11. Hi sinh?


Trận chiến diễn ra ác liệt. Giữa khói lửa, tiếng súng và những tiếng thét vang vọng khắp chiến trường. Trong một góc tối giữa doanh trại địch, Trường Sinh đối mặt với Tuấn Hải – kẻ từng là đồng đội, giờ là kẻ thù.

Nhưng lần này, bên cạnh hắn còn có một con tin.

Anh Tú.

Cậu bị trói chặt vào một cây cột, khuôn mặt bầm tím sau những trận tra khảo. Vết thương trên khóe môi còn rỉ máu, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định. Khi ánh mắt cậu chạm vào Trường Sinh, cậu lắc đầu nhẹ—đừng để bị ảnh hưởng.

Tuấn Hải bật cười, giương súng lên, họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương Anh Tú.

"Hãy xem ai kìa. Mày sẽ làm gì, Trường Sinh?" Giọng hắn lạnh băng, xen chút chế giễu. "Bỏ súng xuống, hoặc tao bắn hắn."

Trường Sinh siết chặt khẩu súng trong tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tuấn Hải.

Anh từng coi hắn là anh em. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu. Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn lại chiến tuyến đối lập và một thứ không thể đảo ngược—sự phản bội.

"Tại sao, Tuấn Hải?" Giọng Trường Sinh trầm thấp. "Tại sao lại phản bội anh em?"

Tuấn Hải nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Anh em?" Hắn nhấn mạnh từ đó, như thể đang chế giễu. "Mày thật sự tin vào thứ tình nghĩa đó sao? Tin rằng vài lời thề thốt có thể giữ chân một con người?"

Trường Sinh nhìn thẳng vào hắn. "Không phải lời thề thốt. Mà là lý tưởng."

Tuấn Hải phá lên cười.

"Lý tưởng? Lý tưởng mà mày nói có thể giúp mày sống sót qua cuộc chiến này không? Có thể bảo vệ được những người mày yêu thương không?"

Hắn nghiến răng, giọng nói trở nên cay đắng. "Chúng ta đã ở đó, Trường Sinh. Chúng ta đã chứng kiến bạn bè mình chết như thế nào. Tao đã quá mệt mỏi với cái trò chơi hy sinh này rồi. Tao chọn con đường của tao."

Trường Sinh siết chặt khẩu súng.

"Tao đã từng nghĩ mày vẫn còn có thể quay đầu." Anh nói chậm rãi. "Nhưng giờ tao hiểu, có những người đã đi quá xa để có thể trở lại."

Tuấn Hải nhíu mày. "Vậy mày định làm gì? Giết tao ư?"

Trường Sinh hít một hơi sâu. Anh không muốn giết hắn, nhưng anh biết nếu hắn còn sống, sẽ có nhiều người khác phải chết.

Giữa chiến trường, không có chỗ cho sự do dự.

Anh chĩa súng thẳng vào Tuấn Hải.

Nhưng ngay lúc đó—

Đoàng!

Một viên đạn xé gió lao tới.

Cơn đau nhói bùng lên trên cánh tay Trường Sinh. Anh lùi lại một bước, máu từ vết thương nhanh chóng thấm đỏ vạt áo.

Tuấn Hải đã bắn trước.

Nhưng ánh mắt Trường Sinh không dao động.

Anh liếc nhìn Anh Tú—cậu vẫn đang nhìn anh, ánh mắt không có sự hoảng loạn hay tuyệt vọng. Chỉ có một lời nhắn nhủ thầm lặng: Đừng vì em mà lơ đà.

Đó chính là bài học lớn nhất trong chiến tranh.

Không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Không chần chừ, Trường Sinh lao tới.

Tuấn Hải bắn thêm một phát, nhưng lần này Trường Sinh đã né được. Anh lao đến, vung báng súng đập mạnh vào cổ tay hắn, khiến khẩu súng rơi xuống đất.

Hai người lao vào nhau, một trận đấu tay đôi thực sự bắt đầu.

Nắm đấm của Trường Sinh giáng xuống, nhưng Tuấn Hải cũng không phải tay vừa. Hắn đấm trả, khiến khóe môi Trường Sinh bật máu. Hai người vật lộn giữa nền đất đầy bụi và vệt máu, mỗi cú ra đòn đều mang theo sự giận dữ, tiếc nuối và quyết tâm.

"Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau, Tuấn Hải!" Trường Sinh gầm lên, khóa chặt cánh tay hắn. "Mày có thể chọn con đường khác!"

Tuấn Hải bật cười cay đắng.

"Không còn đường nào khác cho tao nữa."

Hắn vùng ra, với tay định nhặt lại khẩu súng—

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Tuấn Hải khựng lại.

Hắn nhìn xuống—máu từ ngực hắn bắt đầu lan rộng trên lớp vải.

Khẩu súng trong tay Trường Sinh vẫn đang bốc khói.

Tuấn Hải loạng choạng lùi lại, ánh mắt đầy kinh ngạc... rồi chậm rãi cười.

"...Cuối cùng, mày cũng học được cách bỏ tình cảm ra khỏi chiến tranh rồi đấy, Trường Sinh."

Hắn ngã xuống.

Cơn gió lạnh lùa qua chiến trường, mang theo mùi khói súng và hơi thở của tử thần.

Trường Sinh hạ súng, nhìn người từng là đồng đội mình nằm bất động trên mặt đất. Anh nhắm mắt, nhưng không có thời gian để tiếc nuối.

Trường Sinh nhanh chóng hạ gục các tên lính còn lại. Sai lầm của Jacque Fourner là giao Anh Tú cho Tuấn Hải. Cũng thật may vì điều đó giúp Trường Sinh giải cứu được cậu.

Anh quay lại, bước nhanh về phía Anh Tú, cắt dây trói cho cậu.

Anh Tú ngã vào vòng tay Trường Sinh, cả người cậu run lên vì kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

"...Anh không sao chứ?" Cậu hỏi, giọng yếu ớt.

Trường Sinh gật đầu.

"Không sao." Anh thì thầm. "Chúng ta đi thôi."

Anh kéo cậu đứng dậy. Phía xa, tiếng súng vẫn chưa dứt.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.






Ở một góc chiến trường khác, giữa những tàn tích đổ nát và khói lửa mịt mù, Quang AnhRichard Carter đối đầu nhau.

Hai người đứng cách nhau chỉ vài mét, cả hai đều thở dốc, cơ thể đầy vết thương và quần áo lấm lem bụi đất. Tiếng súng, tiếng bom đạn nổ chát chúa xung quanh, nhưng giây phút này dường như chỉ còn lại họ—một kẻ địch, một đối thủ xứng tầm.

Richard nhấc khẩu súng lên, ánh mắt xanh sắc lạnh nhưng trong đó có một tia phức tạp khó gọi tên.

Quang Anh siết chặt vũ khí, đôi mắt anh sáng rực lên như ngọn lửa đang cháy.

Đây là trận chiến sống còn.

Đoàng!

Phát súng đầu tiên vang lên.

Quang Anh nhanh chóng né sang một bên, khẩu súng trong tay anh giương lên, bắn trả.

Đoàng! Đoàng!

Hai người lao vào nhau, đạn bay xé gió. Quang Anh lăn người xuống đất, núp sau một bức tường gạch vỡ. Anh cảm nhận được tim mình đập dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Richard cũng không kém cạnh, hắn lợi dụng địa hình để di chuyển, từng bước tiến sát hơn về phía Quang Anh. Nhưng điều kỳ lạ là—

Hắn không ra tay quyết liệt như những lần trước.

Những viên đạn của Richard bắn ra không hoàn toàn chí mạng, như thể hắn đang nương tay.

Quang Anh nhanh chóng nhận ra điều đó.

Anh nghiến răng, lao ra từ chỗ nấp, cầm theo con dao găm sáng loáng trong tay, đâm thẳng về phía Richard.

Hắn né sang một bên, chặn lấy cổ tay anh, cả hai ghì nhau xuống đất, gương mặt sát gần đến mức Quang Anh có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán đối phương.

Anh gằn giọng.

"Tại sao không giết tôi?"

Richard siết chặt quai hàm, im lặng trong giây lát. Đôi mắt hắn lóe lên một tia do dự.

Rồi hắn thấp giọng nói:

"Tôi đã từng nghĩ... nếu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ đã có thể là bạn."

Những lời đó khiến Quang Anh khựng lại một chút.

Nhưng chiến tranh không có chỗ cho tình bạn.

Không có thời gian để do dự.

Anh gạt tay Richard ra, đấm mạnh vào hàm hắn. Richard lảo đảo lùi lại, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng, xoay người đạp mạnh vào bụng Quang Anh, đẩy anh văng ra xa.

Hai người tiếp tục lao vào nhau.

Không ai dừng lại.

Jacque Fourner và sự hy sinh của Đức Duy

Ngay khi Quang Anh nghĩ rằng mình đã chiếm được thế thượng phong, một phát súng bất ngờ vang lên từ xa.

Đoàng!

Anh giật mình quay lại.

Một bóng người bước ra từ màn khói bụi dày đặc—

Jacque Fourner.

Tên sĩ quan khét tiếng với nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt tàn nhẫn như loài sói săn mồi. Trong tay hắn là một khẩu súng lục, và họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào Quang Anh.

"Cuộc vui vẫn chưa kết thúc đâu, nhóc." Jacque khẽ cười. "Cậu tưởng mình có thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy sao?"

Quang Anh siết chặt nắm tay, cố gắng xoay người, nhưng—

Đoàng!

Tiếng súng vang lên.

Nhưng viên đạn không bao giờ chạm vào Quang Anh.

Một bóng người lao tới, chắn ngay trước mặt cậu.

Đức Duy.

Viên đạn găm thẳng vào cơ thể cậu, xuyên qua lớp áo đẫm mồ hôi và bụi bẩn.

Mọi thứ như chậm lại.

Đức Duy lảo đảo, đôi mắt mở lớn như không tin vào những gì vừa xảy ra. Máu trào ra từ miệng cậu, đỏ thẫm, nóng bỏng.

Quang Anh trừng mắt, tim anh như bị bóp nghẹt.

"DUY!"

Anh lao đến, đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của người đồng đội, hay của chính người thương mà anh chưa kịp bài tỏ.

Đức Duy cố mỉm cười. Cậu thở dốc, đôi mắt mờ đi vì đau đớn, nhưng vẫn cố đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt Quang Anh.

"...May quá..."

Giọng cậu run rẩy.

"...Anh vẫn còn sống."

Ngực cậu phập phồng khó nhọc, nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt.

Rồi, dần dần—

Bàn tay cậu yếu ớt buông thõng.

Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại.

Một cơn gió lạnh lẽo lùa qua chiến trường, mang theo mùi khói súng, mùi máu tanh nồng.

Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ.

Và một lần nữa, nó lại mang đi một người quan trọng đối với Quang Anh.

Cậu siết chặt Đức Duy trong vòng tay mình, đôi mắt đỏ ngầu.

Rồi cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Jacque Fourner.

Không còn do dự. Không còn khoan nhượng.

Bàn tay anh run rẩy, nhưng ánh mắt thì không.

Anh đứng dậy, cầm chặt khẩu súng.

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Gió gào thét trên chiến trường đầy khói lửa. Đức Duy nằm bất động dưới chân Quang Anh, máu cậu thấm đỏ cả nền đất lạnh.

Quang Anh đứng đó, bàn tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt tràn đầy cơn thịnh nộ.

Cậu sẽ không tha thứ.

Jacque Fourner cười nhạt, vẫn với dáng vẻ ung dung và thái độ kiêu ngạo thường thấy. Hắn xoay khẩu súng trên tay, ánh mắt như đang khiêu khích.

"Có vẻ như người bạn nhỏ của cậu đã chết một cách đầy bi tráng nhỉ?" Hắn cười khẩy, giọng nói lộ rõ sự khinh miệt. "Nhưng đừng lo, cậu sẽ sớm theo cậu ta thôi."

Lời nói của hắn như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn giận dữ trong lòng Quang Anh. Không nói một lời, anh lao đến, khẩu súng giương lên.

Đoàng!

Jacque nhanh chóng lách người né đạn, rồi bắn trả. Hai người quần thảo giữa chiến trường, súng nổ liên tục, từng viên đạn xé toạc không khí.

Quang Anh trượt sang một bên, nấp sau một bức tường đổ nát. Anh thở dốc, bàn tay rịn mồ hôi. Hắn mạnh hơn anh tưởng.

Jacque vẫn cười, tiến gần hơn.

"Chạy nữa đi, nhóc." Hắn nói. "Cậu nghĩ mình có thể sống sót sao?"

Quang Anh siết chặt nắm tay.

Không.

Cậu sẽ không chạy.

Cậu nghiêng người ra khỏi chỗ nấp, bóp cò súng.

Đoàng!

Jacque cũng bắn trả.

Hai người di chuyển liên tục, đấu súng trong cự ly gần. Tiếng đạn va vào kim loại, gạch đá bắn tung tóe.

Quang Anh tận dụng địa hình, lăn người, né một phát bắn chí mạng. Nhưng ngay khi anh vừa đứng dậy, Jacque đã chờ sẵn.

Họng súng của hắn nhắm thẳng vào ngực anh =.

Quang Anh trừng mắt.

Hết rồi sao?

Nhưng trước khi Jacque kịp bóp cò—

Đoàng!

Một phát súng vang lên từ một hướng khác.

Jacque khựng lại.

Cánh tay cầm súng của hắn rung lên, rồi một vết máu hiện ra trên vai.

Hắn quay đầu lại—

Richard Carter.

Quang Anh cũng sững người.

Richard Carter đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn khói bốc lên từ nòng.

Jacque nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và phẫn nộ.

"Richard...?" Giọng hắn trầm xuống, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Richard giữ ánh mắt lạnh băng. "Tôi chưa từng ưa gì ông."

Jacque nghiến răng, lùi lại một bước, bàn tay siết chặt bả vai đang chảy máu. "Mày... phản bội phe mình?"

Richard không trả lời ngay. Hắn nhìn Quang Anh một lát, rồi quay sang Jacque.

"Chiến tranh không chỉ là một trò chơi. Và tao không đứng về phía những kẻ hèn nhát bắn lén."

Jacque trừng mắt.

Rồi hắn bật cười.

"Mày nghĩ mình có thể thay đổi được điều gì sao, Richard?" Hắn giương súng lên lần nữa. "Thật nực cười. Cả hai chúng mày đều sẽ chết ở đây."

Nhưng lần này, Quang Anh đã sẵn sàng.

Anh lao tới.

Richard và Quang Anh cùng nhau đối đầu với Jacque. Một kẻ từng là kẻ thù, giờ lại chiến đấu bên cạnh anh.

Jacque điên cuồng bắn trả, nhưng cả hai đã phối hợp nhịp nhàng. Quang Anh lao đến từ bên trái, Richard từ bên phải.

Một viên đạn từ Quang Anh sượt qua chân Jacque, khiến hắn lảo đảo.

Richard tận dụng cơ hội, nhanh như chớp áp sát, đá mạnh vào tay hắn khiến khẩu súng văng ra xa.

Jacque rút dao, lao đến Richard.

Hắn vung lưỡi dao sáng loáng, nhưng Richard nhanh chóng né được, rồi phản đòn.

Xoẹt!

Con dao trong tay Richard cứa qua sườn Jacque, khiến hắn rên lên đau đớn.

Jacque lảo đảo, nhưng hắn chưa chịu bỏ cuộc.

"Chết tiệt... chết tiệt!" Hắn gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu.

Nhưng ngay lúc đó, Quang Anh đã ở ngay trước mặt hắn.

Không cho hắn kịp phản ứng, cậu vung nắm đấm.

BỐP!

Jacque lãnh trọn cú đấm vào mặt, cả cơ thể hắn đổ sập xuống nền đất.

Hắn thở dốc, máu chảy từ miệng, đôi mắt vẫn tràn đầy căm hận.

Quang Anh đứng đó, khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào trán hắn.

Hơi thở cậu dồn dập, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Một phát đạn nữa thôi... tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng—

"...Bắn đi."

Jacque cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức.

Quang Anh siết chặt khẩu súng.

Có nên kết liễu hắn không?

ĐOÀNG. Tiếng súng vang lên. Đúng, anh phải trả thù cho những người đã nằm xuống vì hắn ta. Phải trả thù cho người anh thương.

Cậu quay lưng đi, nhìn về chiến trường đầy lửa đạn.

Jacque nằm đó, bị thương nặng, không thể cử động.

Hắn thở hổn hển, cười một cách cay đắng.

Cuối cùng, hắn là kẻ thua cuộc.

Khói súng vẫn còn vương vấn trên chiến trường, nhưng Richard Carter biết, cuộc chiến của anh đã kết thúc. Vết thương trên vai hắn rướm máu, nhưng không đủ để giết chết một người lính như hắn. Hắn nhìn Quang Anh – đối thủ cũng là người hắn tôn trọng – rồi khẽ cười nhạt.

"Cậu đã thắng."

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

"Tôi không có lý do để tiếp tục chiến đấu nữa." Richard nói, chậm rãi bước lùi. "Chiến tranh này chưa từng là của tôi. Tôi chiến đấu vì nhiệm vụ, nhưng giờ đây... tôi thấy mệt mỏi rồi."

"Vậy anh định đi đâu?"

Hắn nhún vai. "Một nơi nào đó không có bom đạn."

Hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng dần khuất trong ánh chiều tà. Quang Anh không đuổi theo. Anh biết, mỗi người đều có con đường riêng để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip