6

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã gần hết một năm.

Mùa đông Hà Nội lạnh thấu xương, thế nhưng không khí nhộn nhịp đêm giáng sinh vẫn tràn ngập mọi ngõ ngách phố phường thủ đô.

Đối với đa số, giáng sinh là ngày cả gia đình cùng nhau ăn tối, cùng lên nhà thờ, cùng gửi nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, thì đối với Nguyễn Quang Anh giáng sinh là ngày anh mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Nguyễn Quang Anh rảo bước trên phố đi bộ. Bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng muốt cũng chẳng thể giúp anh xua tan bớt cái lạnh của mùa đông.

Anh nhìn những gương mặt hạnh phúc tận hưởng một mùa giáng sinh an lành cùng người mình thương yêu, Quang Anh khẽ mỉm cười nhưng không phải nụ cười của hạnh phúc như bao người, nó giống nụ cười thương hại chính bản thân anh vậy.

Rời xa nơi phố xá tấp nập, Quang Anh dừng chân tại một chân cầu vắng vẻ, đối diện với nó là dòng sông chảy ngang êm đềm. Quang Anh ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trời. Đẹp đẽ mà chẳng thể chạm tới.

Giơ tay về phía trời đêm, Quang Anh hướng về phía ngôi sao sáng nhất khẽ nắm chặt tay như vờ ôm lấy nó. Anh cứ giữ như vậy tới tận khi một đám mây mù che khuất lấy vì sao, Nguyễn Quang Anh khẽ thở dài, móc lấy điện thoại từ trong túi, nhấn vào màn hình trò chuyện của ai đó.

___________________________

rhyder.dgh đến coolkid.dgh

18:30

rhyder.dgh
Nay có lịch diễn không em?

coolkid.dgh
Có anh ơi
9h tối nay tại XX á a
Mà có chuyện gì v

rhyder.dgh
Ừm bảo mn tầm 8h30 anh qua

coolkid.dgh
Ủa sao z
Anh qua chi? Tưởng đang ở chỗ ngoại lệ

rhyder.dgh
Ko nay anh ko qua duy, tí anh diễn với mn

coolkid.dgh
Wtf? Vl anh với a duy cãi nhau à?
Sao nay giáng sinh lại ko ở cùng ngoại lệ?

rhyder.dgh
Ko có gì tại anh nghĩ năm nào cx làm phiền em ấy thì ko đc
Ít nhất cx nên để em ấy có ko gian riêng cùng crush đêm giáng sinh chứ

coolkid.dgh
Clm cr chứ đã phải ny đâu mà anh đòi ko gian riêng, chắc gì cô gái kia đã chịu duy?
Em nói thật chứ tỏ tình gần trăm lần ko thành công thì em nghĩ cô ấy ko thích anh duy đâu
Mà anh thích ngta cx hơn chục năm r, s ko thử theo đuổi tỏ tình 1 lần đi?

rhyder.dgh
Ko được
Biết trc là ko thành công thì thử để làm gì chứ?
Với lại anh cx chx muốn mất đi mqh giữa a và duy đâu
Anh chấp nhận ôm thứ tình cảm này cả đời, chỉ cần đc gần bên duy và nhìn cậu ấy
hạnh phúc là đủ

coolkid.dgh
Thôi chuyện gì khuyên cx đc nhưng chuyện tình cảm thì bọn em chịu thua anh r=)))
Nhma trên phương diện là người ngoài cuộc thì em nghĩ a duy ko phải ko có tình cảm với anh đâu
Có khi anh ấy chỉ ko nhận ra cảm xúc của mình thôi
Chứ a duy ỷ lại vào anh thế nào em nghĩ chính bản thân anh ý thức đc rõ ràng
Em sẽ chuyển lời với mn trg team hnay anh diễn
Trg khoảng tgian đấy a có thể gặp ngoại lệ xem
(rhyder.dgh đã thả ❤️)

___________________________

Quang Anh nhìn màn hình điện thoại lâu thật lâu, tận tới khi màn hình tối sầm anh cũng chưa thoát ra được mớ hỗn độn của cảm xúc.

Mãi tận 20 phút sau anh mới đứng dậy quay gót trở về. Nguyễn Quang Anh lại hòa vào dòng người nhộn nhịp, chợt anh dừng lại trước một cửa hàng thú bông. Ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi một con vịt bông vàng chóe với chiếc mũ giáng sinh.

___________________________

'Cạch'

Nguyễn Quang Anh mở cửa nhà, tháo giày rồi với tay bật đèn. Quang Anh cầm theo túi quà bước vào phòng khách thì đập vào mắt là một cục bông tròn tròn, trắng trắng đang cuộn tròn ngủ say.

Khựng lại vài giây, trong đôi mắt Quang Anh ngập tràn kinh hỉ. Anh cố gắng thả nhẹ mọi động tác của bản thân, đặt hộp quà lên bàn rồi nhẹ nhàng vòng về phía phòng ngủ.

Hoàng Đức Duy trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm mềm mại bao phủ lấy toàn thân, em choàng tỉnh nhìn người trước mặt, trong đôi mắt trong veo ánh lên một tia vui mừng.

"Quang Anh về rồi à?"

"Ừm mà sao Duy lại ở đây?"

"Tại mẹ Hà kêu nay Quang Anh không sang nhà Duy á, nên Duy qua đón giáng sinh cùng Quang Anh nè"

Đức Duy ngái ngủ vòng tay qua hông Quang Anh rồi tựa đầu lên đó. Nguyễn Quang Anh nhìn cục bông đang ngoe nguẩy chiếc đầu đỏ chót trong lòng mình, không nhịn được mà vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của em. Quang Anh mỉm cười dịu dàng, anh dám chắc nếu là Hoàng Đức Duy lúc tỉnh táo sẽ lại hét lên không cho anh chạm vào tóc đẹp của mình cho coi.

"Duy hôm nay không mời Thiên Trang đi chơi sao?"

"Hong..hôm nay giáng sinh mà nên Duy muốn để cho cậu ấy có không gian với gia đình mình. Với lại tớ cũng quyết định sẽ tỏ tình lần thứ 100 vào lễ hội mùa xuân rồi."

Quang Anh ngạc nhiên nhìn bạn nhỏ trong lòng

"Hả? Thế sao Duy không ở nhà đón giáng sinh cùng gia đình, chạy qua nhà Quang Anh làm gì?"

Hoàng Đức Duy ngước đầu nhỏ lên nhìn Nguyễn Quang Anh đầy nghi hoặc

"Không phải Quang Anh cũng là gia đình của Duy sao?"

Nói rồi bạn nhỏ liền nhào hẳn lên người bạn lớn dụi dụi

"Mẹ Hà với em Minh cũng là gia đình của Quang Anh luôn mà. Mẹ Hà nói nhớ Quang Anh lắm á, thằng bé Duy cũng kêu muốn nghe Quang Anh hát nữa"

Nguyễn Quang Anh quá bất ngờ nên dẫn đến tình trạng não bộ ngừng khả năng xử lí thông tin. Đức Duy nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của thằng bạn mình liền bật cười mà kéo anh ngồi xuống ghế sau đó liền lôi một cây đàn ra đưa cho anh.

Quang Anh hoàn hồn nhìn cây đàn guitar trong tay

"Đây là..?"

"Quà giáng sinh của cậu"

"Giáng sinh an lành nha Rhyder"

Nguyễn Quang Anh lần nữa bị cuốn vào lời nói ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ đó. Quang Anh như bị bỏ bùa mê thuốc lú, ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn cậu bé còn cao hơn mình hẳn 2cm thầm cảm thán "Cục bông nhỏ dễ thương ghê"

Hoàng Đức Duy nhìn người cứ ngáo ngáo ngơ ngơ mà im lặng nhìn mình chẳng cất lời nào liền cảm thấy không thấy zong trong lùi. Em nghĩ rằng khi Quang Anh nhận lấy món quà này ánh mắt sẽ tràn đầy bất ngờ cùng vui sướng, hơn nữa sẽ thốt lên những lời cảm thán. Vậy mà con người này không những không nói lời nào lại còn cứ nhìn chằm chằm lấy em, Hoàng Đức Duy bất mãn vô cùng!!!

"Quang Anh không thích à? Quang Anh không cảm ơn Duy sao?"

Nghe thấy giọng nói hơi dỗi nhẹ của người mình thương, Nguyễn Quang Anh liền kéo lấy phần hồn đang treo lơ lửng theo nụ cười của Đức Duy mà vội vàng dỗ dành bạn nhỏ.

"Không có, chỉ là Quang Anh bất ngờ quá thôi, không ngờ Duy lại tặng cho tớ món quà đắt giá như vậy. Cảm ơn Captain Boy nhiều nhé!"

"Ừm ừm duy biết ngay là Quang Anh sẽ thích mà"

Hoàng Đức Duy dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ hay nói cách khác là chỉ có mình Nguyễn Quang Anh là biết nắm bắt cơ hội và hiểu rõ Đức Duy để dỗ dành em một cách dễ dàng.

Đức Duy chợt nhìn thấy túi quà trên bàn liền nhào tới lấy nó

"Quang Anh ơi, quà của Duy ạ?"

Nguyễn Quang Anh nhìn bạn nhỏ háo hức chỉ vào túi quà rồi lấp lánh ánh mắt nhìn mình liền gật đầu

"Ừm của Duy đó, Quang Anh chúc Duy giáng sinh vui vẻ nhé"

Hoàng Đức Duy hào hứng mở túi quà liền thấy một con vịt vàng với chiếc mũ giáng sinh thì khựng lại giây lát. Nguyễn Quang Anh không rời mắt khỏi bạn nhỏ từ ban đầu tới giờ nên một dao động nhỏ trong hành động của em cũng dễ dàng bị anh thu vào tầm mắt. Quang Anh lo lắng hỏi

"Duy không thích sao? Quang Anh xin lỗi...món quà tuy không giá trị bằng cây đàn này nhưng m..."

Quang Anh chưa kịp nói hết câu thì Đức Duy đã vui vẻ thốt lên lấn át luôn cả tiếng của anh

"Oa! Con vịt này dễ thương quá điiii, lại còn mềm mềm nữa"

Nói rồi Đức Duy quay lại rồi cầm con vịt đo chiều dài với bản thân

"Nè nè, Quang Anh nhìn xem, nó cao đến ngực Duy luôn nèeeeee"

Nguyễn Quang Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn phản ứng thái quá của Hoàng Đức Duy. Quang Anh biết là em sẽ thích nó nhưng không ngờ lại vui mừng đến vậy.

"Ừm...Duy thích là được rồi"

Hoàng Đức Duy sau khi ngắm nghía, ôm ôm, bóp bóp bé vịt bông thì liền chuyển mục tiêu nhào tới chỗ Nguyễn Quang Anh.

"Quang Anh nè..qua nhà Duy đón giáng sinh nha..?Mẹ Hà nấu toàn món cậu thích luôn á. Nha nha!"

Vạn vật thua Hoàng Đức Duy làm nũng! Nhìn cậu nhóc trước mặt mà trái tim của Nguyễn Quang Anh mềm xèo. Không nhịn được liền mỉm cười cưng chiều.

"Có được không đấy? Dù sao tớ cũng vừa nói với mẹ Hà là không sang rồi"

"Có sao đâu mà, mẹ cũng mong cậu lắm lắm luôn, còn cử Duy qua đây đón cậu nèeeeee"

Nguyễn Quang Anh bất lực thở dài

"Được rồi vậy Duy chờ Quang Anh chút xíu rồi mình đi nha?"

"Yeahhh Quang Anh đồng ý rồi!"

Hoàng Đức Duy tẻn tẻn sau khi đã dụ dỗ thành công người bạn nối khố này liền nhảy cẫng lên rồi đẩy đẩy bạn lớn vào phòng để chuẩn bị.

"Quang Anh chuẩn bị đi, Duy ra ngoài chờ cậu nha"

Nguyễn Quang Anh mỉm cười, lòng ngập tràn ấm áp, trong mắt là hạnh phúc đong đầy.

Chà! Vậy là giáng sinh năm nay Nguyễn Quang Anh đã có món quà độc nhất vô nhị - "gia đình"

Chẳng phải là màn đêm u tối, cũng không phải là vì sao sáng chẳng thể chạm tới. Bên cạnh Nguyễn Quang Anh đã có một mặt trời nhỏ rực rỡ và ấm áp sưởi ấm đêm giáng sinh lạnh giá này rồi



___________________________

rhyder.dgh đến coolkid.dgh

20:29

rhyder.dgh
Hôm nay anh hủy lịch nhé, chuyển lời với ae tổ đội cho a xloi, có gì hsau a bù nhé

coolkid.dgh
Oke anh đón giáng sinh vui vẻ ha
(rhyder.dgh đã thả ❤️)

___________________________

Bảo Minh tắt điện thoại, bĩu môi thầm chê trách người anh lớn của mình

Hừ biết ngay thể nào cũng bị ngoại lệ đốn gục mà, hên là mình chưa báo với mọi người không thì hôm nay anh chết chắc rồi Rhyder ơi













___________________________

Hề lu cả nhà iu của An
Toi đã quay trở lại rồi đây, đáng nhẽ chương này sẽ ra mắt vào đêm giáng sinh tuy vậy vì dl dí quá nhiều nên đã bị lùi lại 2 hôm

Thôi thì chúc cả nhà mình giáng sinh muộn vui vẻ nhaaaa☃️❤️💛

À còn nữa vì cảm thấy văn phong của chính mình ngày càng đi xuống nên toi ko chắc sẽ ko drop bộ này (hoặc xóa luôn truyện) hoặc toi sẽ end bộ này nhanh nhất có thể và toi cx đang ấp ủ 1 đứa con textfic nên  mong mn đón chờ em nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip