Chương VII

Cơn mưa rào đầu hạ quét qua thành phố, để lại những vệt nước lấp lánh trên mặt đường và không khí ẩm ướt vương vấn khắp ngõ nhỏ. Khu chung cư cũ im lìm trong màn đêm, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi đất ngai ngái sau cơn mưa.

Đức Duy đứng bên ban công, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vệt sáng lờ mờ từ đèn đường hắt lên mặt sân. Cậu khẽ dựa vào lan can, để mặc cho gió lùa vào mái tóc, đôi mắt phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

Thời gian gần đây, cơ thể cậu ngày càng suy nhược. Cơn đau đầu kéo đến với tần suất dày hơn, đôi khi chỉ cần cúi xuống nhặt một thứ gì đó cũng khiến cậu choáng váng. Nhưng Đức Duy không muốn ai biết. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, vẫn mỉm cười khi cần, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

Quang Anh bước vào, không chút báo trước.

"Cậu lại đứng đây." Giọng cậu ấy trầm thấp, mang theo chút trách móc xen lẫn sự lo lắng.

Đức Duy không quay lại, khóe môi khẽ cong lên. "Tớ không ngủ được màaa."

Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ tiến đến bên cạnh. Hơi lạnh từ cơn mưa vừa dứt vẫn còn vương lại trong không khí, khiến làn gió đêm trở nên se sắt. Cậu ấy giơ tay kéo cổ áo khoác của Đức Duy lên, giọng nói mang theo chút bất mãn:

"Trời vẫn còn lạnh, cậu muốn bị cảm sao?"

Hành động ấy quá đỗi quen thuộc, khiến Đức Duy hơi sững người.

Quang Anh không phải người dễ gần, lúc nào cũng có vẻ xa cách với mọi thứ xung quanh. Nhưng chỉ cần là cậu, lúc nào cũng nhận được sự dịu dàng ấy.

"Đừng nhìn tớ như vậy." Quang Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. "Cậu có biết mình dạo này gầy đi không?"

Đức Duy bất giác cúi đầu nhìn bàn tay mình. Gầy hơn ư? Cậu chưa từng để ý.

"Cậu lại bỏ bữa nữa đúng không?" Quang Anh tiếp tục hỏi, giọng không nặng nề nhưng cũng đủ khiến Đức Duy không thể phủ nhận.

Cậu chỉ cười nhạt, không đáp.

Nhận được câu trả lời bằng sự im lặng, Quang Anh thở dài, bước ra ngoài. Vài phút sau, cậu ấy trở lại, trên tay cầm một hộp cơm nóng hổi.

"Ăn đi."

Giọng điệu không cho phép từ chối.

Đức Duy bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên. Hơi ấm từ hộp cơm lan tỏa trong lòng bàn tay, mang theo một cảm giác lặng lẽ mà ấm áp.

Quang Anh ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

"Cậu không cần nhìn tôi chằm chằm như vậy đâu." Đức Duy vừa ăn vừa cười, cố tình trêu chọc.

Quang Anh chớp mắt, nhưng không thu lại ánh nhìn của mình.

"Nếu không nhìn, ai biết cậu có lén bỏ bữa nữa không?"

Câu nói đơn giản nhưng khiến Đức Duy sững lại một chút.

Lâu rồi, cậu không có ai ở bên cạnh để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

"Tôi không phải trẻ con đâu nhé." Cậu lắc đầu, nhưng giọng nói đã dịu hơn.

"Không phải trẻ con thì có quyền tự hành hạ bản thân hả?" Quang Anh hỏi ngược lại.

Đức Duy không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ ăn tiếp, từng miếng, từng miếng một. Không nhanh, không chậm, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.

Quang Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ.

"Mấy ngày nay cậu mệt mỏi lắm đúng không?"

Đức Duy dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

"Ổn mà."

Quang Anh bật cười, nhưng trong giọng nói không có chút vui vẻ nào.

"Ổn? Cậu nghĩ tớ không nhìn ra sao? Cậu dạo này hay mất tập trung, có lần còn suýt ngã khi bước xuống cầu thang."

Lời nói ấy khiến Đức Duy cứng đờ.

Hóa ra cậu ấy đã để ý nhiều như vậy.

Nhưng Quang Anh không trách móc, cũng không ép cậu phải giải thích.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ quan tâm theo cách riêng của mình.

Sau khi Đức Duy ăn xong, Quang Anh thu dọn hộp cơm, rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Cậu nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nữa."

"Tôi còn chưa buồn ngủ." Đức Duy cười nhẹ.

Quang Anh khẽ lắc đầu. "Không buồn ngủ cũng phải ngủ. Nếu không tôi sẽ ngồi đây đến khi cậu chịu lên giường đấy."

Đức Duy nhìn cậu ấy, ánh mắt thoáng chút dao động.

Một người lạnh lùng, nhưng lại sẵn sàng ngồi đây chỉ để chắc chắn rằng cậu ngủ đủ giấc.

Cuối cùng, cậu thỏa hiệp. "Được rồi, được rồi, tớ ngủ đây."

Quang Anh gật đầu, đứng dậy. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, cậu ấy khẽ dừng lại trước cửa, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

"Có chuyện gì... nhất định phải nói với tớ. Đừng một mình chịu đựng nữa."

Cậu nhìn Quang Anh một lúc, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ:

"Cậu quan tâm tớ đến vậy sao?"

Quang Anh hơi sững lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu.

"Ừ." Cậu ấy đáp, không chút do dự.

 "Ngủ ngon nhé." Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng thức khuya quá."

Rồi cậu ấy rời đi, để lại một căn phòng tĩnh lặng.

Đức Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh khuất dần, trong lòng bỗng có một cảm giác không thể gọi tên.

Cậu ấy luôn ở đó.

Lặng lẽ nhưng kiên định.

Bên ngoài, mưa đã ngớt. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vẫn còn sáng, phản chiếu lên hai bóng người vừa cùng nhau trải qua một đêm bình lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip