7. Giải cứu


 Bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào một góc tối. Đức Duy giật mình, định phản kháng thì một giọng trầm khẽ cất lên:

"Bình tĩnh. Anh là đồng đội. TIỂU HỌC."

Đức Duy sững người. Đó là ám hiệu của phe mình! Cậu nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Anh ta cao lớn, toàn thân vận đồ tối màu, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.

"Anh là ai?" Đức Duy thì thào.

"Anh Tú. Tôi là một chiến sĩ hoạt động trong bóng tối, giờ đang trà trộn trong quân địch. Cậu có biết mình vừa suýt bị phát hiện không?"

Đức Duy nín lặng. Anh Tú tiếp tục:

"Tôi đã quan sát cậu từ khi cậu lẻn vào đây. Nếu không nhờ tôi, giờ cậu đã nằm trong tay Jacque Fourner rồi."

Nghe đến cái tên đó, Đức Duy siết chặt nắm tay. "Quang Anh đang ở đâu?"

Anh Tú nhíu mày. "Bị bắt rồi. Nhưng chưa bị xử lý ngay đâu. Tôi có cách đưa cậu đến gần khu giam giữ. Nhưng nếu cậu đi, cậu có chắc là mình sẽ quay lại được không?"

Đức Duy hít sâu, ánh mắt kiên định. "Tôi phải cứu anh ấy."

Anh Tú trầm ngâm vài giây rồi rút từ trong túi ra một tấm bản đồ nhỏ, trải rộng ra dưới ánh sáng lờ mờ. Anh chỉ vào một khu nhà giam nằm sâu trong doanh trại quân địch.

"Đây là nơi giam giữ Quang Anh và Ánh Dương. Lối vào chính chắc chắn được canh gác rất nghiêm ngặt. Nhưng tôi biết có một đường hầm cũ dẫn vào từ phía sau. Nó không được sử dụng trong nhiều năm, nhưng vẫn có thể đi qua. Tuy nhiên, một mình cậu không thể đột nhập vào đó. Tôi sẽ đánh lạc hướng lính canh, còn cậu tìm cách đưa họ ra ngoài."

Đức Duy nuốt khan. Cậu biết nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu cậu không làm, ai sẽ làm đây?

Anh Tú nhìn sâu vào mắt cậu. "Cậu thật sự sẵn sàng chưa? Một khi đã vào, không có đường lui đâu."

Đức Duy gật đầu chắc nịch. "Tôi sẵn sàng."

Dưới sự hướng dẫn của Anh Tú, Đức Duy len lỏi qua những góc tối của doanh trại địch. Những bước chân của cậu nhẹ như mèo, từng hơi thở cũng được điều chỉnh để không gây tiếng động. Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Từ xa, Đức Duy nghe thấy tiếng bước chân tuần tra. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên ở hướng ngược lại. Lính canh ngay lập tức đổ xô về phía đó. Đức Duy hiểu rằng đó chính là tín hiệu của Anh Tú.

Không chần chừ, cậu nhanh chóng chạy về phía đường hầm được chỉ dẫn. Cánh cửa hầm cũ kỹ, rỉ sét nhưng vẫn có thể mở được. Cậu đẩy nhẹ và lách mình vào bên trong.

Lối đi tối tăm và ẩm ướt. Cậu mò mẫm từng bước một, cảm nhận bùn đất lạnh lẽo bám vào tay. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy ánh sáng le lói từ đầu bên kia của đường hầm. Đức Duy cẩn thận hé mắt nhìn ra ngoài—một căn phòng giam tối tăm, xung quanh là những song sắt lạnh lẽo.


Ở bên trong, Quang Anh ngồi tựa lưng vào tường, áo dính đầy máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn đầy kiên cường. Bên cạnh anh là Ánh Dương, cô bé cũng đang run rẩy nhưng ánh mắt vẫn ánh lên ngọn lửa không chịu khuất phục.

Trước mặt anh là Jacque Fourner, với nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

"Trung úy Richar Cartes nói mày là một chiến binh đáng gờm. Nhưng tao lại thấy mày chỉ là một tên cứng đầu thôi."

Quang Anh nhếch môi, dù đau đớn nhưng vẫn không chịu khuất phục. "Ông muốn gì ở tôi?"

Jacque nghiêng người về phía trước. "Ta biết có một gián điệp trong hàng ngũ của ta. Và ta chắc chắn, người đó có liên quan đến mày. Hãy khai ra đi."

Quang Anh im lặng, đầu óc anh xoay vòng tìm kiếm một lối thoát. Ngoài Ánh Dương, anh thật sự không biết còn ai khác làm gián điệp. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể để họ khai thác được bất cứ thông tin nào.

Jacque Fourner khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dừng trên người anh. "Mày biết không? Những kẻ cứng đầu như mày, tao đã gặp qua rất nhiều. Nhưng tin tao đi, ai rồi cũng sẽ nói. Câu hỏi chỉ là, mày muốn đau đến mức nào trước khi chịu mở miệng thôi."

Một tên lính tiến đến, giật tóc Quang Anh ra sau và đấm mạnh vào bụng anh. Cơn đau lan tỏa khiến anh ho sặc sụa, máu vương trên khóe miệng. Nhưng anh vẫn giữ vững sự im lặng.

"Dừng lại!" Một giọng nói vang lên. Là Ánh Dương. Cô run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn. "Các người không lấy được gì từ bọn tôi đâu."

Jacque bật cười, tiến đến gần cô. "Thật sao? Cô có vẻ dũng cảm nhỉ. Nhưng tao không cần sự dũng cảm của mày, tao cần sự thật." Hắn ra hiệu cho một tên lính khác, kẻ đó rút ra một con dao mỏng, chậm rãi lướt dọc cánh tay Ánh Dương, tạo ra một vết cắt nông nhưng đau rát.

Quang Anh nghiến răng, mắt anh bừng lên sự tức giận. "Dừng lại! Đừng động vào em ấy!"

Jacque quay lại, nhếch môi đầy thỏa mãn. "Vậy thì mày sẽ khai chứ? Hay tao phải đi xa hơn?" Hắn ra hiệu cho lính cầm lấy một chiếc roi da, quất mạnh xuống nền đất để tạo ra âm thanh đanh thép trước khi tiến về phía Quang Anh.

"Có lẽ mày chưa hiểu rõ tình hình đâu, chiến sĩ," Jacque nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. "Tao có cả ngày, nhưng mày thì không đâu. Cơ thể con người có giới hạn chịu đựng nhất định, tao chắc rằng mày không muốn thử nghiệm điều đó."

Quang Anh cười nhạt, máu từ vết thương trên trán nhỏ xuống vai áo đã rách nát. "Ông có thể làm gì tùy thích. Nhưng tôi sẽ không nói gì cả."

Jacque nhún vai, quay sang tên lính đang giữ Ánh Dương. "Vậy thì chúng ta phải thử xem... Cô gái này trông có vẻ kiên cường đấy, nhưng để xem sự kiên cường đó kéo dài được bao lâu."

Tên lính siết chặt cánh tay Ánh Dương, đưa lưỡi dao lướt thêm một đường lên da cô. Máu rịn ra, nhưng cô chỉ cắn môi, không phát ra tiếng kêu nào. Quang Anh giật mạnh dây trói, đôi mắt anh bừng lên lửa giận. "Nếu các người dám động vào em ấy thêm lần nữa, tôi thề sẽ khiến các người hối hận."

Jacque bật cười, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt. "Mày quan tâm đến nó nhiều như vậy sao? Thật là cảm động. Nhưng tiếc là... điều đó không giúp được gì cho hai bọn mày đâu."

Hắn ra hiệu cho tên lính tiếp tục, lần này lưỡi dao ép sát hơn vào da thịt của Ánh Dương. Cô nhắm mắt, cố kìm lại cơn đau. Nhưng lúc này, một âm thanh rất khẽ vang lên, gần như bị át đi bởi những tiếng động bên ngoài: tiếng động từ một viên đá nhỏ bị đá lăn trên sàn.

Jacque không để ý, nhưng Quang Anh lại nghe thấy. Anh khẽ nghiêng đầu, cố không để lộ ra biểu cảm nào. Có người đang ở đây. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt anh. Phải chăng đó là đồng đội của anh? Hay là một người xa lạ?

Trong giây lát, mọi đau đớn đều bị lu mờ bởi sự cảnh giác. Anh giữ bình tĩnh, lặng lẽ dõi mắt về phía góc khuất của căn phòng, nơi bóng tối đang che giấu một điều gì đó. Cảm giác có người theo dõi càng lúc càng rõ rệt, nhưng anh không thể chắc chắn đó là ai. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: phải chăng đây là cơ hội?

Cuộc tra tấn cứ thế diễn ra trước mặt Đức Duy, cậu tái xanh mặt mày vì những vết thương của Quang Anh và Ánh Dương. Giữ im lặng tuyệt đối khiến cậu khá khó khăn, cậu vô ý đã phải một viên đá nhỏ, âm thanh tuy không lớn nhưng khiến cậu vô cùng lo sợ. Cũng may không ai phát hiện.

Lễ hội vẫn diễn ra. Sự cứng đầu của Quang Anh và Ánh Dương khiến Jacque mệt mỏi, ông thiếu kiên nhẫn mà rời đi. Ông cùng binh lính quay về trại chính để ăn mừng lễ hôi. Trại giam còn lại hai tên lính canh gác.

"Làm sao để dụ hai tên kia đi? Hay đánh ngất chúng? Nhưng mình không đủ sức. Đúng là đồ vô dụng, cứu người cũng không xong..." Đức Duy siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực dâng trào. Tim cậu đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh băng chạm nhẹ vào vai cậu.

"Sao thế?"

Giọng nói trầm thấp, không chút hoảng loạn.

Đức Duy giật thót, xoay người lại, suýt nữa thì bật ra một tiếng kêu nhưng kịp thời nuốt xuống. "Anh à? Làm tôi tưởng bị phát hiện rồi chứ!"

Anh Tú đứng đó, dáng người cao lớn, hòa lẫn vào bóng tối như thể từ hư vô bước ra. Ánh mắt anh sắc lạnh, bình tĩnh quan sát tình hình.

"Còn hai tên canh gác, làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì..." Đức Duy lo lắng, giọng nói khẽ run.

Anh Tú hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó dò. "Cứu người mà cậu không biết phải làm gì? Cậu không học võ à? Cậu có thật sự là chiến sĩ?"

Mỗi câu hỏi như từng nhát dao cứa vào lòng Đức Duy. Cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt.

"Tôi..." Cậu nghẹn lại, cảm giác bản thân vô dụng đến mức đáng ghét.

"Tôi đến thay ca. Một trong hai chú ra ngoài kia ăn uống đi."

Một tên lính lầm bầm vài câu chửi rủa nhưng vẫn theo lời đi ra ngoài. Chỉ còn lại một tên canh gác.

BỤP!

Tên lính còn lại chưa kịp phản ứng thì một cú đánh chính xác giáng xuống gáy, khiến hắn đổ gục ngay lập tức. Anh Tú nhẹ nhàng bắt lấy người hắn, đặt xuống đất không gây ra một tiếng động nào.

Đức Duy nín thở nhìn cảnh tượng đó, tim đập mạnh. Nếu là cậu, cậu có thể làm nhanh gọn và dứt khoát như vậy không?

Tiếng lách cách vang lên khi Anh Tú tra chìa khóa vào ổ khóa nặng nề, xoay nhẹ.

"Quang Anh!" Đức Duy thì thầm gọi, bước nhanh đến.

Quang Anh từ từ mở mắt. Thoáng ngạc nhiên hiện lên trong ánh nhìn khi thấy cậu.

"Duy?! Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đến cứu anh." Đức Duy cố giữ giọng thật nhỏ. "Anh có thể đi được không?"

Quang Anh thử động đậy, cơn đau nhói lên từ vết thương trên vai khiến anh nghiến chặt răng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn gật đầu. "Tôi còn có thể đi được. Nhưng Ánh Dương..."

"Em ổn!" Ánh Dương kiên quyết, dù khuôn mặt cô tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Quang Anh quay sang nhìn người đàn ông mặc quân phục địch đang đứng cạnh Đức Duy. Một cơn cảnh giác bùng lên trong lòng.

"Anh ta là ai?" Quang Anh trầm giọng, ánh mắt nghi ngờ.

Trước khi Đức Duy kịp đáp, Anh Tú đã lên tiếng, giọng nói ngắn gọn, dứt khoát.

"Cậu không cần biết. Nhanh chóng rời khỏi đây. Giúp tôi mang Ánh Dương trở về an toàn."

Anh Tú chỉ nhìn thoáng qua Quang Anh rồi lập tức hướng ánh mắt về phía hành lang, như thể đang lắng nghe điều gì đó trong bóng tối. Sau đó, anh quay sang Đức Duy, giọng nói nghiêm nghị hơn.

"Đi ngay."

Đức Duy khẽ gật đầu. Cậu cùng Quang Anh dìu Ánh Dương rời khỏi phòng giam, nhanh chóng tiến vào đường hầm bí mật mà Anh Tú đã chỉ. Nhưng khi cả ba chỉ vừa bước vài bước...

"Có vẻ như chúng ta có một vị khách không mời mà đến."

Giọng nói lạnh băng vang lên phía sau.

Cả ba người đông cứng. Đức Duy cảm thấy máu trong người như đông lại.

Jacque Fourner đứng ngay đó, nụ cười nham hiểm nở trên môi.

"Chạy đi đâu vậy, mấy con chuột nhỏ?"

Bằng một động tác nhanh như chớp, hắn vung súng lên, nhắm thẳng vào Đức Duy.

Như một cơn gió lướt qua, Anh Tú vung dao sắc bén trong tay, áp sát Jacque Fourner chỉ trong tích tắc.

"Duy, đi đi!"

Là Anh Tú!

Jacque Fourner không dễ dàng bị đánh bại. Hắn vùng dậy, chĩa súng về phía Đức Duy, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung ác.

ĐOÀNG!

Nhưng không phải Fourner nổ súng.

Hắn lảo đảo, mắt trợn trừng trước khi gục xuống nền đất lạnh lẽo. Một lỗ đạn ngay ngực.

Anh Tú đứng đó, súng vẫn còn bốc khói.

"Đi ngay!" Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy uy lực.

Không cần ai nhắc, cả ba lập tức lao ra khỏi phòng giam.

U U U!

Tiếng còi báo động vang lên dồn dập khắp doanh trại!

Tiếng bước chân dồn dập. Lính địch bắt đầu đổ xô đến.

Quang Anh dù đau đớn nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, dìu Ánh Dương chạy. Đức Duy chạy sát bên cạnh anh, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Quang Anh như thể sợ chỉ cần buông ra là mất anh mãi mãi.

Phía sau, Anh Tú vẫn đứng yên.

Ánh mắt anh trầm lặng, dõi theo họ rời đi.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm tối, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng lạ lùng—trước khi bóng dáng ấy lại hòa vào màn đêm, biến mất trong sự truy lùng ráo riết của lính địch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip