4

Bạn nhỏ Đức Duy sau phát ngôn gây chấn động liền cúi đầu im bặt. Quang Anh trầm mặc khoanh tay nhìn chằm chằm cái chỏm chôm chôm đỏ chót kia. Không gian lại lần nữa rơi vào câm lặng.

Lần này, người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng  là Quang Anh. Anh bất lực thở dài trước embe tẻn tẻn Hoàng Đức Duy.

"Haizz sao Duy có thể nghĩ Quang Anh đánh Duy tới bất tỉnh được? Tới lớn tiếng với Duy còn ít, sao dám đánh Duy chứ?"

Thật vậy, Quang Anh dạo này có thể dễ cọc, dễ giận hay thỉnh thoảng lạnh nhạt với Duy bởi những chuyện em không thể nào lí giải được nhưng chưa một lần lớn tiếng với em hay tác động vật lý.

Nguyễn Quang Anh thật sự phải quỳ trước khả năng "hội họa" của Hoàng Đức Duy. Anh không hiểu bằng thế lực nào mà cậu nhóc này lại có thể "vẽ" ra được một "bức tranh" kì thú đến thế.

Thật sự không thể trách Hoàng Đức Duy được.
Trước đây chỉ có Đức Duy dỗi Quang Anh rồi khiến bạn lớn phải đi dỗ bạn nhỏ, vậy mà bây giờ tần suất Nguyễn Quang Anh giận Hoàng Đức Duy còn nhiều hơn số lần em dỗi Quang Anh trong chục năm quen nhau.

Không dưới chục lần Đức Duy suy nghĩ về vấn đề này nhưng mà càng nghĩ càng không hiểu, không hiểu thì càng rối, mà càng rối càng ức, càng ức thì...mắt cứ nhòe đi!!!

"Hức.."

Nguyễn Quang Anh giật mình, theo phản xạ liền chạy tới nâng mặt em nhỏ lên. Quên béng mục đích ban đầu muốn dạy dỗ Đức Duy một trận vì cái tội thức đêm thức khuya, Quang Anh nhẹ nhàng ôm bạn nhỏ mít ướt vào lòng.

"Sao đấy? Sao lại khóc rồi? Quang Anh đã làm gì Duy đâu"

"Kh-không có khóc..hức..bụi bay vào mắt đó.."

"Rồi rồi không có khóc, vậy Duy nói Quang Anh nghe có chuyện gì đi, Quang Anh phạm lỗi gì với Duy hả?"

Nguyễn Quang Anh vừa hỏi vừa xoa xoa lưng trấn an bạn nhỏ trong lòng mình.

Như chạm phải khóa nhạy cảm của Đức Duy, nước mắt sinh lý cứ thế mất kiểm soát tuôn ra khỏi khóe mắt.

Nguyễn Quang Anh bối rối, cuống quýt hết vỗ vỗ lưng Đức Duy rồi lại quay sang vừa lau nước mắt vừa dỗ ngọt em nhỏ.

Hoàng Đức Duy huhu gần 1 tiếng mới chịu nín, căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Đức Duy.

Quang Anh thở phào, bạn nhỏ Hoàng Đức Duy mà đã khóc thì như nước lũ tuôn ào ào vậy, rất khó có thể nín trong thời gian ngắn. Mà Nguyễn Quang Anh đã thời gian dài không phải dỗ Đức Duy nín khóc (hay do anh chiều em như vong khiến Đức Duy không có cơ hội để thể hiện) nên tay chân có chút chưa thích nghi kịp.

Vuốt nhẹ lưng cho bạn nhỏ dễ thở sau thời gian dài khóc đến khàn cả tiếng. Quang Anh lau nước mắt cho em, cất tiếng nhẹ hỏi lần nữa.

"Duy nói cho Quang Anh nghe sao Duy khóc được chưa? Duy giận gì Quang Anh à?"

"Hức..kh..không khóc mà"

"Rồi, không có khóc. Bạn nhỏ Đức Duy hiphop lắm, sao mà rơi nước mắt được phải không?"

"Hức...Qu-Quang Anh hết thương Duy rồi, Quang Anh không muốn chơi với Duy nữa nên muốn ám sát Duy rồi..Oa oa oa"

Công sức hơn một tiếng dỗ dành của Nguyễn Quang Anh vậy là đi tong. Bạn lớn lại phải lật đật dành thêm gần 30 phút nữa để khiến bạn nhỏ nín khóc.

"Duy đừng khóc, sao Quang Anh lại không muốn chơi, không thương Duy nữa chứ? Quang Anh thương Duy nhất mà, Quang Anh muốn chơi với Duy cả đời luôn á"

"Th..Thật không? "

"Thật!"

Nguyễn Quang Anh gật đầu chắc nịch

"Duy không tin! Huhu..Quang Anh nói thương Duy mà dạo này Quang Anh toàn cọc cằn, lạnh nhạt với Duy. Vậy là ghét người ta rồi!"

Quang Anh vội vàng ôm chặt bạn nhỏ vào lòng

"Không có, Quang Anh sao mà ghét Duy được chứ, thương Duy còn không hết. Quang Anh sai rồi. Duy xinh, lỗi Quang Anh"

"H..hong được nói Duy xinh, phải nói là đẹp trai!!"

"Rồi rồi, Duy đẹp trai nhất quả đất, Quang Anh hứa không cọc, không lạnh nhạt, không bao giờ lớn tiếng với Duy nữa"

"Nh..nhớ đó.."

"Nhớ, vậy Duy cũng hứa không được suy diễn lung tung nữa"

"Ừm.."

"Còn nữa, Quang Anh không có đánh Duy"

Quang Anh nhẹ buông bạn nhỏ đang vùi mặt vào vai mình, nghiêm giọng nhưng vẫn giữ chút dịu dàng hỏi

"Dạo này mấy giờ Duy ngủ?"

Đức Duy chột dạ quên cả buồn, mắt láo liên đáp

"mười..mười một giờ"

"Thật?"

"Thật!"

"Vậy sao lại thiếu ngủ tới mức đang dỗi Quang Anh mà thiếp đi vậy?"

Hoàng Đức Duy cứng họng, im lặng không đáp

Nguyễn Quang Anh nhìn Đức Duy im lặng là biết bạn nhỏ này thức đêm nhiều ngày rồi

"Nói thật cho Quang Anh biết Duy thức tới mấy giờ sáng?"

"b..ba giờ sáng.."

Hoàng Đức Duy nói nhỏ tới mức nếu không nhờ  không gian im ắng và Quang Anh đang tập trung lắng nghe em thì sẽ chẳng thể nào rõ em nói gì

Nghe xong câu trả lời khiến Quang Anh máu nóng lên não, không kiềm được mà lỡ lớn tiếng với em

"Ba giờ sáng!? Duy đùa tao à?"

"Quang Anh hứa không quát Duy mà"

Đức Duy uất ức không thôi, mới phút trước hứa không lớn tiếng với em vậy mà giờ đã gọi "Duy" xưng "tao" rồi

Quang Anh cố kiềm nén máu nóng trong người, thở hắt ra một hơi, đưa tay nhấn nhấn chân mày đang nhíu lại của mình

"Duy làm gì mà thức tới tận giờ đó? Chơi game?"

"Không có, Duy không ngủ được nên ngồi viết nhạc"

Sự thật là Đức Duy cứ đến đêm là trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ về vấn đề với một người. Nhưng tuyệt chẳng phải là cô nàng crush "Huỳnh Thiên Trang" của em mà lại chính là anh bạn thân chí cốt "Nguyễn Quang Anh" kia.

"Từ giờ đừng thức khuya vậy nữa, Duy không sợ bệnh nhưng Quang Anh xót đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip