Chương X
Quang Anh luôn nghĩ mình là người lý trí, điềm tĩnh và mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây, đối diện với thực tại nghiệt ngã này, cậu mới nhận ra—có những thứ dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được.
Cậu không thể giữ được Đức Duy.
Cậu không thể níu kéo người ấy ở lại bên mình mãi mãi.
Và cậu cũng không thể làm gì để giảm bớt nỗi đau đang dần dày xéo trong tim.
Từ sau khi biết bệnh tình của Đức Duy, Quang Anh vẫn luôn cố tỏ ra bình thường, cố gắng chăm sóc cậu ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu nhận ra, bất kể cậu có cố gắng thế nào, thời gian vẫn vô tình trôi đi, và Đức Duy thì ngày càng trở nên yếu hơn.
Cậu ấy ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn, và đôi khi còn ho đến mức không thể dừng lại.
Mỗi lần như vậy, Quang Anh chỉ biết ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu ấy, đưa cốc nước ấm và nhìn Đức Duy cố gắng lấy lại hơi thở.
Chẳng có lời nào có thể diễn tả được nỗi sợ hãi trong lòng Quang Anh vào những lúc đó.
Cậu sợ.
Sợ một ngày nào đó, Đức Duy sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Hôm đó, trời oi bức đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Tan học xong, Quang Anh vội vàng lao ra khỏi cổng trường, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt tò mò của bạn bè xung quanh.
Cả ngày hôm nay cậu đã gọi điện không biết bao nhiêu lần, nhưng Đức Duy đều không bắt máy.
Cảm giác bất an cứ thế dâng lên, siết chặt lấy trái tim cậu.
Căn hộ của Đức Duy không khóa cửa.
Quang Anh đẩy cửa bước vào, vừa gọi tên cậu ấy vừa đi thẳng vào phòng ngủ.
Căn phòng im ắng một cách đáng sợ.
Và trên giường, Đức Duy nằm đó.
Gương mặt nhợt nhạt đến mức đáng sợ, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy gì.
Quang Anh sững người, tim như bị ai đó bóp chặt.
Cậu lao đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đức Duy.
Cảm giác lạnh buốt truyền qua da thịt khiến Quang Anh run lên.
"... Quang Anh?"
Nghe thấy giọng nói khẽ khàng ấy, trái tim Quang Anh nhói lên.
Đức Duy khẽ mở mắt, nhìn cậu, rồi nở một nụ cười yếu ớt "Cậu... đến rồi à?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Quang Anh đau nhói.
Cậu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói "Sao cậu không nghe điện thoại?"
Đức Duy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.
"... Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?"
Đức Duy lắc đầu "Không cần đâu."
Không cần sao?
Làm sao có thể không cần?
Quang Anh mím chặt môi, bàn tay run rẩy vén lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu ấy.
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Quang Anh này..."
"Hửm?"
"Cậu có thể... ở bên tớ một lát không?"
Quang Anh không đáp, chỉ nắm chặt tay cậu ấy hơn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Đức Duy khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
"Cậu biết không...?"
Cậu ấy dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua.
"Tớ đã từng nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời tớ sẽ chỉ toàn là những ngày tháng cô độc."
Quang Anh lặng người.
Cậu ấy tiếp tục.
"Nhưng rồi... tớ gặp cậu."
Một người luôn kiên nhẫn với cậu ấy.
Một người luôn dịu dàng với cậu ấy.
Một người mà cậu ấy đã yêu.
Đức Duy mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói dần nhỏ đi.
"... Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu."
Quang Anh bỗng thấy tim mình nhói lên.
Cậu cúi đầu, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt gầy gò của Đức Duy.
"Cậu sẽ không đi đâu cả."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Cậu sẽ ở bên tớ, mãi mãi mà Duy ."
Nhưng Đức Duy chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Một khoảnh khắc sau, cậu ấy khẽ nhắm mắt lại.
Bàn tay nắm lấy tay cậu, cũng dần dần lơi lỏng.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Quang Anh như sụp đổ.
Cậu vội vàng lay mạnh Đức Duy, giọng nói vỡ vụn.
"Đức Duy! Cậu mở mắt ra đi! Đức Duy!"
Nhưng người trước mặt không đáp lại nữa.
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Quang Anh ôm chặt lấy Đức Duy, nhưng không còn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy nữa.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày.
Nhưng trong lòng Quang Anh, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận mà chẳng ai có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip