4. Rèn luyện trong lửa đạn

Hơn hai tuần đã trôi qua kể từ chiến thắng của cuộc tấn công vào doanh trại địch. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống nơi chiến khu vẫn tiếp tục, nhịp sống của những người lính lại quay về với những ngày chuẩn bị, luyện tập và phòng thủ. Đức Duy vẫn tiếp tục công việc của mình-ghi chép lại từng câu chuyện, từng gương mặt, từng khoảnh khắc mà cậu chứng kiến. Và đặc biệt, cậu không quên lời hứa của mình với Quang Anh: viết về những người lính thầm lặng, những người gánh trên vai nỗi đau và ký ức chẳng thể nào phai.

Nhưng chiến tranh không cho phép bất cứ ai nghỉ ngơi quá lâu.

Đêm đó, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua doanh trại. Trường Sinh vẫn giữ vững nguyên tắc phòng bị, các trạm gác vẫn thay phiên nhau túc trực. Thế nhưng, ngay cả sự cẩn trọng ấy cũng không ngăn nổi một cuộc phục kích bất ngờ từ kẻ địch.

Tiếng súng nổ vang giữa đêm khuya tĩnh lặng.

"PHỤC KÍCH!" Một giọng hét lớn vang lên, báo động cho toàn bộ doanh trại.

Quang Anh bật dậy ngay lập tức, vớ lấy khẩu súng trường của mình. Đức Duy cũng không chần chừ, dù không phải chiến sĩ, nhưng giờ đây cậu không thể tiếp tục là người đứng ngoài.

Lửa bùng lên từ những chiếc lều bị địch đánh bom. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng đạn xé gió, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Đức Duy bị đẩy vào một tình huống sinh tử thật sự.

"ĐỨC DUY! CÚI XUỐNG!" Quang Anh hét lớn khi một viên đạn xé ngang qua không trung. Theo phản xạ, Đức Duy lập tức rạp người xuống. Quang Anh lao đến, kéo cậu nấp vào một tảng đá gần đó.

"Cậu có sao không?" Quang Anh hỏi dồn.

"Tôi ổn!" Đức Duy thở hổn hển, tim đập dồn dập. Nhưng trong mắt cậu lúc này không chỉ có sợ hãi, mà còn có một ý chí mãnh liệt. Hơi thở gấp gáp, cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm chưa từng có. Cảm giác của sự sống và cái chết cận kề khiến từng tế bào trong cơ thể cậu đều sôi sục. Đức Duy nhìn sang Quang Anh, người vẫn đang tập trung vào chiến đấu, không một chút dao động. Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí cậu-một người chiến sĩ thực thụ, không chỉ chiến đấu bằng kỹ năng mà còn bằng cả linh hồn. Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay, cảm nhận được sức nặng của nó, sức nặng của chiến tranh và trách nhiệm. "Tôi sẽ không lùi bước." Đức Duy lẩm bẩm, như tự nhủ với chính mình.

Cả hai nhanh chóng phối hợp, vừa né tránh vừa phản kích. Đức Duy không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cậu quan sát Quang Anh, học theo từng động tác, từng cách cậu ấy cầm súng, cách cậu ấy di chuyển và ra hiệu.

Dần dần, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần những hành động trong lúc cận kề cái chết. Mỗi bước di chuyển của Quang Anh, mỗi dấu hiệu ra hiệu trong tiếng súng vang rền, Đức Duy đều có thể đọc hiểu mà không cần lời nói. Giữa họ hình thành một sự tin tưởng ngầm, như thể trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, họ không còn là hai con người xa lạ, mà là những đồng đội thực thụ.

Một lần, khi một viên đạn sượt qua gần Đức Duy, Quang Anh không do dự mà kéo cậu ngã xuống, đè cậu dưới thân mình để bảo vệ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Đức Duy có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của Quang Anh, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cậu ta. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu-không chỉ là sự biết ơn, mà còn là một thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả sự đồng cam cộng khổ trên chiến trường.



Ở một góc khác của trận chiến, Đăng Dương và Pháp Kiều cũng đang đối mặt với những thử thách của riêng họ.

"Cẩn thận!" Pháp Kiều nghiến răng khi thấy Đăng Dương suýt bị trúng đạn. Y nhanh chóng kéo anh vào nơi ẩn nấp.

"Anh ổn, không sao đâu." Đăng Dương cố cười, nhưng ánh mắt Pháp Kiều không hề dịu lại.

"Anh mà bị thương lần nữa thì tự lo lấy đi! Tôi không có rảnh để chăm sóc một mình anh đâu!" Giọng y đầy trách móc, nhưng trong từng câu chữ lại ngập tràn sự lo lắng.

Đăng Dương nhìn cô, rồi bật cười nhẹ. "Vậy nghĩa là nếu anh không bị thương, em sẽ không quan tâm nữa à?"

Pháp Kiều lườm anh, nhưng gương mặt cô thoáng đỏ lên. "Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa! Tập trung chiến đấu đi!"

Đăng Dương cười khẽ, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một sự ấm áp lạ thường.



Cuộc phục kích kéo dài hơn một giờ, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ và sự chuẩn bị từ trước, tiểu đội đã thành công đẩy lùi kẻ địch.

Khi mọi thứ tạm lắng xuống, những người lính bị thương được đưa về lều cứu chữa. Đức Duy ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra khắp người. Cậu nhìn sang Quang Anh, người vẫn còn đang kiểm tra súng đạn.

"Quang Anh." Đức Duy cất giọng, lần đầu tiên gọi thẳng tên cậu ta mà không do dự.

Quang Anh quay sang nhìn cậu.

"Tôi hiểu rồi." Đức Duy nói, giọng kiên định. "Tại sao anh chiến đấu. Tại sao anh lại kiên cường đến thế."

Quang Anh không trả lời ngay, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ. "Vậy sao?"

Đức Duy gật đầu. "Và tôi sẽ viết về nó. Viết về tất cả những gì tôi thấy, những gì tôi hiểu. Không phải chỉ về chiến thắng, mà cả những gì mà các anh đã trải qua."

Lần này, Quang Anh không ngăn cậu lại. Anh chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vệt sáng từ pháo sáng vẫn còn sót lại, rồi khẽ nói: "Cậu cứ viết đi."

Đức Duy nắm chặt cuốn sổ của mình, cảm thấy một sự thay đổi đang dần lớn lên trong lòng.

Cuộc chiến vẫn còn dài, nhưng đâu đó trong những thời khắc này, giữa đau thương và mất mát, vẫn có những điều đáng để ghi nhớ, để trân trọng và để viết nên những trang sách không bao giờ bị lãng quên.



Sau cuộc phục kích bất ngờ, bầu không khí trong doanh trại trầm xuống. Mọi người đều hiểu rằng chiến tranh không bao giờ cho phép ai lơ là dù chỉ một giây. Đức Duy ngồi trong lều của mình, nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay đã ghi lại những trang đầy khói lửa. Cậu nhận ra rằng nếu mình muốn tiếp tục hành trình này, nếu muốn viết nên những câu chuyện chân thật nhất về những con người chiến đấu vì đất nước, cậu không thể chỉ đứng ngoài quan sát.

Sáng hôm sau, khi doanh trại vừa thức dậy, Đức Duy bước đến trước mặt Quang Anh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Quang Anh, anh dạy tôi cách chiến đấu đi."

Quang Anh hơi bất ngờ trước yêu cầu này. Anh nhìn Đức Duy một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Cậu có chắc không? Cầm bút dễ hơn cầm súng rất nhiều."

"Tôi chắc chắn." Đức Duy siết chặt bàn tay. "Tôi không muốn chỉ đứng nhìn. Tôi muốn bảo vệ đất nước này, bảo vệ mọi người, bảo vệ chính bản thân mình."

Quang Anh trầm mặc một lúc lâu. Anh có thể thấy được sự kiên định trong đôi mắt của Đức Duy. Sau cùng, anh gật đầu.

"Được thôi. Nhưng đừng hối hận."


Việc huấn luyện bắt đầu ngay ngày hôm đó. Đức Duy phải học cách cầm súng, cách nạp đạn, cách di chuyển trong chiến trận và thậm chí là cách chiến đấu cận chiến nếu chẳng may rơi vào tình huống nguy hiểm. Những điều đó không hề dễ dàng đối với một người chỉ quen viết lách như cậu.

Lần đầu tiên cầm súng, Đức Duy cảm thấy trọng lượng của nó nặng hơn cậu tưởng. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng súng cứ như muốn rời khỏi tay.

"Đừng cứng nhắc như thế." Quang Anh sửa lại tư thế cho cậu. "Thả lỏng vai, tập trung vào mục tiêu."

Nhưng ngay cả khi đã sửa tư thế, phát súng đầu tiên của Đức Duy vẫn lệch đi một đoạn xa.

Công Dương đứng gần đó bật cười. "Xem ra chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Tuy nhiên, mọi người trong tiểu đội không hề cười nhạo cậu. Ngược lại, họ đều kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ bảo cậu từng chút một. Phong Hào giúp cậu điều chỉnh nhịp thở khi bắn. Đăng Dương chỉ cho cậu cách xử lý khi đạn kẹt. Pháp Kiều, dù có vẻ không thích thú lắm với việc huấn luyện này, vẫn giúp cậu tìm hiểu về cách băng bó vết thương trong chiến trận.

"Cậu không cần phải làm thế," một buổi tối, khi họ đang ngồi bên đống lửa, Thành An lên tiếng. "Cậu có thể tiếp tục làm một phóng viên, không cần cầm súng."

"Nhưng tôi không muốn chỉ là một kẻ đứng ngoài." Đức Duy đáp, mắt cậu ánh lên sự kiên trì. "Tôi muốn cảm nhận được những gì mọi người đang trải qua, thực sự hiểu được những hy sinh này."

Thành An khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự suy tư. "Không ngờ cậu lại kiên trì đến vậy, Đức Duy."

Quang Anh, ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ quan sát Đức Duy. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, như đang đánh giá con người trước mặt. "Cậu thực sự không hối hận chứ? Con đường này không có chỗ cho sự do dự."

Đức Duy hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Tôi chưa từng chắc chắn điều gì như lúc này. Tôi muốn hiểu những gì mọi người trải qua, muốn là một phần của cuộc chiến này theo cách chân thực nhất."

Thành An cười nhạt, dựa lưng vào gốc cây. "Cậu đúng là kẻ liều lĩnh." Nhưng dù nói vậy, trong giọng nó không giấu được sự tán thưởng.




Giữa lúc mọi người bận rộn với việc huấn luyện Đức Duy, Đăng Dương lại lần nữa bị thương. Lần này là một vết thương nhẹ ở vai do một tai nạn trong lúc kiểm tra vũ khí. Khi Pháp Kiều thấy vết thương ấy, cô nhíu mày, kéo mạnh tay anh về phía lều y tế.

"Tôi đã bảo anh chú ý rồi mà, sao lúc nào cũng phải làm tôi bận rộn thế?" Pháp Kiều lầm bầm trong lúc băng bó cho Đăng Dương.

Đăng Dương bật cười, giọng trầm ấm. "Có lẽ anh chỉ muốn được em chăm sóc thôi."

Pháp Kiều dừng tay một chút, nhưng rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt anh. "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa." Kiều tiếp tục băng bó, nhưng sự phân tâm khiến bàn tay y hơi run, vô ý để lưỡi dao cắt băng lướt qua ngón tay mình, tạo nên một vết cắt nhỏ.

Đăng Dương giật mình, ngay lập tức nắm lấy tay Kiều, giọng lo lắng: "Em không chịu chú ý gì cả! Lần nào cũng trách anh, nhưng chính em cũng bất cẩn như vậy đấy."

Pháp Kiều thoáng sững lại trước sự quan tâm đột ngột này. Y cố rút tay ra, nhưng Đăng Dương vẫn giữ chặt, ánh mắt tràn đầy trách móc lẫn lo lắng. "Em có biết anh lo thế nào không?"

Y im lặng trong giây lát, rồi nhỏ giọng, như đang lảng tránh cảm xúc của chính mình: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng gì cả. Anh đừng làm quá lên."

Nhưng Đăng Dương không buông, chỉ chậm rãi quấn lại ngón tay Kiều bằng một mảnh băng sạch. "Dù nhỏ cũng phải cẩn thận. Nếu em còn bất cẩn như vậy, ai sẽ là người chăm sóc cho chúng ta đây?"

Pháp Kiều lặng người, đôi mắt thoáng ánh lên điều gì đó phức tạp. "Đừng để bị thương nữa." Giọng y khẽ hơn, như thể không muốn anh nghe thấy sự lo lắng ẩn sâu trong đó. "Tôi không rảnh để cứ chăm sóc anh mãi đâu."

Lời nói nghe có vẻ trách móc, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự quan tâm chân thành. Đăng Dương mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Kiều như một lời hứa thầm lặng.

Đăng Dương nhìn y chăm chú, trong ánh mắt chứa đựng điều gì đó mà Pháp Kiều không dám đối diện. Sau một lúc lâu, Kiều quay lưng lại, giấu đi đôi má hơi nóng lên.

"Đừng để bị thương nữa." Pháp Kiều nói, giọng nhỏ hơn. "Tôi không rảnh để cứ chăm sóc anh mãi đâu."

Lời nói nghe có vẻ trách móc, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự lo lắng chân thành. Đăng Dương khẽ mỉm cười.

"Được rồi. Anh hứa mà."




Những ngày sau đó, Đức Duy dần tiến bộ hơn. Cậu không còn run rẩy khi cầm súng, các động tác cũng trở nên linh hoạt hơn. Tuy chưa thể so sánh với những chiến sĩ kỳ cựu, nhưng cậu đã có thể tự tin hơn khi đứng giữa chiến trường.

Một đêm nọ, sau khi hoàn thành buổi huấn luyện, Đức Duy và Quang Anh lại ngồi bên bờ suối, nơi họ từng có cuộc trò chuyện trước đây.

"Anh nghĩ gì về chiến tranh?" Đức Duy bất ngờ hỏi.

Quang Anh im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. "Tôi không ghét chiến tranh. Tôi chỉ ghét việc con người phải chịu đau thương vì nó."

Đức Duy nhìn Quang Anh. "Nếu có thể, anh có muốn quay lại làm bác sĩ không?"

Quang Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút đắng chát. "Có lẽ. Nhưng tôi không còn là con người của ngày đó nữa."

"Nhưng anh vẫn có thể cứu người, theo một cách khác." Đức Duy nói. "Tôi nghĩ, dù là trên chiến trường hay trong phòng phẫu thuật, anh vẫn đang chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng."

Quang Anh im lặng, ánh mắt lướt qua bầu trời đêm, nơi những vì sao nhấp nháy như ánh mắt của những người đã khuất. "Bảo vệ ư...?" Anh lặp lại, như đang nghiền ngẫm từng con chữ. "Có những lúc, tôi tự hỏi liệu mình đã thực sự cứu được ai chưa. Hay chỉ là góp phần kéo dài cuộc chiến này."

Đức Duy nhìn anh, không chớp mắt. "Anh đã cứu tôi."

Quang Anh quay sang, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trong đáy mắt. Đức Duy cười nhẹ, một nụ cười chân thành. "Không phải chỉ bằng vũ khí hay y thuật, mà bằng chính con người anh. Bằng cách anh chiến đấu, cách anh sống, cách anh không từ bỏ."

Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm của đất và hương thoang thoảng từ những nhành cây dại. Quang Anh khẽ thở ra, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi. "Có lẽ cậu nói đúng."

Họ ngồi đó, dưới ánh trăng, như hai con người đang tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại giữa những trận chiến không hồi kết.

Sự gắn kết giữa những con người trong doanh trại ngày một lớn dần. Dưới khói lửa chiến tranh, họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người hiểu nhau sâu sắc nhất. Và giữa họ, một tình bạn, một sự đồng cảm, và có lẽ, một điều gì đó hơn thế nữa, đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip