mộng

hôm nay, hoàng đức duy chính thức tròn 25 tuổi. nguyễn quang anh đã hứa với em sẽ sắp xếp công việc để cùng ăn mừng sinh nhật.

gần một năm trở lại đây, quang anh rất bận bịu với công việc, thường đi sớm về khuya, có khi sẽ không về. những chuyến công tác dài ngày càng nhiều, thời gian nghỉ ngơi là không có. nay, nghe quang anh bảo sẽ cùng đón sinh nhật, em vui sướng cả ngày. không có thời gian gặp nhau, dịp này chắc chắn em sẽ ôm ấp hôn hít quang anh cho đã thì thôi.

nhưng quang anh vẫn chưa về nhà. đồng hồ đã điểm 23 giờ 50 phút, đức duy cũng đã đợi được ba tiếng hơn . bánh sinh nhật và đồ ăn được bày biện gọn gàng, những ngọn nến sặc sỡ cũng đang chờ được thắp sáng.

đức duy vừa mong mỏi vừa lo lắng. đã sắp hết ngày, đồng nghĩa với việc ngày sinh nhật của em đã sắp trôi qua rồi. em mệt mỏi gục xuống bàn. đức duy buồn bã tủi thân nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng, quang anh chắc chắn sẽ về ngay thôi.

reng..reng..

là quang anh gọi đến. mắt em sáng bừng, mừng rỡ bắt máy.

- bạn là người nhà của nguyễn quang anh phải không? mình thấy màn hình điện thoại của cậu ấy đang hiển thị số của bạn.

không phải quang anh. mặt em bỗng trùng xuống.

- dạ đúng ạ, đằng ấy là ai thế? sao lại cầm máy quang anh?

- cậu ấy bị tai nạn rồi, vì vừa đi đường vừa dùng điện thoại. chắc là do muốn gọi cho bạn.

đức duy nghe thế thì mặt tái mét, liên tục hỏi thăm. em rưng rưng, vội vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, rồi cố đến bệnh viện nhanh nhất có thể. em cứ thế chạy xe giữa trời đông lạnh buốt, chiếc áo khoác mỏng manh lại càng không giúp em ấm áp hơn được phần nào. thế mà em vẫn mặc kệ, sự an nguy của người yêu em là quan trọng hơn hết.

đứng trước cửa phòng cấp cứu, em thấp thỏm đứng nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn đang nhấp nháy. mắt em lúc này đã đỏ ửng. em hoảng loạn, không biết phải làm gì ngoài thầm cầu nguyện cho người thương.

lúc sau, ánh đèn đỏ đã không còn sáng, bác sĩ chầm chậm mở cửa. đối diện với người biết rõ tình trạng của quang anh, đức duy giường như càng hoảng loạn hơn, rối rít hỏi tình hình của anh.

- xin chia buồn, chúng tôi đã rất cố gắng. bệnh nhân do chấn thương phần đầu, tay chân cũng đều bị thương nặng nên mất nhiều máu và không qua khỏi.

hoàng đức duy nghe đến đó thì mắt nhòe đi. em lảo đảo ngã quỵ xuống, rồi ngất đi.

reng..reng..

em giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. đầu em đau nhức, chậm rãi nhớ lại những chuyện "đã" chứng kiến. em vội vớ lấy chiếc điện thoại đang sạc. mới là 8 giờ 30 phút sáng, là ngày sinh nhật của em.

hóa ra chỉ là mơ.

quay qua quay lại xung quanh, không có bóng dáng của quang anh. em vội chạy ra khỏi phòng, định đi tìm và kể chuyện cho người thương. chợt, em như bất động, rồi lại ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. mắt em ngập nước, hai dòng lệ cứ thế lăn dài trên má.

nguyễn quang anh đã qua đời cách đây hai tháng rồi.


meo.🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip