10. Lời thổ lộ trước trận chiến cuối cùng
Không khí trong căn cứ mới ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên những bức tường đất, tạo nên những hình thù méo mó, như chính tương lai bất định của họ.
Bản đồ được trải ra giữa căn phòng lớn, những ký hiệu và đường vẽ chằng chịt đánh dấu các vị trí quan trọng. Trường Sinh đứng ở trung tâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người lính trong tiểu đội.
"Chúng ta sẽ tấn công theo ba hướng," Trường Sinh chỉ vào bản đồ, giọng trầm ổn. "Nhóm của tôi sẽ đánh vào trung tâm, phá hủy kho vũ khí. Nhóm của Quang Anh sẽ tập kích từ hướng bắc, gây rối và buộc quân địch phải dàn quân ra. Nhóm còn lại sẽ chặn đường rút lui của chúng."
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người. "Chúng ta phải dứt điểm nhanh gọn. Nếu kéo dài, viện binh địch sẽ đến và ta sẽ bị bao vây."
Mọi người im lặng, tập trung lắng nghe từng câu chữ. Ai cũng hiểu đây là trận đánh lớn nhất từ trước đến nay, và sẽ có những người không bao giờ trở về.
Quang Anh khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi. "Anh lấy thông tin này từ ai?"
Trường Sinh thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Một người đáng tin."
Quang Anh híp mắt. "Lại là người đàn ông bí ẩn đó?"
Trường Sinh không đáp ngay. Anh đan hai tay vào nhau, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Anh tin cậu ấy."
Quang Anh siết chặt nắm tay. "Anh tin cậu ta, nhưng chúng ta thì không. Nếu đây là một cái bẫy?"
Trường Sinh nhướng mày, giọng chậm rãi nhưng không kém phần cứng rắn. "Nếu là bẫy, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Quang Anh bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. "Trách nhiệm? Nếu chúng ta chết hết thì anh định chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Cả phòng im lặng. Những ánh mắt bất an len lỏi trong bóng tối. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu rằng nghi ngờ của Quang Anh không phải là vô lý.
Trường Sinh khẽ thở ra, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Quang Anh, rồi nhìn tất cả mọi người trong phòng.
"Tôi biết các cậu lo lắng. Nhưng nếu không tin vào thông tin này, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?" Anh dừng một nhịp, giọng nói trầm xuống. "Chúng ta đã đi đến bước này rồi. Nếu chùn bước bây giờ, những gì ta đã hy sinh từ trước đến nay sẽ trở nên vô nghĩa."
Không ai phản bác. Vì đó là sự thật.
Lúc này, Đức Duy đứng dậy, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tôi không biết người đàn ông đó thật sự là ai, nhưng nếu anh Trường Sinh nói đáng tin, tôi sẽ tin. Chúng ta không thể tiếp tục trốn tránh mãi được. Nếu đây là cơ hội để giành lại thế chủ động, tôi sẽ chiến đấu đến cùng."
Một vài người gật đầu đồng tình. Không khí dần thay đổi.
Quang Anh cắn môi, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, rồi ngồi xuống. Anh không còn tranh cãi nữa, nhưng trong lòng vẫn không yên.
Tối hôm đó, toàn bộ quân kháng chiến đều vào trạng thái sẵn sàng.
Từng thùng đạn dược được mang ra, từng khẩu súng được kiểm tra cẩn thận. Dao găm được mài sắc, băng đạn được lấp đầy. Không ai nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng lách cách của vũ khí vang lên trong căn cứ.
Pháp Kiều cùng các y tá bận rộn chuẩn bị bông băng, thuốc men. Cô hiểu rằng ngày mai sẽ có rất nhiều người bị thương – và có thể sẽ có những người không bao giờ cần đến thuốc nữa.
Ánh Dương đi dọc doanh trại, kiểm tra từng vị trí, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cô dừng lại khi thấy Đức Duy đang ngồi một mình bên bếp lửa, tay cậu vô thức siết chặt con dao găm.
Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh. "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Đức Duy không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói: "Tôi đang nghĩ... nếu ngày mai là lần cuối cùng tôi có thể nói chuyện với anh ấy..."
Ánh Dương khẽ nghiêng đầu. "Anh ấy?"
Đức Duy mím môi, không phủ nhận. Cậu thở dài. "Tôi không biết liệu chiến tranh có chỗ cho những thứ như thế này không. Nhưng tôi không muốn hối hận."
Ánh Dương nhìn cậu, rồi nhẹ giọng nói: "Nếu không muốn hối hận, thì anh nên nói ra đi."
Đức Duy ngước nhìn cô, ánh mắt dao động.
"Ngày mai có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa," Ánh Dương tiếp tục. "Nhưng nếu vẫn còn sống... ít nhất anh sẽ biết rằng mình đã không chôn giấu nó mãi mãi."
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm ngọn lửa bập bùng. Đức Duy nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt mình, rồi khẽ gật đầu.
Trước khi rời căn cứ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Đức Duy tìm đến Quang Anh. Cậu nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.
Quang Anh đang kiểm tra súng, tay thoăn thoắt nạp đạn. Khi thấy Đức Duy tiến lại gần, anh ngước lên. "Có chuyện gì à?"
Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, lên tiếng: "Anh có thể nghe tôi nói một chút không?"
Quang Anh nhướng mày, nhưng vẫn đặt súng xuống. "Nói đi."
Đức Duy siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu. "Tôi... tôi không biết liệu ngày mai tôi có còn sống không. Nhưng có một điều tôi muốn anh biết."
"Nếu lần này tôi không trở về..." Đức Duy siết chặt tay. "Tôi không muốn chết mà chưa nói ra điều này."
Quang Anh khựng lại, tim đập mạnh.
"Anh là người mà tôi quan tâm nhất," Đức Duy nói, giọng run nhẹ. "Không phải chỉ là một người đồng đội. Mà là... hơn thế."
"Tôi thích anh." Đức Duy nói thẳng, giọng không run rẩy, không do dự. "Không biết từ bao giờ, nhưng em biết em thích anh."
Không khí giữa họ dường như ngưng đọng. Quang Anh mở to mắt, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Anh nhìn Đức Duy, như thể muốn xác nhận rằng cậu có đang nói nghiêm túc hay không. Nhưng trong ánh mắt Đức Duy không có chút do dự nào.
"Em không mong anh đáp lại," Đức Duy nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Em chỉ... không muốn giữ trong lòng nữa."
Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm.
Quang Anh vẫn không nói gì.
Đức Duy chờ đợi một chút, rồi gật đầu, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần. "Chỉ vậy thôi. Em đi đây."
Cậu xoay người bước đi, nhưng chưa kịp đi xa thì một bàn tay kéo cậu lại.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
"Đức Duy."
Đức Duy nhìn anh, tim đập mạnh.
Quang Anh mím môi, rồi chậm rãi nói:"... tôi không thể cho cậu một lời hứa."
Cậu mỉm cười nhạt. "Em biết. Em không mong đợi gì cả. Chỉ là... em muốn anh biết."
"Nếu chúng ta sống sót sau trận chiến này... sẽ tới lượt anh là người nói." Câu nói nhỏ, khẽ lên suy nghĩ trong Quang Anh. Chỉ để gió đêm nghe.
Ở phía bên kia, trong lòng địch, Anh Tú đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm. Những ngày gần đây, cậu cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng dõi theo mình, những câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng đầy ẩn ý từ cấp trên, những bước chân lặng lẽ bám theo sau mỗi khi cậu rời khỏi lều.
Cậu biết mình đã bị nghi ngờ.
Nhưng đến mức nào?
Cậu vẫn chưa chắc chắn.
Anh Tú cố gắng giữ bình tĩnh, duy trì thói quen thường ngày như không có gì xảy ra. Nhưng ngay cả khi cố che giấu, cậu cũng cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng, như thể sợi dây thòng lọng đang siết chặt từng chút một.
Tối nay, cậu có một nhiệm vụ quan trọng—rời khỏi doanh trại, tìm cách liên lạc với Trường Sinh để thông báo về tình hình nội bộ của địch. Những thông tin cậu thu thập được có thể thay đổi cục diện trận chiến sắp tới.
Cậu lén lút di chuyển giữa những bóng đêm, từng bước chân đều nhẹ nhàng và cẩn trọng. Gió thổi qua doanh trại, làm những lá cờ phấp phới, che đi phần nào tiếng bước chân của cậu.
Nhưng khi chỉ còn cách bìa rừng vài bước chân, một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên phía sau lưng:
"Cậu đi đâu thế, Anh Tú?"
Cả người cậu cứng đờ. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Anh Tú siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi quay lại. Trước mặt cậu là Jacque Fourner, kẻ chưa từng tin tưởng cậu hoàn toàn ngay từ đầu. Sau lưng hắn còn có ba tên lính, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Muộn thế này mà còn ra ngoài?" Jacque chậm rãi bước tới, đôi mắt hắn sắc bén như muốn đâm xuyên vào tâm trí của Anh Tú. "Cậu định đi đâu vậy?"
Anh Tú giữ nguyên vẻ mặt bình thản, dù trong lòng đã dậy sóng. Cậu cố tình nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên.
"Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút." Cậu nhìn về phía rừng cây. "Cả ngày hôm nay tôi đau đầu vì những báo cáo. Tôi cần chút không khí trong lành."
Jacque nhếch môi cười, nhưng đó không phải là nụ cười thân thiện.
"Hít thở không khí?" Hắn nhìn sâu vào mắt Anh Tú. "Hay là... tìm cách lén lút liên lạc với ai đó?"
Cổ họng Anh Tú khô khốc.
Tay cậu siết chặt vạt áo, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi.
"Anh đang nghi ngờ tôi sao, Jacque?" Cậu nhướng mày, giọng điềm tĩnh. "Anh nghĩ tôi là gián điệp à?"
Jacque không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thể muốn moi từng bí mật ra khỏi đầu cậu.
Một trong những tên lính đứng sau Jacque lên tiếng:
"Đại úy, tôi đã để ý cậu ta từ lâu. Có những đêm cậu ta biến mất khỏi doanh trại rất lâu rồi mới quay về."
Jacque chậm rãi gật gù. "Phải nhỉ... thật trùng hợp."
Anh Tú hít sâu, ánh mắt lướt nhanh xung quanh, tính toán khả năng chạy trốn. Nhưng ba tên lính đã đứng chặn ở phía sau, súng trong tay bọn chúng lăm lăm sẵn sàng. Nếu cậu có bất kỳ hành động nào khả nghi, một phát đạn có thể kết thúc tất cả.
Không.
Cậu không thể để bị bắt.
Bởi vì nếu bị bắt, tất cả thông tin về Trường Sinh, về cuộc phản kích của quân kháng chiến, sẽ bị lộ.
Cậu phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.
Anh Tú thở ra một hơi, nở một nụ cười nhẹ. "Nếu các anh không tin tôi, vậy thì cứ đi báo lên cấp trên. Tôi chẳng có gì để giấu."
Jacque nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm thêm một lúc.
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi, hắn đột nhiên bật cười.
"Anh Tú, anh Tú..." Hắn lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Cậu thông minh thật đấy. Nhưng tôi không dễ bị lừa đâu."
Hắn bước tới gần hơn, chỉ còn cách cậu một gang tay.
Jacque gật gù, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Không cần báo lên cấp trên." Hắn nhếch môi. "Tôi đã có bằng chứng rồi."
Ngay khi hắn dứt lời, một tên lính bước lên, quăng một thứ gì đó xuống đất.
Là một mảnh giấy bị vò nát.
Mắt Anh Tú thoáng mở to khi nhận ra đó chính là bức thư mật cậu định gửi cho Trường Sinh, ghi lại tình hình quân địch và kế hoạch di chuyển của chúng.
Không thể nào...!
Cậu đã giấu nó rất kỹ.
Jacque nhìn thấy biểu cảm thoáng qua trên gương mặt cậu, và hắn cười lớn.
"Bất ngờ lắm à?" Hắn nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tôi không đề phòng sao? Cậu tưởng cậu có thể lén lút sau lưng tôi ư?"
Tim Anh Tú đập mạnh. Cậu biết, lần này mình thật sự gặp rắc rối.
Jacque nhìn về phía đám lính, lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt lấy hắn."
Ngay lập tức, hai tên lính lao tới, túm chặt hai cánh tay cậu.
Anh Tú vùng vẫy, nhưng một cú đánh mạnh vào bụng khiến cậu choáng váng. Đầu gối cậu khuỵu xuống đất. Một tên lính khác bước tới, giật lấy vũ khí bên hông cậu.
Bị tước vũ khí.
Bị bao vây.
Không còn đường thoát.
Jacque ngồi xuống ngang tầm với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu với một nụ cười đầy thích thú.
"Cậu biết đấy, tôi không thích những kẻ phản bội." Hắn nghiêng đầu. "Vậy nên, tôi có hai lựa chọn dành cho cậu, Anh Tú."
Hắn đưa hai ngón tay lên, chậm rãi đếm.
"Một, cậu khai ra tất cả—ai là kẻ đứng sau cậu, ai đã nhận tin từ cậu, và quân kháng chiến đang lên kế hoạch gì."
Hắn hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao.
"Hai..."
Hắn đưa ngón tay còn lại lên thái dương Anh Tú, vờ như đang bóp cò một khẩu súng vô hình.
"Đoàng."
Không khí im lặng chết chóc.
Anh Tú hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân.
Dù thế nào, cậu cũng không thể để lộ thông tin.
Dù có phải chết, cậu cũng không thể phản bội Trường Sinh.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Jacque, chậm rãi nhếch môi.
"Vậy thì... chúc may mắn trong việc moi thông tin từ tôi."
Jacque nhướng mày, rồi cười.
"Hừm. Tôi thích những kẻ cứng đầu." Hắn đứng dậy, vẫy tay ra lệnh.
"Trói lại. Nhốt vào phòng giam."
Hai tên lính lôi Anh Tú đứng dậy, trói chặt hai tay cậu ra sau lưng rồi kéo đi.
Trong bóng đêm, Anh Tú cắn chặt răng, mắt dõi về hướng xa xăm.
Trường Sinh...
Mình không thể báo tin cho anh nữa rồi.
Nhưng mình sẽ không để chúng lợi dụng mình đâu.
Dù có phải chịu đựng đến mức nào...
Dù có phải chết...
Mình cũng sẽ không phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip