8. Tôi muốn bảo vệ anh


Sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, cả ba người cuối cùng cũng cắt đuôi được quân địch và trở về doanh trại an toàn. Cả căn cứ rúng động khi thấy Quang Anh và Ánh Dương trở lại. Những tiếng xôn xao, những ánh mắt lo lắng xen lẫn vui mừng bao quanh họ.

Pháp Kiều ngay lập tức chạy tới, cặp mắt nghiêm túc quét qua vết thương của Ánh Dương. "Đưa cô ấy vào lều y tế ngay."

Quang Anh gật đầu, dù chính anh cũng đang lảo đảo vì mất máu. Nhưng vừa mới bước đi, Đức Duy đã nhanh chóng đỡ lấy anh.

"Anh đứng vững nổi không đó? Anh cũng cần được chữa trị."

Quang Anh nhíu mày, định phản bác nhưng ánh mắt kiên quyết của Đức Duy khiến anh không thể nói gì.

Pháp Kiều tỉ mỉ sát trùng và băng bó vết thương cho Ánh Dương. Cô gái trẻ vẫn cố gắng chịu đựng, môi cắn chặt, tuyệt nhiên không rên lên một tiếng. Trường Sinh đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay anh lại siết chặt thành nắm đấm.

"Có đau không?" Giọng anh thấp, trầm ổn nhưng lẫn trong đó là chút run rẩy rất khó nhận ra.

Ánh Dương hơi nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. "Anh mà cũng hỏi câu này sao? Em còn tưởng anh sẽ trách em vì đã để bản thân bị bắt."

Trường Sinh im lặng. Một lát sau, anh thở dài, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc em gái.

"Lần sau đừng để anh phải lo lắng như vậy nữa."

Ánh Dương mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm.

Sau khi băng bó và xử lý xong mọi vết thương, Pháp Kiều thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ lui ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai anh em.

Bên trong lều, chỉ còn lại Trường Sinh và Ánh Dương. Không gian trầm lắng, chỉ có ánh đèn dầu hắt lên những bóng đổ chập chờn trên tấm vải bạt. Trường Sinh ngồi lặng lẽ bên giường, ánh mắt anh dừng lại trên những vết thương còn hằn trên da thịt em gái.

Ánh Dương hơi cựa mình, giọng nói nhẹ bẫng nhưng không giấu được sự mệt mỏi:

"Anh không cần nhìn em như vậy đâu. Em vẫn ổn mà."

Trường Sinh không đáp ngay. Đôi mắt anh tối lại, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, anh thở ra một hơi thật khẽ.

"Anh đã rất lo."

Lời nói đơn giản, nhưng chất chứa bao nhiêu tâm tư.

Ánh Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Cô biết anh trai mình không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ một câu nói này thôi, cô cũng hiểu anh đã hoảng sợ đến mức nào.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai anh em như thu hẹp lại. Không còn là chỉ huy và chiến sĩ, mà chỉ còn lại một người anh đang lo lắng cho em gái mình.

Sau một hồi quan sát, thấy em mình đã ổn định, Trường Sinh ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm xuống. "Anh Tú có giúp em không?"

Ánh Dương gật đầu. "Không có anh ấy, em và Quang Anh chắc chắn không thể ra được."

Trường Sinh trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống sàn. "Anh Tú còn ở đó sao?"

"Em không biết. Nhưng em nghĩ anh ấy sẽ tự có cách lo liệu."

Hai anh em im lặng. Chỉ có ánh đèn dầu trong lều lập lòe, soi rõ vẻ mặt nghiêm nghị của Trường Sinh.

Anh Tú.

Chỉ có hai người trong doanh trại biết thân phận thật sự của anh ta.

Gián điệp bóng đêm. Một cái bóng đã trà trộn vào quân địch suốt mấy năm nay, nguy hiểm như một lưỡi dao cận kề cái chết. Người ngoài chỉ biết về một tên lính địch bí ẩn đã giúp nhóm Quang Anh trốn thoát, nhưng không ai có thể ngờ rằng, đó lại là người của họ.

Trường Sinh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. "Anh hiểu rồi."

Nhưng thực ra, có quá nhiều điều mà anh không thể nói ra.

Tay anh vô thức siết lại, ánh mắt trầm xuống, như thể có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng. Cái tên Anh Tú không chỉ đơn thuần là một mật danh trong bóng tối hay một gián điệp tài giỏi. Với Trường Sinh, Tú còn là một điều gì đó khác... Một thứ tình cảm mà anh không dám gọi tên.

Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, và cả anh cũng chẳng còn quyền đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhưng mỗi lần nghĩ đến người đó-một bóng dáng mờ ảo luôn lặng lẽ dõi theo, một ánh mắt sắc bén nhưng đôi khi lại hiện lên sự dịu dàng đến khó tin-Trường Sinh biết rằng trái tim mình đã loạn nhịp từ lâu.

Chỉ là... anh chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó.

"Tú vẫn ổn chứ?" Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần trầm khàn hơn trước.

Ánh Dương nhìn anh, thoáng thấy trong mắt anh có điều gì đó mà cô từ rất lâu đã nhận ra.

"Anh ấy ổn." Cô nhẹ giọng đáp. "Như mọi lần, vẫn biến mất vào màn đêm ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh ấy... vẫn như vậy, vẫn một mình đối mặt với tất cả."

Một mình...

Trường Sinh mím môi. Một mình. Anh Tú lúc nào cũng như thế. Không ai biết rõ em đã trải qua những gì, đã đánh đổi những gì để có thể tồn tại giữa lòng địch suốt từng ấy năm. Và Trường Sinh thì không thể làm gì hơn, ngoài việc chấp nhận để người đó tiếp tục lặng lẽ chiến đấu trong màn đêm, không ai hay biết.

Cảm giác ấy... giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim anh.

"Anh Tú đã liều mạng để cứu em." Ánh Dương tiếp tục, ánh mắt cô sâu thẳm. "Và em nghĩ... anh ấy cũng muốn bảo vệ anh."

Trường Sinh thoáng sững lại, nhưng rồi anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại có chút cay đắng.

"Anh không cần được bảo vệ."

Ánh Dương im lặng. Cô biết Trường Sinh đang tự lừa dối chính mình. Cô biết anh trai cô không phải là người dễ dàng thừa nhận những điều trong lòng. Nhưng cũng như cô, anh vẫn là con người, vẫn có những nỗi đau, những sợ hãi mà ngay cả anh cũng không dám đối diện.

Và cái tên Anh Tú kia...

Có lẽ chính là điểm yếu duy nhất của Trường Sinh giữa cuộc chiến khốc liệt này.







Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, căn lều nhỏ phủ đầy một bầu không khí tĩnh lặng. Ngoài kia, tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn với tiếng vọng xa xăm từ những người lính vẫn còn thức.

Quang Anh ngồi trên giường, một bên vai đã được băng bó cẩn thận. Đức Duy ngồi ngay bên cạnh, tay cậu còn cầm một tấm vải sạch, nhẹ nhàng lau đi lớp máu khô còn sót lại trên cánh tay anh.

"Đau lắm không?" Cậu hỏi, giọng thấp đi một chút.

Quang Anh nhìn xuống cậu, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Không đến mức chết được."

Đức Duy bĩu môi, có chút hờn dỗi. "Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ."

Cậu định rụt tay lại nhưng Quang Anh đã giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt trầm xuống. "Mà này... cậu nghĩ gì mà lại liều lĩnh như vậy?"

Đức Duy thoáng giật mình, ánh mắt né tránh. "Tôi... chỉ là không thể ngồi yên khi anh gặp nguy hiểm."

Quang Anh quan sát cậu, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi. "Tôi không nghĩ cậu có gan đến thế."

Đức Duy nhíu mày, giọng cậu bỗng cao lên một chút, như thể cảm thấy bị xem thường. "Tôi không nhát gan như anh nghĩ đâu!"

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi. Anh trầm giọng, có chút nghi hoặc: "Người đi cùng cậu là ai?"

Nghe đến đây, Đức Duy khựng lại. Một hình bóng vụt qua trong trí nhớ cậu-người đàn ông khoác trên mình quân phục địch nhưng lại không chút do dự giương súng bảo vệ họ. Một người bí ẩn đến mức dù có đứng ngay trước mặt, cậu vẫn cảm thấy anh ta như một bóng ma, xuất hiện rồi lại tan biến vào hư không.

"Anh ta tự bảo là Anh Tú, còn biết ám hiệu TIỂU HỌC, còn lại thì anh ta không nói gì nữa..." Đức Duy chậm rãi đáp. "Chỉ bảo tôi hãy đưa anh và Ánh Dương rời khỏi đó."

Quang Anh im lặng, ánh mắt đăm chiêu. Anh không thích cái cảm giác này-cảm giác như có một bàn tay vô hình đang sắp đặt tất cả, như thể anh và đồng đội chỉ là những quân cờ trên bàn cờ chiến tranh.

Bàn tay Đức Duy dừng lại trên vết băng trắng. Nhìn gần như thế này, cậu mới thấy rõ ràng từng vết thương trên cơ thể Quang Anh. Những vết sẹo cũ, những vết thương mới... tất cả như kể lại một câu chuyện đau thương mà anh chưa bao giờ nói ra.

Đức Duy bỗng dưng cảm thấy tim mình nhói lên.

"Đừng liều mạng nữa." Cậu thì thầm, như một lời cầu xin.

Quang Anh thoáng ngạc nhiên. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Một sự dịu dàng hiếm hoi hiện lên trong ánh mắt anh.

"Tôi sẽ cố gắng."

Đức Duy không biết lời hứa đó có đáng tin không, nhưng cậu vẫn nắm lấy bàn tay anh, siết chặt.

Tình cảm giữa hai người... dường như đã có một chút thay đổi.





Sau một đêm dài trằn trọc, Quang Anh quyết định không thể bỏ qua chuyện này. Người đàn ông bí ẩn kia là ai? Vì sao hắn lại giúp họ? Và tại sao cả Trường Sinh lẫn Ánh Dương đều giữ im lặng về chuyện này?

Dù vết thương trên vai vẫn đau nhức, anh vẫn cất bước đến lều chỉ huy. Trường Sinh đang cúi đầu bên bàn gỗ, xem xét bản đồ và báo cáo tình hình quân sự. Anh không hề ngạc nhiên khi thấy Quang Anh bước vào.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Trường Sinh trầm ổn, nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.

Quang Anh đứng thẳng, không vòng vo: "Người đàn ông cùng Đức Duy giúp bọn em trốn thoát là ai? Anh đang giấu bọn em điều gì à?"

Trường Sinh không hề ngước lên, chỉ đáp gọn lỏn: "Một người đáng tin."

Câu trả lời nửa vời đó khiến Quang Anh siết chặt tay. "Người đó là ai? Vì sao lại trà trộn vào hàng ngũ địch? Nếu hắn là gián điệp, tại sao em chưa từng nghe nói đến?"

Lần này, Trường Sinh mới nhìn lên, ánh mắt sắc bén hơn. "Quang Anh, đây không phải chuyện em có thể biết."

Câu trả lời đó chỉ càng khiến anh thêm nghi ngờ. Anh hạ giọng, cố nén giận: "Vậy là thật sự có chuyện bị che giấu? Chúng ta là đồng đội, tại sao em không thể biết?"

Trường Sinh không trả lời ngay. Một thoáng do dự hiện lên trong mắt anh, nhưng rồi, anh vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn. "Anh là đội trưởng, anh có trách nhiệm bảo vệ anh em. Em chỉ cần tin anh."

Quang Anh bật cười lạnh. "Tin anh? Tin một người đang giấu em điều quan trọng như thế này?"

Trường Sinh khẽ nhíu mày. Anh hiểu tính Quang Anh, một khi đã nghi ngờ điều gì, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng đây là chuyện mà dù thế nào, Trường Sinh cũng không thể nói ra.

Anh hít một hơi sâu, rồi khẽ nói: "Em từng nói, chiến tranh không có chỗ cho những cảm xúc cá nhân. Nhưng có những chuyện... nếu biết quá nhiều, em sẽ chỉ thêm gánh nặng."

Câu nói đó khiến Quang Anh lặng đi. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng anh.

Biết không thể moi được thông tin từ Trường Sinh, Quang Anh quyết định tìm Ánh Dương.


Khi Quang Anh bước vào, Ánh Dương đang ngồi tựa lưng vào giường, dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng cô đã có thể ngồi dậy. Thấy anh, cô mỉm cười nhẹ:

"Anh chưa nghỉ ngơi à?"

Quang Anh không vòng vo: "Anh muốn hỏi em về người đã giúp chúng ta trốn thoát. Người đó là ai?"

Nụ cười trên môi Ánh Dương thoáng cứng lại. Cô không ngờ Quang Anh lại hỏi thẳng đến vậy.

"Là một đồng minh." Cô trả lời đơn giản, lặp lại câu nói của Trường Sinh.

Quang Anh không chấp nhận câu trả lời đó. Anh tiến thêm một bước, ánh mắt xoáy sâu vào cô: "Anh biết em và anh Sinh đang giấu anh. Người đó là quân ta à, không giống kẻ thù. Tại sao anh ta lại giúp chúng ta? Hắn thực sự là ai?"

Ánh Dương cắn môi, đôi mắt ánh lên chút bối rối.

"Quang Anh, em không thể nói."

Giọng cô nhỏ nhưng kiên quyết.

Câu trả lời ấy càng khiến anh nghi ngờ. Nếu thực sự là đồng minh, tại sao lại phải giấu giếm như vậy? Chẳng lẽ hắn có một thân phận mà họ không thể tiết lộ?

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, tìm kiếm chút sơ hở, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự kiên định.

"Anh Sinh có liên quan đến hắn, đúng không?"

Ánh Dương cứng người.

Dù cô không trả lời, nhưng biểu cảm ấy đã xác nhận suy đoán của Quang Anh.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, nặng nề như bầu không khí giữa chiến trường.

Cuối cùng, Quang Anh thở dài, trong lòng không khỏi khó chịu. "Được rồi. Nếu mọi người đã không muốn nói, anh cũng không ép."

Nhưng trong lòng anh, sự nghi ngờ vẫn chưa hề nguôi ngoai.



Quang Anh ngồi một mình bên bờ ao, mặt nước phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Gió đêm thổi qua làm mặt nước lăn tăn gợn sóng, nhưng tâm trạng anh thì lại chẳng thể bình lặng như vậy.

Anh cảm thấy bức bối. Không chỉ vì Trường Sinh và Ánh Dương cố chấp giấu giếm anh chuyện về người đàn ông bí ẩn kia, mà còn vì một điều khác... một điều khiến anh rối bời hơn cả.

Đức Duy.

Cậu nhóc đó...

Quang Anh cúi xuống, đưa tay vốc một nắm nước lên, để dòng nước mát lạnh trượt qua kẽ tay. Hơi lạnh khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng không thể xóa đi những suy nghĩ trong đầu.

Cậu nhóc đó đã bất chấp nguy hiểm để cứu anh.

Cái dáng vẻ nhỏ con ấy, đôi mắt quyết tâm ấy, cái cách mà cậu run lên nhưng vẫn đứng chắn trước mặt anh, vẫn dùng hết sức mình dìu anh chạy trốn...

Anh từng nghĩ Đức Duy còn quá trẻ, quá non nớt để đứng trên chiến trường. Nhưng chính cậu đã chứng minh điều ngược lại.

Cậu không còn là một cậu bé nữa.

Nhưng... cũng chính vì vậy mà anh lại thấy lo lắng.

Quang Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống.

Trong chiến tranh, ai cũng có thể chết. Một viên đạn lạc, một sai sót nhỏ, một phút giây do dự... tất cả đều có thể cướp đi mạng sống của một người. Và nếu một ngày nào đó, Đức Duy...

Anh không dám nghĩ tiếp.

Quang Anh không phải chưa từng mất đồng đội. Nhưng nghĩ đến việc cậu nhóc đó cũng có thể nằm xuống trên chiến trường... tim anh bỗng dưng nhói lên một cách kỳ lạ.

Một cảm giác không nên tồn tại giữa khói lửa chiến tranh.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy. Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Anh đang trốn à?"

Quang Anh giật mình, quay đầu lại. Đức Duy đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo chút trách móc nhưng cũng có chút lo lắng.

Anh mím môi. "Không có."

"Vậy sao lại ngồi đây một mình?" Đức Duy bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao thế? Còn đau à?" Đức Duy nghiêng đầu, cố tìm kiếm ánh mắt của anh. Nhưng Quang Anh lại né tránh, một điều anh hiếm khi làm.

"Không." Anh đáp đơn giản, nhưng giọng điệu có chút gượng gạo.

Lồng ngực Đức Duy bỗng dưng siết lại. Từ trước đến giờ, dù có chuyện gì xảy ra, Quang Anh vẫn luôn là người mạnh mẽ, không bao giờ bộc lộ sự bất an. Nhưng hôm nay...

"Có chuyện gì sao?" Đức Duy hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.

Quang Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ thở dài.

"Chỉ là... đang suy nghĩ về vài chuyện."

"Về việc anh bị giấu chuyện kia sao?" Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh.

Anh khẽ gật đầu.

Đức Duy im lặng một lát, rồi bất giác bật cười. "Tôi cứ tưởng anh chẳng quan tâm đến chuyện đó."

Quang Anh nhìn cậu. "Ý cậu là gì?"

Đức Duy nhún vai. "Thì anh lúc nào cũng tỏ ra không để ý mấy chuyện xung quanh. Lạnh lùng, vô cảm. Nhưng hóa ra cũng có lúc bực mình vì bị che giấu."

Quang Anh khẽ cau mày. "Tôi không vô cảm."

"Vậy thì anh đang nghĩ gì?" Cậu hỏi, giọng nghiêm túc hơn.

Lần này, Quang Anh không trả lời ngay. Anh thở dài, bàn tay siết chặt lấy đầu gối, ánh mắt sắc lạnh thoáng chốc lại lộ ra một tia mềm mại hiếm hoi.

"Duy." Anh lên tiếng, giọng trầm thấp hơn bình thường. "Lần sau, đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa."

Tim Đức Duy hẫng một nhịp. Cậu sững lại vài giây, sau đó bật cười khẽ: "Anh đang trách tôi à? Tôi còn chưa mắng anh vì để bị bắt đấy."

Quang Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp. "Không phải trách, mà là lo."

Quang Anh liếc nhìn cậu, rồi lại quay đi. "Về chuyện cậu đã bất chấp nguy hiểm để cứu tôi. Về chuyện cậu có thể đã chết chỉ vì hành động liều lĩnh đó."

Đức Duy bỗng chốc quên mất phải hít thở. Cậu chưa từng nghe anh nói những lời này.

"Tôi không muốn ai trong đội liều mạng như vậy, đặc biệt là cậu."

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương đất ẩm và hơi nước lành lạnh. Đức Duy cảm giác tim mình đang dần mất kiểm soát. Cậu muốn trêu anh vài câu như thường ngày, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể thốt nên lời.

"Vậy còn anh thì sao?" Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng đầy cảm xúc. "Anh có bao giờ nghĩ đến bản thân chưa? Hay lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác?"

Quang Anh không đáp.

Đức Duy hít một hơi thật sâu, rồi bất giác đưa tay nắm lấy tay anh.

"Nếu anh có thể liều mạng vì người khác, thì tôi cũng có thể liều mạng vì anh." Cậu nói, kiên định nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Đức Duy nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh, trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn.

Cậu mỉm cười, khẽ nói: "Tôi sẽ không chết đâu."

Quang Anh nhíu mày. "Cậu nghĩ mình có thể chắc chắn về điều đó sao?"

"Không chắc chắn." Đức Duy lắc đầu, "Nhưng tôi muốn sống, và tôi muốn bảo vệ anh."

Quang Anh hơi sững lại.

Cậu nhóc này...

Nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, vào sự chân thành không chút che giấu ấy, anh bỗng cảm thấy lòng mình có chút rung động.

Nhưng...

Anh không thể để bản thân có thứ cảm xúc đó.

Chiến tranh không có chỗ cho những tình cảm như vậy.

Quang Anh hít sâu một hơi, đứng dậy. "Đừng có hành động ngốc nghếch như vậy nữa."

Đức Duy ngước nhìn anh, có chút hụt hẫng khi thấy ánh mắt anh bỗng dưng trở nên xa cách.

"Tôi không ngốc. Tôi chỉ không muốn mất anh."

Quang Anh siết chặt nắm tay.

Anh không trả lời, chỉ xoay người bước đi.

Nhưng từng bước chân của anh đều nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip