Màn đêm bao trùm lấy khu rừng, nhưng sự tĩnh lặng ấy không thể che giấu được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm doanh trại. Sau cuộc giải cứu Quang Anh và Ánh Dương, không ai có thể yên tâm. Quân địch chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Trường Sinh đứng giữa doanh trại, đôi mắt anh sắc bén quét qua từng người lính. Ai cũng đã nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu, trận chiến sắp tới có thể sẽ rất ác liệt.
Quang Anh siết chặt khẩu súng trong tay, đứng bên cạnh Trường Sinh. Anh chưa bao giờ là người dễ lo sợ, nhưng lần này... có điều gì đó khiến anh bất an.
"Tôi có linh cảm không lành," anh nói nhỏ, đủ để Trường Sinh nghe thấy.
Trường Sinh không quay sang nhìn anh, chỉ đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Không cần linh cảm cũng biết. Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này."
Quang Anh gật đầu. Anh hiểu rõ. Và anh cũng hiểu, sẽ có mất mát.
Tiếng còi báo động vang lên chát chúa.
"QUÂN ĐỊCH TẤN CÔNG!!!"
Lời cảnh báo vang vọng khắp doanh trại, khiến tất cả lập tức vào vị trí chiến đấu.
Từ xa, những ngọn đuốc sáng rực dần xuất hiện giữa màn đêm. Bóng quân địch ập đến như một cơn sóng dữ, vũ khí trong tay chúng phản chiếu ánh lửa sắc lạnh.
Nhưng điều khiến Quang Anh chết sững lại không phải là sự áp đảo của quân thù... mà là người đi đầu bọn chúng.
Tuấn Hải.
Người từng là đồng đội của họ. Người từng chiến đấu bên cạnh họ, từng chia sẻ với họ những ngụm nước cuối cùng, những bữa cơm ít ỏi giữa chiến trường.
Nhưng bây giờ, hắn lại quay lưng lại với họ, dẫn đường cho quân địch đến đây.
Hắn đứng giữa hàng ngũ kẻ thù, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía họ.
"Các người không thể trốn nữa đâu." Giọng hắn vang lên, không còn chút gì của một người anh em chiến đấu bên nhau năm nào.
Trường Sinh siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm. "Phản bội..."
"Phản bội?" Tuấn Hải bật cười. "Tôi chỉ chọn con đường thông minh hơn mà thôi. Các người sẽ chết dần chết mòn trong cuộc chiến vô nghĩa này. Còn tôi... tôi không muốn chết như một kẻ ngu dốt."
Quang Anh nghiến răng. "Mày đã từng là một trong số chúng tao."
Tuấn Hải nhún vai. "Nhưng tao không còn là chúng mày nữa."
Hắn giơ tay lên ra hiệu.
"Tấn công."
Tiếng súng vang lên.
Trận chiến bùng nổ ngay giữa doanh trại.
Mọi người đều lao vào chiến đấu, vừa phản kích vừa tìm cách bảo vệ doanh trại. Nhưng quân địch đông hơn, vũ khí cũng nhiều hơn. Không thể giữ vững nơi này lâu dài.
"Lùi lại! Rút lui về điểm tập kết!" Trường Sinh ra lệnh.
Quang Anh, Đăng Dương, Quang Hùng phối hợp yểm trợ cho đồng đội, trong khi Pháp Kiều, Đức Duy dìu Ánh Dương, một nhóm binh sĩ khác tìm cách bảo vệ những tài liệu quan trọng.
Từng người, từng người một rời khỏi doanh trại theo kế hoạch. Nhưng họ không thể đi hết cùng một lúc.
Đức Duy vừa hạ gục một tên lính địch cản đường, quay sang tìm Quang Anh. Nhưng khi thấy anh vẫn đang cầm súng giữ vị trí cuối cùng, cậu cau mày.
"Anh còn đứng đó làm gì?! Đi ngay!"
"Cậu đi trước đi!" Quang Anh quát.
Nhưng Đức Duy không chịu. Cậu lao đến kéo anh đi, không quan tâm đến nguy hiểm.
"Không! Tôi không để anh ở lại một mình!"
Quang Anh nghiến răng, nhưng không có thời gian để tranh cãi. Anh đành kéo Đức Duy theo, rời khỏi doanh trại đang dần bị quân địch chiếm lĩnh.
Khi đến được căn cứ mới, tất cả đều đã kiệt sức.
Nhưng họ không có thời gian để nghỉ ngơi.
Mọi người ngay lập tức ổn định lại đội hình, kiểm kê thương vong, và chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Trường Sinh và một số người khác bàn bạc về kế hoạch phản công. Tinh thần của đội vẫn không hề lay chuyển, thậm chí còn sôi sục hơn trước.
Ở một góc khác, Pháp Kiều chữa trị cho những người bị thương.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, không khí trong lều chữa thương nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn vào nhau. Đăng Dương nằm đó, hơi thở nặng nhọc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Vết thương trên vai anh không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ cả lớp băng sơ cứu tạm thời.
Pháp Kiều cúi xuống, đôi tay nàng run lên khi cầm lấy con dao phẫu thuật. Nàng đã từng chữa trị cho rất nhiều đồng đội, đã từng xử lý vô số vết thương, nhưng lần này... khác hẳn.
Đăng Dương nheo mắt nhìn nàng, dù cơn đau đang hành hạ anh, khóe môi vẫn cố nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
"Em sợ à?" Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn có chút trêu chọc.
Pháp Kiều nghiến răng, giọng thấp xuống: "Anh lo giữ sức đi."
Nhưng tay nàng vẫn run. Đôi mắt nàng lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cảm giác lo lắng cứ trào dâng.
"Kiều..." Đăng Dương thở ra, mắt anh lờ mờ nhìn nàng. "Anh không sao đâu, đừng căng thẳng như vậy."
Pháp Kiều cắn chặt môi. Không sao? Anh mất nhiều máu như vậy, suýt nữa bỏ mạng, lại còn dám nói không sao?
Không để bản thân do dự thêm nữa, nàng hít sâu, cố ổn định lại tay mình, bắt đầu xử lý viên đạn.
Mũi dao chạm vào vết thương, Đăng Dương khẽ rên lên, nhưng anh không giãy giụa. Anh chỉ nhìn Pháp Kiều chăm chú, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt ấy.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Pháp Kiều tập trung đến mức không nhận ra những giọt mồ hôi đã lăn dài trên thái dương mình.
Cuối cùng, viên đạn cũng được lấy ra.
Nàng thở hắt ra, nhanh chóng sát trùng vết thương rồi băng bó cẩn thận. Đến khi xong xuôi, cả người như mất hết sức lực.
Nhưng chưa kịp thả lỏng, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Pháp Kiều giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương - sâu thẳm, dịu dàng một cách lạ lùng.
"Cảm ơn em." Anh nói khẽ.
Pháp Kiều mím môi, tránh ánh mắt anh, giật tay mình lại.
"Lo mà dưỡng thương đi. Còn nói nhiều, tôi khâu miệng anh luôn đấy."
Nhưng khi quay đi, đôi tai Kiều đã đỏ ửng.
Ánh Dương nhìn sang Đức Duy, thấy cậu cứ lặng lẽ nhìn về phía Quang Anh. Cái cách mà cậu quan tâm đến anh ấy... quá rõ ràng.
"Anh lo cho anh ấy à?" Cô khẽ hỏi.
Đức Duy hơi giật mình, nhưng không chối. "Ừ."
Ánh Dương mỉm cười. "Anh thích anh ấy, đúng không?"
Đức Duy không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống tay mình, khẽ siết chặt.
"...Tôi không biết."
Ánh Dương lắc đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Anh biết. Chỉ là anh sợ thừa nhận thôi."
Đức Duy cười khẽ. "Chiến tranh... có chỗ cho những thứ này không?"
"Không ai có thể kiểm soát được tình cảm của mình." Ánh Dương nói. "Dù là trong thời bình hay thời chiến."
Cậu im lặng.
Lời nói của Ánh Dương khiến cậu suy nghĩ.
Dù cậu có thừa nhận hay không, thì sự thật vẫn luôn ở đó.
Cậu quan tâm đến Quang Anh.
Không chỉ là một đồng đội. Không chỉ là một người anh.
Mà là một điều gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Nhưng liệu Quang Anh có chấp nhận điều đó không?
Và liệu chiến tranh có để họ yên ổn với thứ tình cảm này không?
Trường Sinh ngồi lặng lẽ bên một tảng đá lớn, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống bờ vai rộng nhưng cô độc của anh. Không khí trong rừng về đêm lạnh buốt, nhưng lòng anh còn lạnh hơn.
Chiến tranh... Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu. Nó không chỉ lấy đi của anh đồng đội, quê hương, mà còn lấy đi cả một người mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận rằng mình yêu.
Anh Tú.
Một cái tên mà anh đã cố chôn vùi trong lòng, nhưng không đêm nào không ám ảnh anh.
Họ từng là những người trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và lý tưởng. Họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua bao nhiêu lần sinh tử. Nhưng rồi, Anh Tú rời đi. Không phải chết, cũng không phải đào ngũ, mà là để bước vào một thế giới khác-một thế giới mà Trường Sinh không thể chạm tới.
Làm gián điệp trong lòng địch.
Trường Sinh đã từng giận, đã từng căm phẫn. Tại sao Tú không chọn ở lại? Tại sao phải lao vào con đường đó, phải đánh cược cả mạng sống để tồn tại giữa bầy sói? Anh đã nghĩ đến vô số lý do, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để hỏi thẳng Tú.
Nhưng tối nay, anh sẽ có câu trả lời.
Tiếng côn trùng râm ran trong bụi cây, xen lẫn với những cơn gió lạnh lùa qua những tán lá. Trường Sinh đứng dựa vào một thân cây, ánh mắt sắc bén dõi về phía trước.
Rồi một cái bóng xuất hiện.
Anh Tú vẫn như ngày nào-mái tóc đen nhánh hơi dài, đôi mắt sâu và bình tĩnh như thể chiến tranh chưa bao giờ chạm vào cậu. Nhưng Trường Sinh biết, cậu đã thay đổi.
"Nguy hiểm lắm, sao em còn đến?" Trường Sinh trầm giọng, nhưng có một chút lo lắng trong đó.
Anh Tú cười nhẹ, tiến lại gần. "Nếu không đến, anh Sinh sẽ chẳng bao giờ nghe được tin này."
Cậu rút từ trong áo ra một tờ giấy nhỏ, đặt vào tay Trường Sinh. "Quân địch đang lên kế hoạch tấn công vào rạng sáng 30. Chúng muốn đánh phủ đầu khi các anh chưa kịp chuẩn bị. Đây là thông tin chính xác, em đã phải đánh đổi nhiều thứ mới có được."
Nay đã là tối 28, còn 1 ngày nữa...
Trường Sinh nắm chặt tờ giấy, cảm nhận hơi ấm còn vương lại từ bàn tay Anh Tú. Nhưng thay vì đọc ngay, anh nhìn thẳng vào cậu.
"Em có thể không cần làm việc này." Anh nói chậm rãi. "Em có thể chọn con đường khác. Em có thể ở lại chiến đấu cùng anh."
Anh Tú thoáng dừng lại, đôi mắt hiện lên chút đau đớn. "Anh nghĩ em không muốn sao?"
Trường Sinh im lặng.
"Anh Sinh à, em chưa bao giờ rời khỏi cuộc chiến này." Giọng Tú khẽ nhưng đầy cương quyết. "Em chỉ chiến đấu theo một cách khác mà thôi. Nếu em cầm súng chiến đấu bên anh, em có thể giết được bao nhiêu kẻ địch? Mười? Hai mươi? Nhưng nếu em ở bên trong hàng ngũ của chúng, tôi có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn người."
Trường Sinh siết chặt nắm tay. "Nhưng em đánh đổi quá nhiều."
"Anh cũng vậy." Tú nhẹ giọng đáp. "Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều của chúng ta, phải không?"
Họ đứng đó, hai con người thuộc về cùng một lý tưởng nhưng lại đi trên hai con đường khác nhau.
"Chúng ta không còn như ngày xưa nữa." Trường Sinh cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
Anh Tú nhìn anh rất lâu. Rồi cậu bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đầy vết chai sạn của Trường Sinh.
"Ít nhất... Đêm nay em vẫn là e,." Tú nói khẽ. "Và anh Sinh vẫn là anh Sinh."
Tim Trường Sinh khẽ siết lại.
Nhưng ngay lúc này, họ không có quyền nghĩ về những điều khác.
Anh Tú lùi lại, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Hãy cẩn thận. Trận chiến sẽ rất khốc liệt. Em không chắc có thể giúp gì thêm cho anh nữa."
Trường Sinh gật đầu.
Rồi Anh Tú quay đi, biến mất vào màn đêm, trở lại với vai diễn của mình bên trong lòng địch.
Trường Sinh đứng yên tại chỗ rất lâu.
Gió lạnh lùa qua, nhưng không lạnh bằng nỗi trống trải trong lòng anh.
Anh siết chặt tờ giấy tình báo trong tay. Không thể để công sức của Tú uổng phí.
Cuộc chiến... Anh sẽ chiến đấu hết sức mình.
Không chỉ vì quê hương. Không chỉ vì đồng đội.
Mà còn vì một lời hứa chưa bao giờ nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip