Chương IX
Quang Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Kể từ sau sinh nhật của Đức Duy, cậu ấy thay đổi quá nhiều.
Cậu ấy không còn đánh đàn thường xuyên nữa. Những buổi chiều ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn cũng dần thưa thớt. Cậu ấy cười nhiều hơn, nhưng nụ cười ấy lại nhẹ bẫng, như thể sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào.
Cảm giác bất an trong lòng Quang Anh ngày một lớn dần.
Hôm đó, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Mùi đất ẩm vương vấn trong không khí, nhưng Quang Anh chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Cậu đứng trước cửa phòng Đức Duy, hít sâu một hơi trước khi giơ tay gõ cửa.
Không ai trả lời.
Quang Anh cau mày. Một linh cảm xấu tràn ngập trong lòng cậu.
Cậu đẩy cửa bước vào và ngay lập tức sững lại.
Đức Duy đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt. Trước mặt cậu ấy là một xấp giấy tờ.
Là hồ sơ bệnh án.
Quang Anh cảm thấy tim mình thắt lại.
Bàn tay cậu run rẩy khi cầm lên tờ giấy trên cùng.
"Ung thư giai đoạn cuối."
Trái tim Quang Anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đức Duy.
"Duy, giải thích đi?" Giọng cậu khàn đi, nghe như thể không còn là của mình nữa.
Đức Duy không đáp. Cậu ấy chỉ nhìn Quang Anh, đôi mắt sâu thẳm như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
"... Tớ xin lỗi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Quang Anh chấn động.
Tay cậu siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm.
"Tại sao cậu không nói gì với tớ?"
Đức Duy im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại nhợt nhạt vô cùng.
"Vì tớ không muốn cậu lo."
Không muốn cậu lo.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Quang Anh cảm thấy nghẹt thở.
Cậu ném xấp giấy xuống bàn, giọng nói vỡ vụn.
"Lại là câu nói đấy, cậu luôn không muốn tớ lo, cậu coi tớ là cái gì vậy Duy?"
Quang Anh bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự tuyệt vọng.
"Cậu biết không, tớ đã luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tớ đã luôn tự nhủ rằng chỉ cần ở bên cạnh cậu, chỉ cần tớ chăm sóc cậu, thì mọi thứ sẽ ổn... Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, cậu đã không định cho tớ biết bất cứ điều gì."
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
"Cậu định cứ thế rời đi mà không nói gì sao...?"
Đức Duy nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ thở dài.
"Quang Anh, đừng như thế."
Đừng như thế?
Quang Anh bật cười, nhưng nước mắt đã lặng lẽ tràn ra khóe mắt.
"Vậy tớ phải như thế nào đây?"
Cậu nghẹn ngào nhìn Đức Duy, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Tớ chưa từng sợ bất cứ điều gì trong đời, nhưng bây giờ... tớ thực sự rất sợ."
Giọng cậu vỡ ra.
"Tớ sợ một ngày nào đó mở cửa phòng cậu ra mà không còn thấy cậu ở đó nữa. Tớ sợ khi tớ gọi tên cậu, sẽ chẳng có ai đáp lại nữa. Tớ sợ... mất cậu."
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy mình yếu đuối đến vậy.
Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt Đức Duy. Nhưng giây phút này, cậu không thể kiềm chế được nữa.
Không khí trong phòng như ngưng đọng lại.
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt có một tia đau lòng thoáng qua.
Rồi cậu ấy vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Quang Anh.
"Ngốc quá."
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Dù có thế nào, tớ vẫn luôn ở đây mà."
"Không!"
Quang Anh bất ngờ nắm chặt tay Đức Duy, ánh mắt cậu đỏ hoe, mang theo sự cố chấp và tuyệt vọng.
"Đừng nói như thế, đừng an ủi tớ như thể cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào."
Cậu siết tay Đức Duy chặt hơn, gần như cầu xin.
"Đừng rời xa tớ, có được không?"
Không có câu trả lời.
Nhưng giây phút tiếp theo, Đức Duy nhẹ nhàng kéo Quang Anh vào lòng.
Cậu ấy ôm chặt cậu, như thể muốn khắc ghi cảm giác này thật sâu.
Và Quang Anh cũng siết chặt vòng tay, sợ rằng nếu lỏng tay dù chỉ một chút, người trước mặt sẽ biến mất.
Bàn tay Đức Duy khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Tớ sẽ không đi đâu cả..."
Nhưng câu nói ấy, ngay cả chính cậu ấy cũng không thể tin được.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách.
Nhưng trong lòng Quang Anh, đã là một cơn bão.
___
Đã nhe, ai mà đọc giờ này khóc đã lun =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip