2. Phóng viên sự thật


Màn đêm buông xuống, bao trùm khu rừng trong một màu đen huyền bí. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng âm thanh xa xăm của chiến sự vọng lại từ phương xa. Đức Duy ngồi co ro trong góc lán tạm bợ, đôi mắt mở to nhìn khoảng tối trước mặt, nơi Quang Anh đang đứng gác. Từ lúc bị bắt giữ đến giờ, cậu không thể nào chợp mắt nổi. Trong lòng cậu không chỉ có lo lắng, mà còn là sự hoang mang và mệt mỏi đến cùng cực.

Bỗng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Đức Duy giật mình, quay sang thì thấy một người lính trẻ với nụ cười hiền hậu bước đến. Đó là Thành An.

"Này, cậu còn thức à?" Thành An hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng không kém phần thân thiện.

Đức Duy nhìn anh, lưỡng lự một chút rồi khẽ gật đầu. "Tôi ngủ không được."

Thành An ngồi xuống bên cạnh cậu, rút trong túi ra một gói thuốc lá nhưng rồi lại cất đi, có lẽ nghĩ rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Anh tựa lưng vào thân cây, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, giọng trầm ấm:

"Tôi biết cậu đang lo lắng. Bị kẹt giữa một tiểu đội quân giải phóng mà không biết số phận mình ra sao, ai mà chẳng sợ. Nhưng yên tâm đi, chúng tôi không phải hạng người giết kẻ vô tội đâu."

Đức Duy cười nhạt, giọng nói có chút giễu cợt. "Không giết thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ được đối xử tử tế. Nhìn ánh mắt của Quang Anh khi nhìn tôi đi, rõ ràng là xem tôi như kẻ gián điệp."

Thành An bật cười, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. "Quang Anh à? Cậu ấy trông lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra không phải người xấu. Có điều, cậu ấy đã mất quá nhiều đồng đội, nên không còn dễ dàng tin tưởng ai nữa. Cậu phải hiểu rằng chiến tranh đã cướp đi của cậu ấy rất nhiều thứ."

Đức Duy im lặng, trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác khó tả. Cậu nhớ lại ánh mắt của Quang Anh—đúng là trong đó không chỉ có sự nghi ngờ, mà còn là những vết thương chưa lành, những nỗi đau mà cậu không thể nào hiểu được.

"Vậy tôi phải làm gì để cậu ta tin tôi không phải gián điệp?" Cậu hỏi, giọng thấp hẳn xuống.

Thành An mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Thời gian sẽ trả lời. Chỉ cần cậu sống thật với bản thân, không có gì phải sợ cả. Cậu là phóng viên đúng không? Vậy hãy để lời nói và hành động của cậu chứng minh điều đó."

Gió khuya thổi qua, mang theo hơi lạnh từ rừng sâu. Đức Duy bất giác siết chặt hai tay, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn trước. Có lẽ, trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, cậu đã tìm được một người có thể hiểu mình.

Sau cuộc trò chuyện với Thành An, Đức Duy bắt đầu suy nghĩ về những gì mình cần làm để thoát khỏi tình cảnh này. Cậu không thể cứ ngồi yên chờ đợi lòng tin từ ai, mà phải chủ động chứng minh bản thân.


Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây, doanh trại dần trở nên nhộn nhịp. Đức Duy bước ra khỏi lán, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với Trường Sinh – người có quyền quyết định số phận của cậu. Nhưng Quang Anh vẫn luôn theo sát, ánh mắt anh như một lưỡi dao sắc bén quét qua từng hành động của Đức Duy.

"Này, cậu không thể rời khỏi phạm vi trại đâu," Quang Anh nhắc nhở, giọng không hề có chút thân thiện nào.

Đức Duy hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh. "Tôi không có ý định chạy trốn. Tôi chỉ muốn được chứng minh mình không phải gián điệp."

Quang Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. "Chứng minh? Bằng cách nào?"

"Tôi là phóng viên. Tôi có sổ ghi chép, có máy ảnh, có những bài viết của tôi. Nếu các anh cho phép, tôi có thể viết về cuộc sống của tiểu đội, về những gì tôi chứng kiến, để mọi người thấy sự thật về các anh."

Quang Anh nhíu mày, có vẻ như đang cân nhắc lời nói của Đức Duy. Thành An lúc này bước tới, vỗ nhẹ vai Quang Anh rồi nhìn sang Đức Duy, nở nụ cười ôn hòa.

"Cũng không phải là ý tồi, đúng không? Nếu cậu ta thực sự là phóng viên, những gì cậu ta viết sẽ phản ánh rõ ràng thôi. Còn nếu là gián điệp... thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra."

Trường Sinh từ xa bước lại, gật đầu với Thành An rồi quay sang Đức Duy. "Nếu cậu muốn chứng minh bản thân, thì ngoài lời nói ra, hãy hành động nữa. Cuộc sống trong rừng không dễ dàng, nếu cậu có thể hoà nhập với anh em, có thể góp sức cùng chúng tôi, thì tôi sẽ xem xét."

Đức Duy gật đầu, lòng dâng lên một chút hy vọng.

Từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu tham gia vào những công việc thường ngày của tiểu đội. Cậu giúp gánh nước, chuẩn bị lương thực, thậm chí còn được hướng dẫn cách sử dụng một số dụng cụ sơ cứu. Mọi thứ đều mới lạ và đầy khó khăn, nhưng cậu không nản lòng.

Dần dần, một số chiến sĩ trong tiểu đội bắt đầu bớt cảnh giác với cậu. Dù vẫn còn những ánh nhìn dò xét, nhưng thái độ của mọi người với cậu đã dần thay đổi. Không ai còn gọi cậu là "tên phóng viên đáng ngờ" như lúc đầu nữa. Thành An vẫn là người quan tâm cậu nhất, thường xuyên hướng dẫn và trò chuyện, giúp cậu không cảm thấy lạc lõng.

Một buổi tối, Đức Duy mang theo sổ tay và bút chì ngồi xuống gần đống lửa. Cậu muốn viết lại những gì đã trải qua, không chỉ để làm tư liệu mà còn để nhắc nhở bản thân về lý do mình có mặt ở đây. Nhưng ngay khi cậu bắt đầu viết, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Quang Anh đứng cách cậu không xa, ánh mắt trầm lặng như thể đang quan sát từng cử động của cậu.

"Anh vẫn chưa tin tôi sao?" Đức Duy lên tiếng trước.

Quang Anh khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh. "Chưa."

Đức Duy thở dài, nhưng thay vì tranh luận, cậu xé một trang trong sổ tay và đưa cho Quang Anh. Trên đó là một bản phác thảo nhanh hình ảnh doanh trại, cùng với những dòng chữ ghi chép về sinh hoạt hằng ngày của tiểu đội.

"Tôi không phải gián điệp. Tôi chỉ là một phóng viên muốn ghi lại sự thật. Nếu tôi có ý đồ xấu, tôi đã không công khai viết những thứ này."

Quang Anh cầm tờ giấy lên, ánh mắt thoáng chút dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Viết lách không chứng minh được gì cả."

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Đức Duy kiên nhẫn hỏi.


Những ngày sau đó, Đức Duy tiếp tục làm việc cùng tiểu đội. Cậu không chỉ giúp các chiến sĩ những việc nhỏ nhặt mà còn cố gắng học cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Cậu tập leo cây, nhận biết dấu vết động vật, và thậm chí còn tham gia gác đêm cùng Thành An.

Và rồi, cậu nhận thấy một điều—ánh mắt của Quang Anh đã khác đi.

Ban đầu, nó đầy nghi ngờ và đề phòng. Nhưng giờ đây, đôi lúc cậu bắt gặp một chút gì đó mềm mỏng hơn, một chút quan sát kỹ lưỡng hơn, như thể Quang Anh đang thử nhìn cậu theo một góc độ khác.

Đêm đến, khi Đức Duy mệt mỏi ngồi nghỉ sau một ngày làm việc vất vả, Quang Anh bất ngờ đưa cho cậu một chai nước.

"Uống đi."

Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Đức Duy sững người. Cậu nhận lấy, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn."

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi. Nhưng Đức Duy biết—băng đã bắt đầu tan.



Ở một góc khác trong doanh trại, Thành An cùng vài thành viên khác đang ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn. Họ tranh thủ chút thời gian nhàn rỗi để trò chuyện về tình hình trong doanh trại. Thành An chống cằm, giọng trầm tư:

"Cậu ta cũng không giống gián điệp lắm, nhỉ?"

Pháp Kiều khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi hoặc. "Tôi không rõ cậu ta có thực sự vô tội hay không, nhưng điều tôi để ý là... Quang Anh có vẻ khác lạ khi nhìn cậu ta."

Cả nhóm im lặng một chút, rồi Đăng Dương bật cười nhẹ. "Em đang nghĩ gì vậy, Kiều? Bộ cậu cho rằng ánh mắt Quang Anh nhìn Đức Duy có chút... đặc biệt à?"

Pháp Kiều nhíu mày, không nói ngay mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. "Em không chắc... Nhưng có lẽ là như vậy. Em chưa bao giờ thấy ánh mắt đó ở anh ấy trước đây. Không phải chỉ đơn thuần là sự nghi ngờ hay dè chừng—mà còn có gì đó khác."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến vài chiếc lá vàng rơi xuống. Thành An cười khẽ. "Có lẽ, chính Quang Anh cũng chưa nhận ra điều đó. Hoặc có thể cậu ấy không muốn thừa nhận."

Lúc này, Đăng Dương đang lặng lẽ nhìn Pháp Kiều. Đôi mắt anh dường như cũng mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ, tựa như ánh nhìn mà Kiều đang nghi ngờ ở Quang Anh. Một chút yêu thương, một chút do dự, và cũng có cả sự giằng xé không rõ ràng. Nhưng Kiều hoàn toàn không hay biết. Trong đáy mắt Dương, một chút yêu thương, một chút đắn đo, và một chút chần chừ không dám thừa nhận...

Một lúc sau, Thành An vươn vai, phá tan bầu không khí im lặng. "Dù sao thì, cứ để thời gian trả lời. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ của chúng ta. Cậu ta có là ai đi nữa, thì cũng không thể trốn khỏi con mắt của Quang Anh và đội trưởng đâu."



Ở phía bên kia doanh trại, Đức Duy đang cố gắng làm quen với cuộc sống nơi đây. Cậu không ngại việc nặng, cũng không phàn nàn khi bị sai vặt. Ban đầu, một số thành viên trong tiểu đội vẫn giữ khoảng cách với cậu, nhưng dần dần, họ bắt đầu chấp nhận sự có mặt của cậu.

"Cậu biết nấu ăn không?" Một người lính già hỏi.

Đức Duy gật đầu, cười nhẹ. "Tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng có thể nấu được vài món đơn giản."

"Vậy thì lại đây giúp tôi. Cậu có vẻ nhanh nhẹn đấy."

Khi Đức Duy cúi xuống nhóm lửa, cậu cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang theo dõi mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh từ xa. Trong khoảnh khắc đó, cậu có thể thấy chút gì đó dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt ấy, nhưng ngay lập tức, nó lại bị thay thế bằng sự lãnh đạm quen thuộc.

Duy khẽ thở dài, tự nhủ rằng có lẽ mình đã tưởng tượng quá nhiều.





Không khí trong doanh trại không còn yên bình như những ngày trước đó. Một thông báo khẩn từ sở chỉ huy đã đến vào buổi chiều muộn: Tiểu đội giải phóng chuẩn bị tấn công một doanh trại địch gần đó. Đây là một cơ hội hiếm có bởi cứ điểm này đang yếu vì thiếu người chỉ huy. Nếu không nhanh chóng hành động, Đại tá Jacque Fourner của địch sẽ sớm điều quân tiếp viện, và cơ hội sẽ trôi qua.

Trường Sinh triệu tập cuộc họp chiến thuật ngay trong lều lớn của tiểu đội. Những người có mặt bao gồm Quang Anh, Quang Hùng, Công Dương, Đăng Dương, Pháp Kiều, Phong Hào, Thành An và một vài chiến sĩ khác. Bản đồ địa hình được trải rộng trên bàn gỗ, những chấm đỏ đánh dấu vị trí quân địch, các đường mực đen ghi chú tuyến đường tiềm năng để tấn công. Không ai nói gì, tất cả đều tập trung cao độ.

"Chúng ta có không quá 48 giờ để hành động. Nếu không, kẻ địch sẽ tăng viện và lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều," Trường Sinh trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.

"Lực lượng của chúng ta thế nào?" Quang Hùng hỏi.

"Khoảng 30 người sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chúng ta không thể liều lĩnh xông vào như vậy. Chúng ta cần một chiến thuật rõ ràng," Công Dương lên tiếng.

Đăng Dương gật đầu, ngón tay chỉ vào bản đồ. "Chúng ta có thể chia quân làm hai nhóm. Một nhóm nhỏ lẻn vào từ hướng đông, gây rối và tạo hỗn loạn. Nhóm còn lại sẽ tấn công từ hướng chính diện khi kẻ địch mất cảnh giác."

Quang Hùng khoanh tay, nhìn chăm chú bản đồ. "Nhưng nếu chúng ta tính sai thời điểm, nhóm đột nhập có thể bị bao vây. Tôi không thích rủi ro đó."

"Không có chiến thuật nào là hoàn hảo," Trường Sinh đáp. "Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cần một người dẫn đầu nhóm đột nhập. Quang Anh, cậu đảm nhiệm nhiệm vụ này."

Quang Anh không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. "Rõ, đội trưởng. Tôi sẽ làm hết sức."

"Tốt. Công Dương, Quang Hùng, Đăng Dương, các cậu sẽ đi cùng Quang Anh. Pháp Kiều hỗ trợ y tế từ xa. Phòng Hào nhanh chóng sắp xếp binh lính và vũ khí, sau đó hỗ trợ từ xa cùng Kiều." Trường Sinh nhìn sang Thành An. "Tạm thời, nhiệm vụ giám sát Đức Duy sẽ giao lại cho cậu. Cậu ta có vẻ thật sự là phóng viên, có thể không gây rắc rối, nhưng vẫn phải để mắt."

Thành An gật đầu. "Tôi hiểu."



Đức Duy lặng lẽ quan sát các chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị. Mọi hành động và ánh mắt kiên quyết của họ đều xoay quanh chiến tranh, sinh tử. Không còn là những bài báo, những con chữ vô hồn trên trang giấy nữa. Đây là thực tế, một thực tế mà cậu chưa bao giờ phải đối mặt.

Khi Quang Anh bước ra khỏi lều, chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình, Đức Duy đột nhiên cảm thấy một cơn lo lắng trào dâng trong lồng ngực. Cậu đã từng đọc về chiến tranh, viết về nó, nhưng chưa bao giờ thực sự chứng kiến nó. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi.

Thành An nhận ra vẻ bất an trong ánh mắt Đức Duy. Nó bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. "Cậu lo lắng à?"

Đức Duy cười nhạt. "Tôi nghĩ là có. Tôi chưa từng chứng kiến chiến tranh theo cách này. Lần này, nó không còn là một câu chuyện tôi viết ra nữa."

Thành An im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, "Không ai trong chúng ta sinh ra để chiến đấu. Nhưng khi thời thế bắt buộc, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cuộc chiến này không chỉ là về sống hay chết. Nó là về những gì chúng tôi tin tưởng. Còn cậu, cậu tin vào điều gì?"

Đức Duy không thể trả lời ngay. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Cậu tin vào sự thật, nhưng sự thật có đủ để tồn tại trong cuộc chiến này không?

"Tôi... tôi không biết nữa. Nhưng tôi không muốn thấy ai phải chết cả."

Thành An bật cười nhẹ. "Không ai muốn điều đó cả. Nhưng sự thật là sẽ có người ngã xuống. Điều quan trọng là chúng ta sống tiếp và không để sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa."

Đức Duy siết chặt tay. Cậu không phải là một chiến binh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm gì. Cậu phải tìm ra cách để đóng góp, dù nhỏ bé đến đâu. Cậu không thể chỉ đứng nhìn.



Đức Duy đứng lặng trước lều chỉ huy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu đã thấy những ánh mắt kiên định của những người lính trong tiểu đội, đã nghe những kế hoạch tác chiến và những mệnh lệnh dứt khoát. Mọi người đều có nhiệm vụ của mình, ai cũng đang sẵn sàng để lao vào trận chiến. Còn cậu thì sao? Cậu không thể cứ mãi là người ngoài cuộc.

Hít một hơi thật sâu, Đức Duy bước vào lều.

Trường Sinh cau mày. "Có chuyện gì sao?"

Đức Duy nuốt khan, rồi cúi người chào theo cách mà cậu học được sau mấy ngày sống trong doanh trại. "Tôi xin phép được tham gia chiến dịch này."

Câu nói của cậu khiến mọi người bất ngờ. Pháp Kiều nhướn mày nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một điều phi lý. Công Dương khoanh tay, ánh mắt sắc bén đầy dò xét. Chỉ có Quang Anh vẫn giữ im lặng, đôi mắt cậu ta lóe lên một tia khó hiểu.

Trường Sinh nhíu mày, giọng nghiêm khắc. "Đây không phải trò đùa. Cậu là dân thường, không có vũ khí, không có kinh nghiệm chiến đấu. Đi theo chúng tôi chỉ làm vướng bận."

"Tôi biết," Đức Duy nói, cố giữ vững lập trường của mình. "Tôi không đòi hỏi vũ khí, cũng không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng tôi là một phóng viên, và nhiệm vụ của tôi là ghi lại sự thật. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến này, muốn ghi lại những khoảnh khắc mà các anh đã trải qua, muốn kể về những con người đã hy sinh và những người đã chiến thắng."

Pháp Kiều khoanh tay, giọng đầy hoài nghi. "Vậy nếu cậu chết thì sao? Nếu địch phát hiện ra cậu và bắt cậu đi, cậu nghĩ mình sẽ còn cơ hội để viết lách nữa à?"

Đức Duy mím môi. Cậu biết đây là một quyết định nguy hiểm, nhưng cậu không thể quay đầu. "Tôi không sợ," cậu nói. "Nếu tôi chết, thì ít nhất tôi cũng chết vì điều mà tôi tin tưởng. Nhưng nếu tôi chỉ ngồi yên và không làm gì cả, tôi sẽ mãi mãi sống trong sự hối hận."

Không gian trong lều rơi vào im lặng. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Quang Anh bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ta trầm ổn: "Em nghĩ cậu ta có thể đi cùng."

Đức Duy ngỡ ngàng. Cậu không ngờ rằng Quang Anh lại là người lên tiếng đồng ý. Trường Sinh trầm tư một lát rồi thở dài. "Quang Anh đã nói vậy, tôi cũng không phản đối nữa. Nhưng hãy nhớ, đây không phải một cuộc dạo chơi."

Đức Duy gật đầu mạnh mẽ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Cậu không còn là kẻ lạc lối vô dụng nữa. Cậu sẽ chứng minh rằng mình có thể làm được điều gì đó.




Buổi tối hôm đó, cả doanh trại chìm trong sự chuẩn bị khẩn trương. Những chiến sĩ kiểm tra lại súng đạn, lương thực, bản đồ. Lửa trại bập bùng, phản chiếu lên những khuôn mặt kiên nghị. Đâu đó, những cuộc trò chuyện nhỏ vang lên, pha lẫn những tiếng cười trầm thấp, như thể họ đang cố gắng giảm bớt căng thẳng trước trận chiến.

Đức Duy ngồi bên một góc, cẩn thận lau chùi máy ảnh và sổ ghi chép của mình. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác háo hức lạ kỳ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.

Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt vẫn mang theo nét lạnh lùng thường thấy. "Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Đức Duy gật đầu. "Rồi. Còn anh?"

Quang Anh nhún vai. "Chúng tôi luôn sẵn sàng."

Cả hai chìm vào im lặng. Rồi bất chợt, Quang Anh nói, giọng cậu ta nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Tôi không nghĩ một người như cậu lại dám đi vào trận chiến."

Đức Duy cười nhạt. "Tôi cũng không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tôi đã hiểu ra một điều: nếu tôi muốn ghi lại sự thật, tôi không thể chỉ đứng nhìn từ xa."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Vậy thì nhớ giữ mạng sống của mình. Tôi không muốn phải đi tìm xác cậu trong đống đổ nát."

Đức Duy bật cười, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu không đơn độc. Cậu có những người bên cạnh, những người chiến đấu vì lý tưởng của họ. Và giờ đây, cậu cũng đã có lý tưởng của riêng mình.

Trận chiến sắp bắt đầu.


*****************************************************

Đại tá Jacque Fourner – Kẻ chỉ huy tàn bạo

🔹 Ngoại hình: To lớn, khuôn mặt mang nhiều vết sẹo, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. 

🔹 Tính cách: Độc ác, mưu mô và không có lòng thương xót. Luôn tin rằng chiến tranh chỉ có kẻ thắng và kẻ thua. 

🔹 Xuất thân: Một sĩ quan kỳ cựu từng tham gia nhiều cuộc chiến trước khi đến Đông Dương. Đối với hắn, chiến trường này chỉ là một thử thách để thăng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip