1. Đi lạc


Mặt trời gần như đã khuất sau những tán cây rừng già, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt xuyên qua các kẽ lá, tạo nên một màn sương mờ ảo. Đức Duy, phóng viên chiến trường, thở hổn hển, chân bước loạng choạng trong rừng sâu. Cậu không thể nhớ mình đã đi lạc từ lúc nào, chỉ biết rằng sau một trận giao tranh ác liệt, khi mọi người đang vội vã rút lui, cậu đã tách khỏi nhóm để cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thật về chiến tranh. Nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ, và giờ đây, cậu chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu vang và cảm giác nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.

Đức Duy hít sâu một hơi, cố gắng tập trung. Cậu biết nếu không bình tĩnh, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Dù sợ hãi, cậu vẫn không thể bỏ cuộc. Làm sao có thể? Cậu đã quyết định gắn bó với công việc này, dù cuộc sống của một phóng viên chiến trường đầy rẫy nguy hiểm và thử thách.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng động lạ phía trước. Một bóng người xuất hiện từ giữa bóng tối của rừng rậm, lặng lẽ tiến lại gần. Đầu tiên, Đức Duy nghĩ đó có thể chỉ là một trong những đồng đội bị lạc như mình. Nhưng khi ánh sáng yếu ớt chiếu lên, cậu nhận ra đây là một nhóm quân giải phóng.

Đôi mắt sắc bén của Quang Anh quét nhanh về phía Đức Duy, rồi ngừng lại ở khẩu súng lục cầm trên tay. Cả nhóm lập tức chĩa súng về phía cậu.

"Đứng im! Không được nhúc nhích," Quang Anh ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn, như thường lệ.

Đức Duy nhìn thấy ánh mắt của Quang Anh, sắc lạnh như băng, nhưng cũng chứa đựng sự kiên quyết. Cậu không hề cảm thấy mình an toàn trong tình huống này, đặc biệt khi người đứng đầu nhóm là một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm như Quang Anh.

"Mày là ai?" Quang Anh lên tiếng, giọng vẫn không thay đổi. "Tại sao lại ở đây? Đi lạc hay là gián điệp?"

Đức Duy nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi là phóng viên," cậu trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang Anh. "Tôi không phải gián điệp. Tôi chỉ muốn ghi lại sự thật về chiến tranh."

Quang Anh vẫn không thả lỏng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Anh biết rõ rằng chiến trường này không thiếu những kẻ lợi dụng mọi cơ hội để xâm nhập vào hàng ngũ quân giải phóng. Nhưng điều gì đó trong cậu, có thể là sự chân thành trong đôi mắt Đức Duy, khiến Quang Anh không vội vàng ra quyết định.

"Đưa giấy tờ của mày ra," Quang Anh ra lệnh.

Đức Duy lục lọi trong balô, nhưng dường như không có. Cậu nhớ rồi, cậu đã để giấy tờ trong lều chung của nhóm. Nhưng với chiếc máy ảnh trong tay, cậu tiếp tục cố gắng van xin.

"Tôi không phải kẻ thù của các anh. Tôi nói thiệt đó, các anh tin tôi đi."

Ánh mắt Quang Anh không hề có vẻ gì là dễ chịu hơn khi không nhận được thứ mong muốn, nhưng lại không có dấu hiệu tức giận. Anh nhìn xuống rồi lại nhìn lên Đức Duy, như đang đánh giá điều gì đó.

"Đem người về doanh trại. Cần lệnh của đội trưởng."

Đức Duy lặng lẽ bước theo Quang Anh, trong khi đội của Quang Anh vây quanh cậu, mắt nhìn chằm chằm. Dù biết rằng nếu không có sự giám sát của đội, cậu có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không thể phủ nhận được cảm giác bất an trong lòng. Cậu từng tưởng tượng nhiều lần về những tình huống như thế này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến thực sự.

Rừng sâu như nuốt chửng mọi tiếng động, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng. Mỗi lần chân Đức Duy chạm xuống đất, cậu lại cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo bao quanh, như thể mọi thứ đều bị cô lập trong một không gian vô cùng tĩnh lặng.

Quang Anh không nói thêm lời nào trong suốt quãng đường đi. Những người trong tiểu đội, dù có vẻ không hề tỏ ra lo lắng, nhưng ánh mắt họ không khỏi ngờ vực. Những người lính ở đây đều đã quen với sự nguy hiểm, và họ không thể nào để một kẻ lạ mặt lọt vào đội ngũ của mình mà không qua kiểm tra kỹ lưỡng.

Rất lâu sau đó, họ mới đến được doanh trại của tiểu đội. Đây là một khu vực tạm bợ, được dựng lên trong lòng rừng, nơi mà nhóm quân giải phóng có thể trú ẩn và tiếp tế. Những chiếc lán tạm bợ, ánh lửa bập bùng từ những đống lửa chiến trường, và tiếng người lính trò chuyện làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

"Tôi tên Đức Duy, là một phóng viên chiến tranh..."

Điều khiến Đức Duy cảm thấy căng thẳng chính là sự im lặng của Trường Sinh. Mặc dù Trường Sinh không nói gì, nhưng ánh mắt của anh vẫn theo dõi từng động tác của Đức Duy. Cảm giác như có một cái gì đó đang chực chờ trong bóng tối, điều gì đó không thể hiểu rõ.

Quang Anh đưa ánh mắt về phía Trường Sinh - đội trưởng của tiểu đội, người đứng bên cạnh với thái độ im lặng nhưng nghiêm nghị.

Trường Sinh, người đứng đầu đội, vốn không dễ dàng bị lôi kéo vào những quyết định vội vã. Anh là người có khả năng nhìn thấu mọi tình huống và đối diện với mọi hiểm nguy trên chiến trường.

"Quang Anh, giao nhiệm vụ giám sát cậu ta cho cậu," Trường Sinh ra lệnh, giọng trầm và chắc nịch. "Nhớ kỹ, chúng ta không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào."

Quang Anh gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Đức Duy. "Đi theo tôi."

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lệnh. Cảm giác bị theo dõi từng bước làm Đức Duy cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu cũng hiểu rằng đây là cách duy nhất để tồn tại trong chiến tranh - sự cảnh giác tuyệt đối.

Quang Anh ra lệnh cho Đức Duy ngồi xuống một chỗ gần bếp lửa. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nghe theo. Mặc dù môi trường xung quanh không hề thoải mái, nhưng ít ra Đức Duy có thể cảm thấy một chút an toàn trong những giây phút này. Cậu cố gắng không nghĩ tới việc mình có thể bị giam giữ hoặc xử lý như thế nào trong một tương lai gần.

Trường Sinh đứng một góc, mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Anh là người có tầm nhìn xa, luôn biết cách giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng nhất. Những người lính dưới quyền anh đều coi anh như một hình mẫu, không chỉ bởi sự lãnh đạo sắc bén mà còn bởi sự can đảm và quyết đoán trong mỗi quyết định.

Mặc dù đã có lệnh cho Quang Anh giám sát Đức Duy, Trường Sinh vẫn không thể không cảm thấy một chút nghi ngờ. Những người lính như Quang Anh thường không dễ dàng tin tưởng vào ai, nhất là khi đứng trước một phóng viên chiến tranh. Họ đã thấy quá nhiều trường hợp "gián điệp" trà trộn vào đội ngũ, giả vờ là phóng viên để thu thập thông tin.

Trường Sinh đi về phía Quang Anh, ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc im lặng. Quang Anh vẫn không buông lỏng sự cảnh giác.

"Em nghĩ sao về cậu ta?" Trường Sinh hỏi, giọng điệu trầm và lạnh.

Quang Anh hít một hơi, không nhìn trực tiếp vào Trường Sinh.

"Cậu ta có vẻ là phóng viên thật. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta chỉ là vỏ bọc. Chúng ta không thể chủ quan."

Trường Sinh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy.

"Hãy để tôi quyết định chuyện này."

Lúc này, Đức Duy, dù không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Trường Sinh và Quang Anh, vẫn cảm thấy sự căng thẳng xung quanh mình ngày càng gia tăng. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, dù bản thân có cố gắng giải thích hay trình bày như thế nào, thì những người này không dễ dàng tin tưởng vào ai.

Một lát sau, Quang Anh quay lại gần Đức Duy, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn đầy nghi ngờ.

"Cậu sẽ phải ở lại đây cho đến khi đội trưởng ra quyết định. Còn bây giờ, nghỉ ngơi đi."

Đức Duy ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, cảm giác đói khát và mệt mỏi khiến cậu không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc tìm lại sức khỏe. Cậu bắt đầu mơ màng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối bời. Cảm giác rằng mọi thứ đang sụp đổ dần bao trùm lấy cậu, nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Cậu đã quyết định trở thành phóng viên chiến trường để mang lại sự thật, dù có phải đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào.

Trường Sinh quay lưng đi, không nhìn lại. Anh đã quyết định sẽ để Quang Anh giám sát cậu trong những ngày sắp tới.

Quang Anh không bỏ đi ngay, cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát Đức Duy từ xa. Cả không gian xung quanh như im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng vỗ về của lửa, hít thở của các chiến sĩ, và tiếng chim hót xa xa. Đức Duy cảm thấy như mình đang bị chìm trong một không gian khác, nơi không có dấu hiệu của thế giới bên ngoài. Đây là chiến tranh, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

Sau một lúc, Quang Anh quay lại gần, nhưng không ngồi xuống ngay bên cạnh Đức Duy như cậu tưởng tượng. Thay vào đó, cậu lặng lẽ đứng ở một góc, như thể vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Đức Duy không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng.


Nhưng trong khi không khí im lặng bao trùm, một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía cửa doanh trại. Một chiến sĩ trẻ tuổi, nét mặt đầy lo lắng, vội vàng bước vào, tay cầm một bức thư nhỏ. Trường Sinh bước nhanh về phía cậu ta, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống bức thư như thể nó chứa đựng tất cả những gì anh cần phải biết.

"Tin tức từ tiền tuyến." Trường Sinh nói ngắn gọn, trước khi đưa mắt về phía Quang Anh.

"Chúng ta không thể chần chừ nữa," Quang Anh đáp lại, đôi mắt lướt qua Đức Duy. Cảm giác như mọi sự chú ý trong khoảnh khắc này đều đổ dồn vào cậu, dù cậu không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trường Sinh đưa tay ra hiệu cho Quang Anh tiếp nhận bức thư, rồi anh quay lại nhìn Đức Duy. Mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, cảm giác như anh đang xem xét từng chi tiết trong hành động của người lạ này. Một chút sự lo lắng xuất hiện trong ánh mắt của Đức Duy, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Quang Anh mở bức thư và bắt đầu đọc nhanh. Anh càng đọc, nét mặt của cậu càng căng thẳng hơn, như thể thông tin trong đó đã làm thay đổi mọi thứ.

"Chúng ta phải rút lui ngay lập tức," Quang Anh nói, giọng đầy quyết đoán. Anh nhìn về phía Trường Sinh. "Đội trưởng, tình hình rất tồi tệ. Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ bị chặn lại."

Trường Sinh không tỏ ra ngạc nhiên. Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ trong giây lát rồi ra lệnh. "Quang Anh, cậu và những người khác chuẩn bị ngay lập tức. Đức Duy, đi theo tôi."

Quang Anh nhìn Trường Sinh một lúc lâu, rồi gật đầu. Anh không hỏi nhiều, vì biết rằng trong chiến tranh, những quyết định như thế này không thể chần chừ. Còn về Đức Duy, dù còn nhiều nghi ngờ, Trường Sinh vẫn không thể bỏ qua việc cần phải đưa cậu ra khỏi khu vực này, không chỉ để bảo vệ an toàn cho tiểu đội, mà còn vì cậu là một chứng nhân quan trọng.

Đức Duy đứng dậy, theo sau Trường Sinh mà không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Cảm giác mơ hồ trong lòng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, liệu mình có thể tin tưởng những người này không? Liệu mình có thể thoát khỏi nơi này mà không gặp phải rắc rối gì không? Cậu không biết câu trả lời, nhưng cậu sẽ phải tìm ra, vì không có lựa chọn nào khác.

Doanh trại nhanh chóng trở nên nhộn nhịp, chiến sĩ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra vũ khí, lấy nước và thực phẩm cần thiết cho chuyến di chuyển sắp tới. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác, như thể đây là một phản ứng tự động của những người lính đã quá quen với những cuộc rút lui vội vã.

Trường Sinh quay lại nhìn Đức Duy một lần nữa, gương mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc. "Cậu sẽ đi cùng chúng tôi. Và nếu có điều gì bất thường, cậu biết hậu quả là gì."

Đức Duy gật đầu, không nói gì. Lời nói của Trường Sinh vừa giống như một cảnh báo, vừa như một mệnh lệnh không thể phản kháng.

Họ đi ra khỏi khu vực doanh trại, theo một con đường mòn mà chỉ những chiến sĩ lâu năm mới biết. Quang Anh và những người khác nhanh chóng chuyển động, trong khi Trường Sinh dẫn đầu, vẫn luôn cảnh giác và quan sát xung quanh. Đức Duy đi sau, cố gắng giữ vững bước đi của mình, dù trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu chưa từng cảm thấy mình xa lạ và nhỏ bé đến vậy. Dù có là phóng viên chiến tranh, cậu vẫn không thể tránh khỏi sự bất an và lo lắng.

Khi họ rời xa doanh trại, chỉ còn lại tiếng bước chân và âm thanh của khu rừng. Trường Sinh và Quang Anh không nói gì thêm. Mọi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình, trong khi Đức Duy tự hỏi liệu mình sẽ bị đối xử như thế nào trong những giờ phút sắp tới.

Không gian rừng rậm dường như trở nên nặng nề hơn. Sự im lặng có phần đáng sợ, như thể mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

Đoàn người di chuyển trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên đất rừng và những tiếng rít của côn trùng vang lên giữa không gian u tối. Trường Sinh đi đầu, dáng đi nhanh nhẹn, vững chãi, như thể mỗi bước chân anh đều đã tính toán từ trước. Quang Anh và các chiến sĩ khác đi theo sau, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng nhưng tất cả đều hướng về phía trước, không ai nói lời nào. Đức Duy đi cuối đoàn, giữ khoảng cách một chút so với họ, nhưng đôi mắt của cậu vẫn không rời khỏi những người phía trước.

Cảm giác lạc lõng lại càng rõ rệt hơn khi không khí trở nên nặng nề. Cậu bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra, về việc mình bị lạc vào nơi này và bị bắt giữ bởi những người lính mà cậu không hề quen biết. Dù là một phóng viên chiến tranh, Đức Duy chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như vậy, chưa bao giờ thực sự ở trong tình trạng nguy hiểm như thế này. Cậu đã chứng kiến nhiều chiến trường, đã gặp không ít những con người với những số phận bi thương, nhưng lần này, cậu chính là một phần của những câu chuyện đó.

Đang trong dòng suy nghĩ, Đức Duy bỗng cảm thấy một ánh mắt đổ dồn về phía mình. Quang Anh đã quay lại, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Đức Duy, đầy thách thức nhưng cũng có chút tò mò.

"Đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ dàng thả cậu đi," Quang Anh nói, giọng cậu lạnh lùng nhưng không thiếu vẻ kiên quyết.

Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Quang Anh, nhưng cậu không trả lời ngay. Cảm giác căng thẳng giữa họ càng trở nên rõ rệt hơn, như thể mỗi lời nói hay hành động đều có thể gây ra một phản ứng lớn.

"Vậy nếu tôi không muốn đi theo các cậu?" Đức Duy hỏi, dù trong lòng biết rằng mình không có quyền lựa chọn.

Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi không nói thêm lời nào. Cậu lại quay đi, tiếp tục bước đi trong im lặng. Mặc dù không nói nhưng ánh mắt của Quang Anh vẫn không thể che giấu sự nghi ngờ và không hài lòng.

Cả đoàn tiếp tục di chuyển. Không khí rừng sâu trở nên tĩnh lặng hơn khi trời bắt đầu tối dần. Càng đi sâu vào, không gian càng trở nên huyền bí, khiến cho từng bóng cây, từng bước chân như hòa vào nhau thành một khối thống nhất, trong đó không ai có thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra.

Sau một giờ di chuyển, Trường Sinh ra hiệu dừng lại. Mọi người lập tức dừng bước, đôi mắt của họ luôn cảnh giác nhìn về xung quanh. Dưới ánh trăng mờ ảo, khu rừng trở nên càng thêm bí ẩn. Các chiến sĩ bắt đầu lập một vòng tròn, tạo ra một vị trí an toàn tạm thời. Trường Sinh không nói gì, chỉ ra hiệu cho Đức Duy ngồi vào một góc trong khi các chiến sĩ khác chuẩn bị bữa ăn nhẹ.

Đức Duy nhìn quanh, bối rối nhưng không dám lên tiếng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người bị giám sát, nhất là trong một tình huống như thế này. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đều là một thế giới xa lạ, một nơi mà cậu không thể thoát khỏi.

Trường Sinh ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi các chiến sĩ và cảnh vật xung quanh. Anh có vẻ thấu hiểu tình huống hơn ai hết, vì anh biết rằng không thể để bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra trong môi trường này.

Một chiến sĩ trẻ tuổi, dáng người thấp nhưng nhanh nhẹn, bước đến gần Trường Sinh, thì thầm gì đó vào tai anh. Trường Sinh lắng nghe một lúc, gật đầu và lại nhìn về phía Đức Duy.

"Chúng ta chỉ có thể tiếp tục vào sáng mai," Trường Sinh nói nhỏ, đôi mắt lạnh lùng. "Cậu ta sẽ theo chúng ta cho đến khi có quyết định chính thức."

Mọi thứ như ngừng lại một chút khi Trường Sinh quay sang nhìn Đức Duy. Cậu chưa biết liệu mình có thể trốn thoát khỏi đây hay không, nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi yên và chờ đợi. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi người trong tiểu đội đều chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến mới, nhưng với Đức Duy, đây là một trận chiến với chính bản thân mình. Cậu phải tự hỏi liệu mình có thể sống sót giữa những người này không, liệu mình có thể tìm được cách để trở về với công việc của mình mà không bị cuốn vào những tình huống nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip