Phần 11: Hứa với nhau khi thành phố chưa ngủ dậy



Địa danh là giả tưởng.

Nhà trường tổ chức cho khối cuối cấp đi Tà Mây trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Tà Mây cách Hà Nội bảy tiếng ngồi xe, chỉ là một cái thị trấn nhỏ nhoi yên bình.

Mười bảy mười tám là lứa tuổi lạ kì, hoặc bất kì ai trong lứa đó đã vẫn luôn kì lạ.

Nếu ngày nào có kiểm tra, Quang Anh quá lắm chỉ chuẩn bị bài trước cỡ một đêm, thằng Duy thì khỏi bàn tới làm gì cho đỡ tốn chữ rồi tốn công tưởng tượng.

Tiết ba hôm đó kiểm tra, cuối tiết thứ hai thằng Duy mới biết, mỗi lần vậy nó sẽ hơi hất cằm lên, mắt thì nheo lại, dòm Quang Anh sau đó trưng ra bản mặt nài nỉ rất quen thuộc.
       
- Cho chép nha nha. Nhá?
       
- Lần cuối cùng.

Quang Anh đáp thế, nhưng suốt ba năm ròng ngồi ngóng bục giảng, nếu bảo đếm thì "lần cuối cùng" nhiều như lá vướng trên cành nâu. Chiếc này rụng xuống vì gió lay, sẽ vẫn còn hằng hà sa số chiếc lá đang đung đưa khác nữa.

Mỗi lần Đức Duy nhận điểm kém vì không chuẩn bị bài trước kiểm tra, giáo viên hỏi tại sao, Đức Duy trả lời "xin lỗi ạ em quên béng mất". Không riêng gì Đức Duy, nhớ nhớ quên quên có lựa chọn là cái bệnh mãn tính của tuổi học trò.
     
- Soạn đồ xong hết chưa Quang?

Thằng Duy vắt chiếc cặp đen bóng ra sau lưng, tay còn lại cầm cây kem đậu xanh ngọt ngào mát lạnh. Quang Anh thì nheo mi nhìn nó.
       
- Điên hay gì, ngày mốt mới đi.
       
- Ây... Bị nôn đó.
      
- Sao kiểm tra không thấy mày nôn? - Quang Anh hỏi đểu.

Đức Duy mím môi lắc đầu qua lại, miếng kem cuối cùng tan ra trên đầu lưỡi. Nó đưa lưỡi miết nhẹ quanh viền môi, rồi Đức Duy hỏi ngược:
      
- Đằng đó mười điểm nên nôn. Đây không o tròn như quả trứng gà thì cũng là hai ba bốn điểm. Có ai bị má đập cô rầy mà nôn không, điên hay gì, há?

Một đoá bồ công anh lảng qua trước mặt, Đức Duy vươn tay chộp lấy sau đó thổi phù phù. Mấy sợi trắng mỏng như tơ tằm uốn mình theo gió sớm, Quang Anh nhếch khoé môi lên, thằng giặc Đức Duy ngó gió cuốn đoá hoa bay đi mất, nó nghiêng sang nhìn cậu.
       
- Đây còn tỉnh nghe chưa. Đừng có thấy đây học dở rồi nghĩ đầu đây không có gì, nhá!

Câu cuối Đức Duy nói kèm theo cả cái vươn tay, năm đốt tay hồng hào len vào trong tóc gáy, da gáy Quang Anh bỗng chốc hoá tê rần.

Đức Duy nói xong, nó đánh loạn đôi tròng mắt.

Quang Anh thì sao biết được, vì đột ngột xuất hiện một người, đầu Đức Duy dạo này còn có hơi chật chội.

./.

Thằng Dũng ngứa mắt với Đức Duy từ hôm hai lớp cùng học môn thể dục. Dũng cũng xếp vào dạng giặc giống như Đức Duy, không phải vì thích thầm nên sinh ra ngoại lệ, nhưng nếu một ngày hiệu trưởng của trường bật loa thông báo, rằng "Quang Anh em học giỏi quá, tôi cho phép em đấm một bạn nằm trong top mười chót khối mười hai", Dũng sẽ là gương mặt mà cậu thiết tha muốn chạm vào.

Tiết thể dục chiều đó hai lớp không học chung thầy mà vẫn đứng chung sân. Thằng Duy giỏi thể thao, tiết thể dục là tiết hiếm hoi nó tỉnh táo không ngủ gật.

Đức Duy khoác vai Quang Anh bước vào từ cửa, Dũng vừa trông thấy đã lẩm nhẩm trong vòm họng.
       
- Thằng học ngu.

Nếu là Quang Anh thì chắc hẳn cậu sẽ bỏ ngoài tai, Quang Anh lành tính và không thích kiếm chuyện. Cãi nhau đánh đấm với người như Dũng cậu thấy rất phiền, giống hệt như nói đạo lí với những người chân nam đá chân chiêu ngả nghiêng trên hè phố.

Thằng Duy thì chưa bao giờ nó ngại phiền.
       
- Chó chê mèo lắm lông.
      
- Ao!

Dũng sửng cồ, cậu chàng nhíu mày to giọng.
       
- Vậy tao với mày ai là chó?
     
- Ai kêu meo trước thì người đó là mèo.

Đức Duy trườn người kéo theo cả Quang Anh nhoài ra trước, sự ý chú của nó hoàn toàn nằm ở nơi thằng Dũng. Chẳng thèm ngó qua Quang Anh, Đức Duy há miệng.
    
- Meo.

Meo, Quang Anh sững sờ.

Hai thằng dở đời cãi nhau, thằng Dũng thở phì phò tức giận vì mình kêu meo không kịp nên phải vô vai cún. Đức Duy khoái trá cười cợt, lúc này nó mới nghiêng nhìn Quang Anh, nụ cười sáng còn hơn vầng nắng đang trèo dần xuống phía cuối chân trời.
     
- Ha, tao là mèo, nó là chó.

Quang Anh bao trọn cổ tay Đức Duy, tay nó rớt khỏi vai cậu, rớt cùng lượt với vài nhịp tim đập loạn.
      
- Không. Mày là thứ nguy hiểm nhất trên đời.

Nguy hiểm đến nỗi mà chỉ cần cười một cái, chớp mắt một lần, hoặc chỉ để mặc gió đẩy tóc bay nghiêng, mặt đất sẽ tức khắc chật kín những nhịp tim Quang Anh rơi vương vãi.

Thằng Duy không làm cún nên vui vẻ khoảng dài, thầy thể dục tuýt còi báo hết giờ, nó nhảy chân sáo trên mặt sàn như đang dạo chơi nơi những phím dương cầm trắng đen xen lẫn.

Quang Anh sững người đứng đó, lâu rất lâu, nhưng chẳng sải bước đi được vì cậu trông thấy thằng Dũng đang cầm trong tay quả bóng. Quả bóng không kịp chạy đến chỗ Đức Duy, khoảng sân tập chỉ còn lại cả hai, Quang Anh vung tay đẩy Dũng một cái, tiếng quả bóng da chạm đất vọng rõ giữa thinh không.
     
- Lần trước tao không tính với mày không có nghĩa là lần này cũng vậy.

Thằng Dũng đứng chết trân, Quang Anh mà cậu chàng tưởng tượng không phải là người này. Cái người mà đẩy Dũng xong còn vươn tay phủi phủi vai áo Dũng, tiếp giọng.
    
- Tao không thích rước phiền, nhưng rước vì một người thì tao không ngại.

Nói xong Quang Anh ráo bước đi, Dũnv chìm trong chưng hửng, cậu chàng đang thắc mắc người mà Quang Anh nhắc đến có phải con mèo vừa nãy hay không. Chưa để đầu Dũng kịp nhảy ra câu trả lời, Quang Anh ngoảnh lại khi áo trắng lúc này đã tô vàng.
     
- Về nhà nhớ làm bài tập.

Người này chính xác là thằng Quang Anh trong tưởng tượng của Dũng.

./.

Bốn giờ sáng Quang Anh và Đức Duy có mặt ở trường chờ xe đến, vòm trời còn đen đặc, quanh những bóng đèn xếp dọc đường là ti tỉ con thiêu thân đang vây kín, trông từ xa giống như bụi cát.

Gần trường học có một xưởng may, chú bán bánh bao cùng chiếc xe đẩy luôn xuất hiện trước cổng từ rất sớm. Hôm đó Đức Duy mặc sơ mi xanh tay ngắn, Quang Anh thì mặc áo phông mang màu tiệp với màu của màn đêm. Đức Duy than đói, cậu dẫn nó đi lại xe đẩy để mua bánh bao và vài thứ linh tinh lặt vặt khác.

Chiếc xe đẩy nhỏ bốc lên những lọn khói trắng gầy gò, ông chú vừa cho bánh vào hộp giấy vừa xởi lởi buôn chuyện với hai người.
       
- Ao, nay đi làm sớm vậy hả, mới bốn giờ.

Thằng Duy không nhịn được bất ngờ, hai con mắt nó tròn vo như cún.
       
- Há?
     
- Thì đi làm đó. Trong đây nè. Ủa không phải hả?

Động tác của ông chú trở nên lưng chừng, Quang Anh vươn tay nhận bánh sau đó nhoẻn cười giải thích.
       
- Không phải ạ. Bọn cháu là học sinh, hôm nay trường tổ chức đi chơi nên đến sớm.
      
- Ao.

Chú bán bánh bao gượng cười vỗ vai Đức Duy rồi bảo rằng "xin lỗi nhá". Thằng Duy thở dài hơi, lúc hai người đã cách xa xe đẩy, nó nghiêng nhìn Quang Anh.
       
- Chưa tốt nghiệp nữa mà chú đó định hướng cho tao làm công nhân rồi.
      
- Vậy muốn làm không?
   
- Cũng được. Chị gần nhà mình đó Quang, làm trong xưởng may mà giàu kinh khủng khiếp. Vòng cổ nè, lắc tay nè, bông tai nữa. Sáng hơn tương lai của tao luôn đó!

Quang Anh chững bước chân, mấy chiếc xe máy lao qua thưa thớt, cậu đẩy Đức Duy sát vào trong lề, sau đó Quang Anh đáp:
    
- Mày sẽ sáng, nhưng không phải vì vòng cổ hay lắc tay. Mày sẽ sáng khi trên đầu mày là ánh đèn từ sân khấu.

Đức Duy lặng im nhìn cậu, cậu thì giơ ra ngón út.
       
- Hứa không?
       
- Vậy mày cũng hứa đi. Hứa rằng sau này tao sáng tác, tao gảy đàn, còn mày sẽ đứng hát cạnh bên tao. Tao với mày sẽ cùng đứng trên sân khấu, to hay nhỏ đều được cả.

Khoé môi Quang Anh nhếch lên, vẫn là một câu nói rất quen thuộc len đến bên tai Đức Duy khi ấy.
      
- Chỉ cần mày muốn.

Quang Anh dứt câu, vành tai Đức Duy nhuộm đỏ, đỏ hệt bụi mẫu đơn đang lấp ló nấp trong đêm.

Phải đến khi đã ngồi gọn gàng trên xe khách Đức Duy mới thoát khỏi cơn váng vất. Cô Su bước lên xe để kiểm tra số lượng học sinh, ráo mắt thấy Đức Duy đang ôm ba lô trước bụng như mấy nhóc tiểu học, cô khẽ cười rồi thảy cho nó một cái bánh dẻo nhân đậu xanh.

Bột bánh dẻo mềm, không ngọt ngái nên hợp với nhân đậu xanh vô cùng, Đức Duy cắn một cái đã tít mắt cười cảm ơn cô.

Ngó thấy đồ ngon, thằng Minh đang làm loạn giành chỗ với thằng Long lập tức với tay xin xỏ.
      
- Ây ăn gì đó, cho miếng đi.
       
- Tao nữa tao nữa.
       
- Tao cũng muốn.

Mấy ông trời con làm loạn cả khoang xe, Đức Duy giây trước hất mặt đáp "hông ná", giây sau Quang Anh bước đến ngồi xuống ngay cạnh, nó đã ngoan ngoãn đưa cho cậu hơn nửa chiếc bánh còn lại trong tay mình.
       
- Nè. Ngon.

Thằng Minh thừ ra, thằng Phát thằng Long thì chậc lưỡi đánh giá. Có cô nhỏ trong lớp phát cho từng đứa một chiếc sandwich để ăn sáng, thằng Long cay cú đề nghị.
      
- Bánh của Đức Duy đâu. Bà đưa đây để tui lấy rau ra cho nó tức chơi mới được.

Âm mưu của Long sẽ đổ vỡ như cái cách sóng biển dạt tan lâu đài cát, vì tâm trí Đức Duy lúc này không đặt ở lát rau.

Quang Anh nhận lấy bánh từ tay nó, cắn một mẩu nhỏ rồi lại trả về mấy ngón tay ngoan hiền, nó cho hết phần bánh còn lại vào trong miệng.

Khẽ tựa đầu lên kính xe, xe lăn bánh, thành phố bắt đầu ráo qua mắt Đức Duy một cách hớt hải và vội vàng. Xe lướt ngang quảng trường, bất chợt, Đức Duy buông nhẹ giọng.
      
- Quang, chuyện bảo là tao thi xong rồi nói đó.
       
- Há?
      
- Giờ nói luôn có được không?

Chứng kiến tim lạc nhịp cũng nhiều lần, Đức Duy nghĩ là lúc này mình đã sẵn sàng để lắng nghe điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip