3. Vết thương


Đêm trước trận chiến, cả doanh trại chìm trong bầu không khí căng thẳng và háo hức. Những người lính cẩn thận chuẩn bị vũ khí, kiểm tra từng viên đạn, từng lưỡi lê, từng dây thắt lưng. Ngọn lửa bập bùng soi sáng những khuôn mặt đầy quyết tâm, nhưng cũng thấp thoáng bóng dáng của sự lo lắng. Ai cũng hiểu, ngày mai có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau.

Đức Duy ngồi trong góc lều, tay cẩn thận lật giở cuốn sổ ghi chép. Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng giờ đây, khi trận chiến thực sự sắp bắt đầu, nỗi lo lắng vẫn len lỏi trong tim. Không phải cậu sợ hãi, mà là sự bất an về những điều cậu sắp chứng kiến. Cậu biết chiến tranh không chỉ có hào quang của chiến thắng, mà còn là mất mát, đau thương.

Thành An tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. "Cậu ổn chứ?"

Đức Duy ngước nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi không chắc. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng, nhưng khi thực sự đối mặt với nó... tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào."

Thành An vỗ nhẹ lên vai cậu. "Không ai thực sự sẵn sàng cả. Nhưng quan trọng là cậu đã chọn cách đối diện với nó. Đừng để nỗi sợ điều khiển cậu. Hãy để nó nhắc nhở cậu rằng mỗi khoảnh khắc đều quý giá."

Đức Duy im lặng, nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Tôi chỉ là một phóng viên. Tôi không biết chiến đấu, tôi không thể bảo vệ ai. Tôi chỉ có thể ghi lại tất cả. Liệu điều đó có đủ không?"

Thành An cười nhẹ. "Ghi lại sự thật là một vũ khí mạnh mẽ. Chúng tôi chiến đấu bằng súng đạn, còn cậu chiến đấu bằng ngòi bút. Khi chiến tranh qua đi, những gì cậu ghi lại sẽ là minh chứng cho những gì chúng ta đã trải qua. Đừng coi thường điều đó."

Lời nói của Thành An khiến lòng Đức Duy nhẹ nhõm phần nào. Cậu siết chặt quyển sổ trong tay, như thể đang nắm giữ một lời hứa vô hình.



Sáng hôm sau, khi màn đêm vừa tan biến nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của bình minh, tiểu đội bắt đầu hành quân đến cứ điểm địch. Trường Sinh đi đầu, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng vững vàng. Quang Anh và những chiến sĩ khác theo sát phía sau, lặng lẽ tiến về phía trước. Đức Duy đi giữa đội hình, giữ khoảng cách gần với Quang Anh.

Họ di chuyển trong im lặng, từng bước chân lún sâu vào lớp đất ẩm. Cánh rừng mờ sương bao phủ lấy họ như một tấm màn bí ẩn. Không ai nói một lời nào, nhưng tất cả đều hiểu nhiệm vụ phía trước quan trọng đến nhường nào.

Khi đến gần doanh trại địch, tiểu đội tản ra theo đội hình chiến đấu. Trường Sinh ra hiệu cho mọi người dừng lại, mắt anh hướng về phía trước, nơi hàng rào dây thép gai và vọng gác của địch lờ mờ hiện lên trong tầm mắt. Anh quay sang các đồng đội, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

"Mục tiêu chính của chúng ta là chiếm lấy kho vũ khí và tiêu diệt bất kỳ sự kháng cự nào trước khi tiếp viện của chúng đến. Hãy nhớ, tốc độ là yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi Đại tá Jacque Fourner kịp điều quân đến."

Mọi người gật đầu, ánh mắt họ sáng lên với quyết tâm. Quang Anh quay sang Đức Duy, giọng anh cứng rắn nhưng không giấu được chút lo lắng. "Cậu nhớ lời tôi chứ? Không được rời khỏi tôi. Nếu tình huống xấu đi, hãy tìm chỗ ẩn nấp. Đừng cố làm anh hùng."

Đức Duy gật đầu, tim đập mạnh. "Tôi hiểu. Tôi sẽ không làm vướng bận mọi người."

Trường Sinh giơ tay ra hiệu. "Bắt đầu."

Ngay lập tức, những bóng người lao nhanh về phía trước. Một nhóm lính tiến đến phía cổng chính, trong khi nhóm còn lại lặng lẽ vòng ra phía sau. Đức Duy theo sát Quang Anh, cố gắng giữ nhịp bước chân thấp nhất có thể.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, phá vỡ màn sương yên tĩnh. Một trạm gác của địch bị hạ gục, tạo điều kiện cho quân ta tràn vào. Tiếng hò hét, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp khu trại.

Đức Duy giơ máy ảnh lên, bấm liên tục. Cậu ghi lại hình ảnh những người lính lao vào chiến đấu, những viên đạn rít qua không trung, những ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhưng cậu cũng thấy những người ngã xuống, máu loang đỏ nền đất, những tiếng rên rỉ đau đớn. Cảnh tượng ấy khiến tim cậu siết chặt, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu phải ghi lại tất cả.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Đức Duy bị hất ngã xuống đất. Đất đá bay tung tóe, khói bụi mịt mù. Quang Anh nhanh chóng kéo cậu dậy, hét lên: "Chạy đi!"

Nhưng Đức Duy không chạy. Cậu vẫn tiếp tục chụp, dù đôi tay run rẩy. Cậu thấy Trường Sinh dẫn đầu một nhóm lính lao vào kho vũ khí, thấy Đăng Dương hạ gục một tên lính địch đang định ném lựu đạn, thấy Công Dương ôm chặt lấy một đồng đội đang hấp hối.

Cậu hiểu rồi. Đây chính là chiến tranh, không chỉ là chiến thắng, mà còn là mất mát.

Khi mặt trời lên cao, trận chiến dần ngã ngũ. Tiếng súng thưa dần, thay vào đó là những tiếng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ. Cứ điểm địch đã bị đánh chiếm, nhưng không phải không có tổn thất.

Đức Duy đứng giữa khung cảnh đổ nát, hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra, giơ máy ảnh lên, bấm một tấm cuối cùng.

Bởi vì đây không chỉ là hình ảnh của chiến thắng. Đây là hiện thực của chiến tranh.

Sau cuộc tấn công, doanh trại địch giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Cờ giải phóng tung bay trên nền trời rực rỡ ánh bình minh. Những chiến sĩ trong tiểu đội bước đi giữa chiến trường vừa qua, người cười, người khóc, kẻ vỗ vai nhau đầy tự hào. Nhưng cũng có những người không thể trở về.

Đức Duy đứng giữa không gian hỗn loạn, bàn tay vẫn nắm chặt cuốn sổ ghi chép của mình. Cậu đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến, từ những khoảnh khắc chiến thắng đến những giây phút đau thương. Hình ảnh những đồng đội ngã xuống, tiếng gào thét, máu và khói súng ám ảnh tâm trí cậu. Nhưng giờ đây, không ai còn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nữa. Cậu đã chứng minh mình không chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Phong Hào vỗ vai cậu, ánh mắt sáng rực. "Cậu gan lắm, phóng viên ạ. Tôi không nghĩ cậu có thể đứng vững giữa trận chiến như vậy."

Công Dương gật gù. "Không chỉ đứng vững, cậu ta còn ghi chép, còn chụp ảnh. Giữa làn đạn mà vẫn không run tay, đáng khen đấy."

Đức Duy cười gượng. Cậu biết mình đã có được sự công nhận, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy nhẹ lòng. Cậu quay sang nhìn Quang Anh, người vẫn đứng lặng giữa những người lính khác. Ánh mắt Quang Anh trống rỗng, như thể tâm trí cậu ta đang mắc kẹt ở một nơi xa xôi nào đó.




Trong một góc lều nhỏ, Đăng Dương đang nhăn mặt khi Pháp Kiều cẩn thận băng bó vết thương trên cánh tay anh. Lớp băng trắng cuốn quanh cánh tay rắn chắc, vệt máu đã thấm đỏ một phần vải.

"Anh bị thương mà cứ cử động mãi, tôi làm sao mà băng được?" Pháp Kiều lườm nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt quấn lớp băng trắng quanh vết cắt.

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy?" Đăng Dương cười, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc. "Hay là em lo cho anh quá rồi?"

Pháp Kiều bặm môi, siết chặt dải băng khiến Đăng Dương nhăn nhó. "Cái này để anh nhớ là đừng có liều lĩnh nữa. Chúng ta đâu có thừa y tá đâu mà cứ phải chăm sóc anh hoài?"

Đăng Dương ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ấy nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Anh chợt nhận ra, trong ánh mắt ấy, ngoài bực bội còn có một chút lo lắng thật sự. Một chút quan tâm không thể che giấu.

Đăng Dương im lặng nhìn Kiều một lúc, rồi bật cười khẽ. "Được rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Chỉ cần em không giận là được."

Pháp Kiều dừng tay một chút, đôi má thoáng ửng đỏ nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn. "Anh cứ liệu đấy!"

Ngoài trời, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng trong góc lều nhỏ này, có một thứ gì đó thật lặng lẽ len lỏi giữa họ - một thứ mà cả hai chưa dám gọi tên.




Tối hôm đó, trong doanh trại mới được dựng tạm, Đức Duy cầm theo máy ảnh của mình và bước ra ngoài. Cậu tìm thấy Quang Anh ngồi một mình bên bờ suối, ánh trăng nhạt nhòa phản chiếu trong đôi mắt u tối của cậu ta.

"Anh ổn chứ?" Đức Duy nhẹ giọng hỏi.

Quang Anh không đáp ngay. Anh chỉ thở dài, nhìn vào dòng nước lững lờ trôi. "Cậu nghĩ thế nào về chiến tranh?"

Đức Duy im lặng một lúc. "Tàn khốc. Nhưng cũng đầy ý nghĩa. Vì nó mà có những con người hy sinh, nhưng cũng vì nó mà có những người đứng lên."

Quang Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó buồn bã đến lạ. "Cậu có biết tại sao tôi lại chiến đấu không?"

"Vì đất nước? Vì tự do?"

Quang Anh lắc đầu. "Vì những người tôi đã mất. Tôi không còn đường lui. Tôi không thể dừng lại, vì nếu tôi dừng lại, tôi sẽ phải đối mặt với những khuôn mặt mà tôi đã không thể bảo vệ."

Đức Duy cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu nhớ lại cách Quang Anh chiến đấu, không chút do dự, không chút sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi màn đêm buông xuống, cậu ta lại mang trong mình một nỗi đau sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới.

"Tôi từng là một sinh viên y khoa." Quang Anh chậm rãi nói. "Trước khi ra chiến trường, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ cứu người. Nhưng rồi chiến tranh đến, tôi nhận ra không phải cứ có ý tốt là có thể thay đổi tất cả."

Đức Duy ngạc nhiên. "Cậu từng học y à?"

Quang Anh gật đầu. "Phải. Một người anh thân thiết của tôi, là người đã truyền cảm hứng cho tôi theo ngành y. Nhưng khi anh ấy nhập ngũ, tôi nhận ra rằng sẽ không có ai ở hậu phương chăm sóc nếu tiền tuyến thất thủ. Tôi đã bỏ ngang việc học để tham gia kháng chiến. Và rồi... tôi không còn cơ hội quay lại nữa."

Anh dừng lại một lúc, giọng trầm xuống. "Và rồi anh ấy đã hy sinh trong một trận càn của địch. Tôi có mặt ở đó, nhưng tôi không thể cứu anh ấy. Tôi đã cố gắng... nhưng không đủ. Anh ấy chết trên tay tôi, máu loang đỏ chiếc áo. Tôi nhận ra rằng, đôi khi dù có học cách cứu người, cậu vẫn không thể làm gì trước sự tàn khốc của chiến tranh."

Đức Duy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt Quang Anh không chỉ có bi thương, mà còn có cả sự giằng xé, sự day dứt không nguôi.

Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Đức Duy nhìn người thanh niên trước mặt, tự hỏi đã bao lâu rồi Quang Anh không có một giấc ngủ yên bình? Bao lâu rồi anh ta sống trong ám ảnh của quá khứ?

"Anh không cần phải gánh tất cả một mình," Đức Duy nói khẽ. "Những người đã mất... họ không muốn anh cứ mãi dằn vặt bản thân. Họ muốn anh sống thật tốt."

Quang Anh nhắm mắt, thở dài. "Nhưng tôi không biết làm cách nào để buông bỏ."

"Vậy hãy để tôi giúp anh. Hãy để tôi viết lại câu chuyện của anh, của những người đã chiến đấu và hy sinh. Nếu không thể quên, thì ít nhất, cậu có thể chia sẻ nó với ai đó."

Quang Anh lặng đi. Rồi anh khẽ gật đầu.

Dưới ánh trăng, họ ngồi bên nhau, lặng lẽ, như hai con người đang tìm kiếm ý nghĩa trong sự hỗn loạn của chiến tranh.



Ở một lều gần đó, Quang Hùng và Thành An lặng lẽ quan sát. Thành An chợt cười khẽ, giọng thấp thoáng chút bất ngờ. "Không ngờ Quang Anh lại chịu mở lòng với cậu ta."

Quang Hùng gật đầu, ánh mắt anh trầm ngâm. "Từ khi ra chiến trường, nó chưa từng nói nhiều đến vậy với ai. Có lẽ Đức Duy thực sự đã chạm được vào những gì nó chôn giấu bấy lâu."

Thành An dựa vào thành lều, nhìn ra ánh trăng xa xa. "Mong là cậu ta có thể giúp Quang Anh nhẹ lòng hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip