NGOẠI TRUYỆN: Lựa Chọn Trong Bóng Tối
Lần đầu tiên Trường Sinh gặp Anh Tú, cậu là một chiến sĩ trẻ tuổi với đôi mắt sáng và một lòng nhiệt huyết không ai sánh bằng. Khi đó, Anh Tú còn rất trẻ, thậm chí chưa đầy hai mươi. Cậu luôn chạy theo Trường Sinh, xin được tham gia vào đội chiến đấu chủ lực.
"Anh, hãy để em chiến đấu cùng mọi người." Anh Tú từng nói như vậy, với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Nhưng rồi một ngày, tất cả đã thay đổi.
Trận càn quét của địch diễn ra vào một buổi sáng mùa đông, khi sương mù vẫn còn phủ kín khu rừng. Quân kháng chiến không kịp trở tay khi một trung đoàn địch bất ngờ tấn công vào căn cứ tạm thời của họ. Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng súng vang vọng khắp nơi.
Anh Tú bị thương ở chân trong lúc hỗ trợ di tản đồng đội. Cậu bị bỏ lại phía sau, ngã xuống một con mương đầy bùn đất. Khi cậu cố gắng bò dậy, xung quanh chỉ còn lại xác đồng đội và những tiếng la hét thất thanh của những người bị bắt.
Cậu nghe thấy tiếng hét của Trường Sinh. Anh đang bị bao vây, nhưng vẫn cầm súng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng ngay lúc ấy, một tên sĩ quan địch kéo Anh Tú dậy, dí súng vào đầu cậu.
"Bỏ súng xuống, hoặc nó chết."
Trường Sinh đứng chết lặng.
Lúc đó, Anh Tú không sợ cái chết. Cậu đã sẵn sàng nhắm mắt, chờ đợi phát súng cuối cùng. Nhưng Trường Sinh... đã từ bỏ.
Anh đặt súng xuống.
Nhờ sự hy sinh đó, Trường Sinh bị bắt, nhưng may mắn sau đó đã trốn thoát. Còn Anh Tú, sau khi bị tra khảo suốt ba ngày ba đêm, lại được tha đi một cách khó hiểu.
Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, Anh Tú không bao giờ quay trở lại đội kháng chiến nữa.
Một tháng sau, Anh Tú xuất hiện trong doanh trại địch. Không phải với tư cách một tù binh, mà là một người lính.
Tên sĩ quan từng bắt cậu đã đưa ra một lời đề nghị:
"Cậu là một chiến binh giỏi, nhưng nếu cứ lao vào chém giết, cậu sẽ chết vô ích. Cậu thông minh, có thể làm nhiều thứ hơn là cầm súng. Thay vì chết một cách vô nghĩa, tại sao không trở thành người có thể thay đổi cả cuộc chiến?"
Anh Tú đã từng căm ghét hắn. Nhưng trong hoàn cảnh đó, những lời ấy lại có sức nặng đến lạ thường.
Cậu nhớ đến Trường Sinh, nhớ đến khoảnh khắc anh bỏ súng xuống vì cậu. Nếu tiếp tục chiến đấu, đến một ngày nào đó, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt.
Và thế là cậu chọn con đường khác.
Làm điệp viên.
Cậu không phải là kẻ phản bội. Cậu chỉ đơn giản là muốn chiến đấu theo một cách khác. Một cách ít đổ máu hơn, nhưng nguy hiểm hơn gấp bội.
Những năm tháng tiếp theo, Anh Tú sống dưới một vỏ bọc hoàn hảo. Cậu trà trộn vào quân địch, dần dần thăng tiến và thu thập tin tức. Cậu gửi thông tin về cho quân kháng chiến, nhưng chưa bao giờ để lộ thân phận thật sự.
Cậu đã gián tiếp cứu Trường Sinh và đồng đội nhiều lần, nhưng cũng có những lúc cậu phải ra tay với những người mà cậu từng xem là anh em.
Mỗi đêm, cậu tự hỏi mình có đang làm đúng không.
Mỗi đêm, cậu nhớ đến Trường Sinh.
Nhưng cậu không thể quay lại. Vì nếu quay lại, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Cậu không sợ chết. Nhưng cậu sợ rằng khi gặp lại Trường Sinh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Khi chiến tranh gần đi đến hồi kết, cậu biết một ngày nào đó Trường Sinh sẽ phát hiện ra sự thật.
Và khoảnh khắc ấy đã đến.
Trường Sinh nhìn cậu, không có sự tức giận, không có sự oán trách. Chỉ có một câu hỏi:
"Em có hối hận không?"
Anh Tú mỉm cười. "Không."
Trường Sinh khẽ thở dài. Anh không trách cậu, nhưng cũng không thể nói rằng mình hoàn toàn hiểu được sự lựa chọn đó.
Nhưng dù thế nào đi nữa, chiến tranh đã kết thúc.
Lần này, không còn kẻ thù, không còn nhiệm vụ, không còn những bí mật phải giấu giếm.
Lần này, Anh Tú có thể lựa chọn một điều khác.
Cậu nhìn vào mắt Trường Sinh, và lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy mình thực sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip