nhìn sang phía khác không để cái nhìn chằm chằm của Quang Anh bắt gặp ánh mắt của mình.

"Sao ấy nhỉ ?"

"Anh đừng quát em !"

Thật sự là Quang Anh chưa mắng tiếng nào luôn ấy nhưng mà em cứ rào trước đi vậy.

"Ơ hay anh đã làm gì đâu"

"Nhưng mà nhìn Quang Anh dữ quá đi"

Đức Duy bĩu môi, em thừa biết mình sắp bị anh la rồi. Em cũng thừa nhận dạo này miệng mồm em đi hơi xa thật nhưng em thề là không phải em hỗn với anh bé đâu mà, là do em bị quá khích thôi..

Người anh lớn nào đấy chẳng cất lời tiếng nào cứ nhìn chằm chằm em nhỏ, còn cái người mà vừa bảo người ta hung dữ kia thì lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cứ thế năm phút rồi mười phút trôi qua, Đức Duy cảm giác như mình sắp bị nhìn cho thủng cả một lỗ trên người rồi, chẳng chịu nổi được nữa em liền tung cái chăn trên đùi mình mà bật dậy. Em quay phắt sang Quang Anh rồi gào lên

"Dcm thế bây giờ anh muốn tao làm gì đây, sao cứ nhìn nhìn thế hả !"

Duy thừa nhận bình thường em có hơi bốc đồng, có hơi dại dột và ấu trĩ. Nhưng mà có lẽ lần này là lần chơi dại lớn nhất của cuộc đời Duy rồi. Em nhìn gương mặt có phần hơi tối lại của Quang Anh, da gà da vịt chẳng hẹn mà cùng nhau kéo về làm em khẽ rùng mình.

Huhu anh ơi ấn đường của anh hơi tối để em dậm nền cho anh nha, anh đừng nóng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng.

"Sao mà hết phim đúng lúc quá"

Đức Duy thầm nghĩ, môi vừa mấp mé tính nói gì đó nhưng lại thôi còn cặp mắt thì vẫn luôn quan sát người anh nào kia. Quang Anh chẳng nói gì cả người đột nhiên nhích lại gần Duy, cứ thế mà tiến tới thật gần trong khi ai đó thì lại theo phản xạ mà lùi về sau.

Cả hai cứ thế một tiến một lùi cho đến tận mép ghế trong khi Quang Anh thì vẫn cứ duy trì nét mặt vô cùng nghiêm nghị của mình. Rồi đột nhiên anh cúi mặt đưa sát vào gương mặt có phần bầu bĩnh của Đức Duy, gần đến mức khiến em nhỏ phải hoảng loạn mà nhắm mắt lại.

"..."

"Anh tính đánh em đó hả..."

Em lí nhí khẽ hé một bên mắt khi đợi mãi chẳng có động tĩnh gì từ người kia.

"Đùa"

"Có ai đi đánh người khác mà đưa mặt sát rạt như này đâu em"

Miệng Quang Anh khẽ nhếch lên, anh vẫn duy trì nét mặt như ban nãy nhưng ánh mắt lại có phần dịu đi.

"Ai mà biết anh tính làm gì"

"Lỡ anh c-"

"!!!"

Lời chưa kịp tuôn ra khuôn miệng xinh của Đức Duy đã bị anh lớn áp môi lên. Cái ấm nóng từ môi người kia khiến cho Duy phải giật mình mà mở to hai mắt, đúng là đánh em thật nhưng mà là đánh bằng môi anh cơ.

Quang Anh phì cười, chống hai tay lên ghế vẫn duy trì tư thế mặt đối mặt với Đức Duy.

"Miệng em hư quá"

"Phải phạt"

Vừa dứt lời lại một lần nữa áp môi mình lên người bên dưới, không nhanh không chậm mà bắt đầu cấu xé bờ môi xinh yêu của em. Một tay Quang Anh chống lên ghế làm điểm tựa, tay còn lại dường như có chút rãnh rỗi liền thò vào làn da dưới lớp áo thun mà lần mò theo từng đốt sống trên lưng em. Bàn tay anh cứ thế mà mon men dần dà lên tới gáy bạn nhỏ mà xoa nắn.

Đức Duy khẽ hé miệng thở hắt ra vô tình lại khiến cho Quang Anh thuận lợi mà xâm nhập vào khuôn miệng mình. Có vẻ là đang phạt em thật vì nụ hôn của anh bây giờ khiến cho Duy dường như chẳng thở nổi. Bàn tay thon dài níu lấy cổ áo của Quang Anh, hai mắt em nhắm hờ hàng mi khẽ run rẩy mà chìm vào nụ hôn.

"A !"

Em rít lên khi đột nhiên Quang Anh cắn một cái thật mạnh lên môi dưới của mình, em trừng mắt nhìn anh theo phản xạ muốn đẩy người phía trên ra để làm dịu cơn đau xuống thì lại bị người ta ghì xuống mà ngấu nghiến. Anh cứ cắn một cái rồi lại hôn lên đôi môi Duy một cái thật nhẹ như để xoa dịu cơn rát.

Chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua, Đức Duy chỉ biết rằng khi Quang Anh tách khỏi người em thì môi em đã tê rần cả rồi, có khi bị mất cảm giác luôn rồi đó.

"Biết lỗi chưa"

"Ưm em biết rồi mà"

Em lầu bầu khẽ liếc mắt nhìn cái con người lớn hơn đang hả hê ngồi vô cùng thoải mái, đầu nghiêng sang một bên nhìn em dùng tay xoa xoa đôi môi có chút sưng của mình.

"Sau này miệng xinh cứ hỗn nhiều vào nhé"

"Anh thích"

Ngại quá anh em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip