6. Quang Anh bị bắt
Trong lều nhỏ, Đức Duy ngồi đó, cố gắng tự băng bó vết thương trên vai. Cậu cắn chặt răng, cảm nhận rõ rệt từng cơn đau rát lan tỏa khi sát trùng vết thương.
Khi chạy trốn khỏi căn cứ địch, cậu đã không để ý đến một cành cây gãy đổ xuống ngay chỗ cậu ẩn nấp. Dù đã nhanh chóng tránh nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị một nhánh nhọn cứa vào vai. Vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ khiến cậu nhức nhối. Đức Duy không muốn ai biết, đặc biệt là Quang Anh. Nếu anh biết, chắc chắn sẽ lại tự trách bản thân vì đã để cậu thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này.
Đức Duy khẽ rên lên một tiếng khi bông băng thấm đẫm máu, cậu cố gắng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào lớn hơn. Vết thương ở vai nhói lên từng đợt khi cậu cố gắng tự mình băng bó. Mồ hôi túa ra trên trán, từng ngón tay run nhẹ vì đau nhưng cậu vẫn cố gắng quấn chặt lớp băng vải xung quanh miệng vết thương.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh lùa vào lều, kéo theo tiếng vải bị vén lên. Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Quang Anh đứng trước cửa lều. Quang Anh đứng đó, đôi mắt sắc bén lập tức nhìn thấy vết thương và những động tác vụng về của Đức Duy. Người đàn ông ấy không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu với ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng.
"Cậu đang làm cái gì vậy, Đức Duy?" Quang Anh cất giọng, trầm và lạnh. Nhưng ẩn sau đó là một nỗi lo lắng rõ rệt.
"Tôi chỉ... một chút trầy xước thôi. Không sao đâu." Đức Duy lúng túng, nhanh chóng giấu đi miếng băng gạc đã nhuộm đỏ máu.
Quang Anh bước nhanh vào, không để cậu có cơ hội giấu giếm. Anh cúi xuống, kéo nhẹ tay áo của Đức Duy ra và nhíu mày khi thấy vết thương đã rướm máu. "Vết xước nhỏ? Cậu nghĩ tôi mù à? Sao không báo cho tôi ngay lúc về?"
"Tôi không muốn làm anh lo lắng thêm." Đức Duy khẽ đáp, tránh ánh mắt của Quang Anh.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà tự ý làm thế này? Cậu biết rõ là tôi sẽ phát hiện ra mà." Quang Anh cau mày, giọng đầy trách móc. "Nếu không xử lý cẩn thận, vết thương sẽ nhiễm trùng. Cậu có biết mình vừa trải qua điều gì không? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu tự làm mình đau thêm sao?"
Đức Duy không đáp lại. Cậu chỉ im lặng nhìn Quang Anh cẩn thận tháo lớp băng cũ ra, rồi lấy thuốc sát trùng thấm vào bông gạc. Ngay khi miếng bông chạm vào vết thương, cậu vô thức siết chặt tay lại, khẽ nhíu mày vì đau. Quang Anh thấy vậy thì chậm lại, bàn tay anh vô thức dịu dàng hơn.
"Sao cậu không nói với tôi?" Quang Anh lại hỏi, giọng nhỏ dần. "Cậu sợ tôi trách mình sao?"
"Tôi chỉ không muốn anh lo." Đức Duy nói khẽ, cảm nhận hơi thở ấm áp của Quang Anh gần bên cạnh. "Anh đã có quá nhiều thứ phải nghĩ rồi. Tôi không muốn trở thành một gánh nặng."
Quang Anh dừng tay lại trong giây lát. Đôi mắt sắc lạnh của anh dịu đi. Một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, khiến anh nhất thời không biết phải nói gì. Anh tiếp tục băng bó vết thương cho Đức Duy, lần này nhẹ nhàng hơn.
"Cậu chưa bao giờ là gánh nặng, Đức Duy."
Lời nói của Quang Anh nhỏ, nhưng lại đủ mạnh để khiến tim Đức Duy đập nhanh hơn. Cậu cúi mặt, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cậu không biết đây là gì, nhưng dường như giữa họ, có một thứ gì đó đang thay đổi.
"Lần sau, đừng giấu tôi chuyện gì cả." Quang Anh nói, giọng anh trầm xuống. "Tôi không muốn thấy cậu chịu đau một mình."
Đức Duy chớp mắt, không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cảm thấy có gì đó rất khác trong ánh mắt của Quang Anh.
Sau khi rời khỏi lều của Đức Duy, Quang Anh vẫn còn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không biết từ bao giờ, việc Đức Duy bị thương lại có thể khiến anh khó chịu đến vậy. Anh đứng bên ngoài lều một lúc lâu, chỉ để hít thở thật sâu trước khi quay lại với nhiệm vụ của mình.
Trong khi đó, Đức Duy vẫn ngồi lặng im, bàn tay khẽ chạm vào lớp băng vải trên vai. Cậu nghĩ về biểu cảm của Quang Anh khi thấy mình bị thương, về ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng chứa đựng điều gì đó mà cậu chưa thể gọi tên.
Sáng hôm sau, khi Đức Duy vừa rời khỏi lều, cậu tình cờ gặp Thành An. Người bạn thân nhất của Quang Anh đứng đó, khoanh tay dựa vào thân cây, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
"Cậu làm gì để Quang Anh quan tâm đến cậu nhiều như vậy?" Thành An hỏi, giọng điệu nửa thật nửa đùa nhưng ánh mắt lại không hề có ý trêu chọc.
Đức Duy chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Thành An đã tiếp tục: "Tôi đã ở cạnh cậu ta từ khi nhập ngũ. Quang Anh chưa bao giờ dành nhiều thời gian hay lo lắng cho ai như vậy. Tôi nghĩ... có lẽ cậu đặc biệt hơn cậu tưởng đấy."
"Anh đang nói cái gì vậy chứ? Tôi chỉ là một phóng viên." Đức Duy cố gắng lảng tránh nhưng trái tim cậu lại đập mạnh hơn.
Thành An mỉm cười nhạt. "Cậu biết không, Quang Anh không phải là kiểu người dễ mở lòng. Cậu ấy luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không để ai chạm vào những góc tối trong tâm hồn. Nhưng từ khi cậu đến, tôi thấy cậu ấy thay đổi."
"Thay đổi?" Đức Duy chớp mắt.
"Ừm. Cậu ấy quan tâm cậu theo một cách mà tôi chưa từng thấy trước đây." Thành An nhướng mày. "Cậu nghĩ sao về Quang Anh?"
Đức Duy không biết phải trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ bi đông nước. "Anh ấy là một người rất đáng ngưỡng mộ. Tôi... Tôi không biết nữa. Nhưng khi ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy an toàn."
Thành An bật cười. "Cảm giác an toàn sao?"
"Rồi cậu sẽ tự nhận ra thôi, Đức Duy." Thành An vỗ nhẹ vai cậu, trước khi đứng dậy rời đi, để lại Đức Duy một mình với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Thành An cười khẽ. "Cậu có thể tự lừa mình, nhưng không lừa được tôi. Quan trọng là, cậu có hiểu cảm xúc của chính mình không?"
Đức Duy im lặng, không trả lời. Câu hỏi của Thành An cứ vang vọng trong đầu cậu suốt cả ngày dài.
Theo thông báo từ mật thư, sắp tới là một ngày lễ lớn ở đất nước của quân địch. Theo truyền thống, họ sẽ tổ chức ăn mừng từ 5-7 ngày, đây là cơ hội tốt cho các tiểu đội giải phóng tấn công và đánh chiếm căn cứ địch. Tuy nhiên, dù có lễ hội nhưng công tác phòng ngự của địch vẫn rất chắc chắn, tiểu đội cần cẩn trọng để không rơi vào bẫy phục kích.
Đêm tối bao trùm lên khu căn cứ tạm thời của tiểu đội giải phóng, chỉ còn những ánh đèn dầu lập lòe trong lều chỉ huy. Không khí trong doanh trại ngập tràn sự căng thẳng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Mọi người đều hiểu rằng, chiến dịch lần này có thể thay đổi cục diện chiến tranh.
Trường Sinh cùng cố vấn chiến lược Công Dương cúi mình trên tấm bản đồ trải rộng giữa lều. Những dấu chấm đỏ đánh dấu các vị trí quan trọng của quân địch, nơi đặt súng máy, chốt canh và đặc biệt là khu vực lễ hội sắp diễn ra.
"Lễ hội của địch kéo dài 5 đến 7 ngày, nhưng hệ thống phòng thủ của chúng vẫn không lỏng lẻo. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, tránh bị phục kích và không để lộ kế hoạch." Trường Sinh trầm giọng nói, mắt không rời khỏi bản đồ.
Công Dương gật đầu, lấy bút chì gạch một đường chỉ ra hướng tấn công. "Tiểu đội của anh sẽ đánh từ hướng Tây Bắc, nhằm vào trại quân lương và kho vũ khí. Nếu chúng ta kiểm soát được nơi này, quân địch sẽ bị cắt nguồn tiếp tế. Tiểu đội của Quang Anh sẽ tiến vào từ hướng Nam, gây rối và đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ kiểm soát được chiến trường trong vòng ba ngày."
Trường Sinh cùng cố vấn chiến lược Công Dương lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch. Mọi người gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Lần này không chỉ là một trận chiến, mà còn là cơ hội để mang lại một bước ngoặt cho cuộc chiến lâu dài. Tất cả binh lính đều trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ai cũng hăng hái và quyết tâm.
Đức Duy tiếp tục đảm nhận vai trò phóng viên chiến trường, ghi lại sự thật về cuộc chiến nhưng cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Quang Anh và Đức Duy không chỉ chiến đấu vì chiến thắng, mà còn vì một tình cảm chưa thổ lộ. Trong chiến tranh, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, và cả hai đều lo lắng cho đối phương.
Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, hai tiểu đội bắt đầu hành động. Tiểu đội của Trường Sinh lặng lẽ luồn lách trong bóng tối, cẩn thận tránh các chốt gác. Họ tiếp cận được kho vũ khí và chỉ cần một tín hiệu từ Trường Sinh, Phong Hào nhanh chóng hạ gục lính canh từ xa. Đăng Dương và Pháp Kiều lập tức lao lên, bẻ gãy thế phòng thủ của địch.
Ở phía Nam, Quang Anh và đội của anh đang tiến sâu vào doanh trại, nhưng cảm giác bất an dần bao trùm. Anh không thể ngừng để mắt đến Đức Duy, đôi lúc liếc nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn. Nhưng trước khi kịp cảnh báo điều gì, một loạt tiếng súng vang lên từ phía trước, chặn đứng đường tiến công. Bẫy đã được giăng sẵn!
Trong lúc cả đội hỗn loạn tìm cách rút lui, Quang Anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc giữa làn khói súng. Trung úy Richar Cartes đứng đó, mắt anh ta sắc lạnh, súng trên tay sẵn sàng.
"Lần này, cậu không thoát được đâu, Quang Anh." Richar trầm giọng nói.
Quang Anh nheo mắt, nắm chặt khẩu súng trong tay. "Xem ra anh chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tôi tưởng. Nhưng anh biết rõ, tôi không dễ bị bắt đâu."
Hai người lao vào cuộc đấu súng căng thẳng. Đạn bay xé gió, ánh lửa từ nòng súng rực sáng trong màn đêm. Nhưng rồi, một giọng nói trầm khàn cất lên cắt ngang trận chiến.
"Dừng lại đi, Cartes." Một người đàn ông xuất hiện – Jacque Fourner, chỉ huy cấp cao của địch.
Jacque cười lạnh, kéo theo một cô gái bị trói chặt phía sau – Ánh Dương.
"Tôi đã nghi ngờ có nội gián trong quân đội của mình từ lâu. Và xem kìa, tôi đã tìm ra một con chuột nhỏ."
Ánh Dương dù bị bắt nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không có dấu hiệu khuất phục.
Richar cau mày, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Nhưng trước khi anh ta kịp phản ứng, Jacque vẫy tay ra lệnh.
"Bắt lấy hắn!"
Lập tức, một nhóm lính lao tới khống chế Quang Anh. Anh chống trả quyết liệt, nhưng số lượng quân địch quá đông. Một cú đánh mạnh vào đầu khiến anh choáng váng, trước khi bị trói chặt.
Từ một bụi cây gần đó, Đức Duy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy, tay cậu run lên vì sợ hãi. Cậu đã đi theo Quang Anh khi anh tách đội, nhưng không ngờ lại tận mắt thấy cảnh anh bị bắt.
Richar Cartes liếc mắt về phía bụi cây nơi Đức Duy đang trốn. Trong một giây, ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng Richar không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay đi, để mặc Đức Duy tiếp tục ẩn nấp.
Kế hoạch tấn công thất bại. Khi tiểu đội nhận được tin báo Quang Anh và Ánh Dương bị bắt, không khí trong doanh trại trở nên nặng nề. Quang Hùng siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy lo lắng và bất an. Anh đi đi lại lại trong lều chỉ huy.
"Không thể nào... Không thể nào lại như thế được! Quang Anh... không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy!" Giọng anh nghẹn lại, tức giận và bất lực.
Thành An đặt tay lên vai Quang Hùng, nhẹ giọng an ủi: "Hùng, anh bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ tìm cách cứu cậu ấy. Đừng để sự hoảng loạn làm lu mờ suy nghĩ của anh. Quang Anh rất mạnh, anh biết điều đó mà."
Quang Hùng siết chặt nắm tay, nhưng dần dần hơi thở trở nên ổn định hơn. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn đau đáu hướng về phương xa, nơi Quang Anh đang bị giam giữ.
Nhưng có một điều khiến mọi người bàng hoàng hơn nữa – Đức Duy cũng đã mất tích.
Sau khi trốn thoát khỏi trận địa, Đức Duy cố gắng tìm cách lẻn vào doanh trại của địch để tìm Quang Anh. Nhưng quân địch đã đề phòng, khiến cậu gặp không ít khó khăn. Chỉ một chút sơ hở thôi, cậu đã suýt bị bắt.
Bất ngờ, một bàn tay kéo cậu vào một góc tối. Đức Duy giật mình, định phản kháng thì một giọng nói trầm vang lên.
"Cậu là người của Trường Sinh, đúng không?"
Người đàn ông ấy thấp giọng nói tiếp, trước khi kịp để Đức Duy phản ứng.
"TIỂU HỌC."
Đức Duy tròn mắt kinh ngạc. Đây là ám hiệu của tiểu đội! Người này rốt cuộc là ai? Và ông ta sẽ giúp cậu hay là một mối nguy hiểm mới?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip