Phần 12: Dưới bóng hoàng hôn



Chứng kiến tim đập loạn cũng nhiều lần, Đức Duy nghĩ là mình đã sẵn sàng để lắng nghe điều đó, nhưng không phải nó sẵn sàng thì sẽ ngay lập tức được nghe.

Ông trời rất thích trêu ngươi con người, như một trò vui cố hữu.

- Các bạn học sinh ná. Hôm nay anh rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chuyến đi Tà Mây hai ngày một đêm...

Mấy đứa nhóc vỗ tay chào đón anh dẫn đoàn và anh sinh viên du lịch đi theo thực tập, cả khoang xe chật ngập trong chuỗi thanh âm giòn giã. Mặt Đức Duy tiu nghỉu, nó chau mày thì thầm.

- Hay đúng lúc quá à.

- Nãy nói gì?

Quang Anh quay sang hỏi lại, hứng thú của Đức Duy cũng đã tan dần theo những tiếng vỗ tay.

- Không... ừm, không có gì.

Du lịch dành cho học sinh vẫn thường hay có hai ba trò chơi khởi động, Quang Anh không quá hưởng ứng, bù lại thằng giặc Đức Duy đã năng nổ luôn phần cậu. Anh hướng dẫn viên lôi ra một tập giấy ghi chú nhỏ đủ màu, Quang Anh nhác sơ là đoán được ngay trò chơi sắp sửa.

- Trong tay anh đang có một tập giấy note. Bây giờ anh sẽ phát cho mỗi bạn một tờ, mỗi người điền vào giấy giúp anh một con số từ không tới năm chục. Anh quay số ngẫu nhiên, bạn nào dính chưởng thì di chuyển lên đây chịu phạt nhá.

Ngó qua Đức Duy, Quang Anh thấy nó đang cười, tươi đến mức hai gò má trắng bóc cũng bị khoé cười đẩy cao lên. Đức Duy hơi nhón người, một tay đặt trên thành ghế, năm ngón còn lại gọn gàng bao trọn lấy đầu gối Quang Anh.

- Vâng ạ...

Đức Duy trồi mặt hưởng ứng xong thì ngồi xuống, nó vẫn giữ vẹn nguyên môi cười, vui vẻ hệt như đứa nhỏ được cầm trong tay cây kẹo đường có đủ sắc xanh vàng trắng đỏ. Quang Anh nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn Đức Duy, trò này còn chẳng thú vị bằng việc ngắm thằng giặc ở cạnh ngay bên mình.

Chiếc xe ra khỏi thủ đô, Quang Anh phóng mắt đến quang cảnh từ lúc nào đã trở nên xa lạ. Trời vừa chớm bình minh, đồng cỏ lau khoác lên chiếc áo héo hon võ vàng. Quang Anh dời tầm mắt xuống tấm giấy màu lúa non, hạ tay ghi lên tờ giấy một cặp số rồi gấp lại.

Trò nào đôi dẫn đoàn bày ra thằng Duy cùng thằng Minh cũng hí hửng tớn lên, đứa giữa đánh trống đứa dưới khua chiêng, không khí rộn ràng giống như đang mở hội. Trừ thằng Phát thằng Long tối qua thức khuya giải đề, khoảng đầu của chuyến đi mấy đứa nhóc trong xe không đứa nào nhắm mắt.

Quang Anh không góp vui, nhưng không đồng nghĩa rằng cậu không thấy vui vẻ. Nỗi buồn và niềm vui là hai thứ dễ dàng lây lan. Hoặc chỉ cần nhìn thằng Duy cười thôi, thế giới quanh cậu sẽ ngay tắp lự đẹp đẽ hơn ít nhiều.

Mỗi trò chơi kết thúc đều có một người chịu phạt, Đức Duy nhìn tờ giấy trong tay rồi nghĩ thầm "không lẽ anh dẫn đoàn quên rồi hả ta". Ngay sau, khi suy nghĩ đó vừa tan ra trong đầu, anh dẫn đoàn vỗ micro hai cái sau đó nói:

- Nãy giờ mấy bạn thấy hình phạt cũng tương đối nhẹ nhàng có đúng không? Tại vì hình phạt nặng nề sẽ đặc biệt dành cho mấy bạn sống lươn lẹo...

Tim Quang Anh nảy lên, cậu cảm thấy anh dẫn đoàn đang nói tới mình.

- Nào. Những bạn ghi số bé hơn không và nhiều hơn năm mươi giơ tay lên cho anh.

Quang Anh nhìn xuống tấm giấy ghi gọn gàng con số năm mươi mốt, cậu lẳng lặng nâng tay lên. Ngó sang Đức Duy, tấm giấy vuông vắn nó cầm trong tay khẽ đón một mảng nắng đầu ngày non nớt, in trên đó là con số âm năm lăm to đùng.

Đức Duy nhướn mi rồi lại nheo mi, nó muốn nhìn xem Quang Anh ghi số mấy, Quang Anh thì bật cười.

- Nhìn số chi, thấy tay giơ lên không?

- Nếu bây giờ tao không giơ lên thì mày có bán đứng tao không Quang?

Thằng Minh nhổm dậy từ đằng sau, cậu chàng thay Quang Anh đáp:

- Nghe rồi nha nhỏ. Anh ơi đại ca em lươn lẹo!

Đức Duy không bất ngờ vì anh dẫn đoàn bảo sẽ chịu phạt khi đã đến Tà Mây, nó bất ngờ vì cả lớp tận mấy mươi mống, vậy mà chỉ có nó và Quang Anh sống lươn lẹo.

Quay sang chọt Quang Anh một cái, Đức Duy khẽ giọng.

- Thích đây thì nói lẹ giùm cái đi. Không cần phải lợi dụng mấy trò này để tìm cớ ở cạnh đây đâu nhé.

Khoé cười bên môi Đức Duy nhạt dần sau khi tuôn xong câu đó, nó chăm chú nhìn Quang Anh, nghĩa là cậu nói thích nó đi, nó đã sẵn sàng gỡ xuống lớp vỏ tình bạn để ở bên cậu trong một tư cách khác. Khoé cười bên môi Đức Duy cũng tàn hẳn khi Quang Anh bắt lại ánh nhìn của chính Đức Duy, rồi cậu khẳng định chắc nịch.

- Không thích.

Mà đã vượt qua nấc thích từ rất lâu.

Lẽ tất dĩ, thằng Duy chẳng nghe được mấy lời còn dư lại, nó tựa đầu vào kính xe khép mắt. Khép cả luôn một khoảng lòng đang ngập trong hụt hẫng cùng chơi vơi.

./.

Đoàn xe tới Tà Mây vào tầm giữa trưa, nắng biển buông oi gắt, lan đến đầu mũi là chuỗi ngụm khí nồng nàn hương muối mặn. Biển ở Tà Mây xanh trong vắt, vài chiếc thuyền thúng nhấp nhô lên xuống những khi gió đẩy sóng dạt vào.

Đức Duy xách theo đôi giày, để chân trần dạo trên bờ cát mịn, Quang Anh dác sang thấy nó còn nghịch ngợm xới tung lên.

- Như con chuột chũi. - Quang Anh cười nói.

Rõ ràng là thằng Duy đang vừa bới cát vừa cười, vậy mà mới nghe xong câu đó nó đã trưng ngay mặt lạnh.

- Kệ tao. Thành chuột thật thì sẽ canh lúc mày ngủ rồi cắn nát môi mày luôn.

Quang Anh nhún vai, thằng Duy hậm hực bỏ đi. Cách cậu một khoảng khá xa rồi, Đức Duy tiếp tục chìa chân ra xới cát.

Người dân ở thị trấn Tà Mây rất hiếu khách, lều trại đã được họ bố trí sẵn hết, mấy đứa nhóc không phải đụng vào nhiều mà chỉ trang trí thêm nếu muốn chụp hình lưu niệm. Ngồi xe bảy tiếng đồng hồ, ai nấy đều mệt, thằng Duy nhảy vào lều định đánh một giấc rồi tính gì thì tính, nhưng nó chưa kịp tính, anh dẫn đoàn tính trước cho nó luôn.
     
- À, hai nhóc sống lươn lẹo. Đi hết con đường kia, rẽ phải rồi đi thêm xíu nữa là bắt gặp một cánh đồng bông vải. Hai đứa bây chịu phạt ở đó tới chiều cho anh, dân kêu gì làm nấy. Ok không?

Hai đứa nhẹ giọng bảo "vâng ạ", thằng Duy không đợi cậu mà sải chân đi thẳng, Quang Anh nhíu nhíu mày tiếp gót theo sau. Hình như cậu ngửi thấy cái mùi gì đó hơi sai.

Cả hai đều từng đi biển nhiều, một mình lẫn hai mình, nhưng nét đẹp của Tà Mây rất lạ.

Lắm lúc lướt ngang qua một bụi hoa nhiều màu, hoặc cảm nhận nhánh đăng tiêu rám nắng bỗng sượt qua gò má, Đức Duy phải kiềm lòng để không ngoảnh lại kể cho Quang Anh nghe. Quang Anh cố chấp với mọi điều, Đức Duy biết khi cậu thích ai rồi thì chắc chắn sẽ nhốt luôn người ta trong đó, nhưng Đức Duy vẫn buồn. Hoặc vì đã yêu, tâm hồn vốn dĩ đã mong manh của nó đã bị tình yêu mài cho thành ra chiếc lá.

Thằng Duy đá viên sỏi nhỏ cản chân rồi nheo mắt nhìn trời, thích trai ngoan nên tâm hồn nó đã mỏng tới nỗi thổi một cái là văng lên đó bay đua với mấy con sẻ được luôn.
       
- Nghỉ hè lại đến đây chơi không?

Quang Anh cất tiếng hỏi, thằng Duy ngoảnh lại nhìn cậu đúng một giây, nó buồn buồn nói:
       
- Không. Không thích, không vui chút xíu nào.

Sải chân rộng hơn để đuổi kịp Đức Duy, Quang Anh choàng tay qua vai nó, buông giọng nhẹ như dỗ dành.
       
- Mày, sao đó, hửm?

Đức Duy nâng nhẹ vai lên nhưng cánh tay Quang Anh không rớt xuống, nó lườm cậu.
    
- Ờ thì... không có gì. Mày bị rái cá cắn bao giờ chưa?

Quang Anh tròn mắt đầy ngơ ngác, cậu muốn đáp nếu bị rồi thì giờ không có thằng Quang Anh nào đứng đây nói chuyện với nó đâu, nhưng nhìn gò má Đức Duy hồng lên vì hứng nắng, Quang Anh lại thấy mềm lòng.
       
- Chưa bị.
       
- Ừ. Nó cắn cũng nhẹ, nhưng cũng đúng thốn luôn đó Quang.

Dừng một thoáng, Đức Duy nói tiếp:
     
- Mày muốn biết nếu nó đứng trước mặt thì tao sẽ làm gì nó không?

Trai ngoan chỉ đứng lặng im mà không đáp gì, thằng Duy nhón chân thả lên môi Quang Anh một nụ hôn phớt nhẹ. Không kịp chao đảo rồi phân tích tình huống vừa mới xảy ra, Đức Duy đã xoay người sải đi trước cả, bỏ cho cậu câu rầm rì cùng cơn ngơ ngẩn kéo dài hơi.
       
- Tao sẽ làm vậy, sau đó bảo là tao cũng thích mày.

Quang Anh nhìn Đức Duy, chiếc áo thiên thanh phồng to bởi gió xốc, mấy sợi tóc đen nhánh cũng theo cơn gió đó xô nghiêng, nhìn nó xong rồi cậu tự vươn tay véo má mình.

Bóng thằng Duy đổ dài trên làn đường ngập tràn nắng. Nắng màu vàng, biển thì màu xanh, Quang Anh đếm hết cả những màu sắc chung quanh đó.

Trời đang nắng gắt, cũng chẳng buông mưa, nhưng trong lòng Quang Anh lại nở ra chiếc cầu vồng.

./.

Cánh đồng bông vải hiện lên với trùng điệp những đốm tròn màu trắng, đẹp đến mức khiến cho Đức Duy quên luôn cơn ngượng ngùng vừa mới chớm lên. Trước mắt nó là một chú cỡ trung niên và một thằng nhóc con, mỗi người đều vác trên lưng chiếc giỏ mây dùng để thu hoạch bông vải.

Quang Anh bước đến, môi treo lên nụ cười, cậu khều khều vai Đức Duy. Thằng Duy ngoái đầu thấy Quang Anh là ngượng ngùng, dù rằng ban nãy chính nó đã tung chiêu.
       
- Mày...

Thằng Duy đặt lên môi Quang Anh một ngón tay để chặn miệng, nó nói kèm:
     
- Đừng. Nói nữa là đây biến thành chuột chũi đào đất trốn dưới đó luôn bây giờ.

Quang Anh gạt tay Đức Duy ra, mắt nheo lại trông rất đểu.
       
- Nói cái gì mới được. Chỉ định kêu vào đồng nhanh thôi mà?

Một đợt gió từ biển lùa đến, cậu nhóc đứng giữa đồng vươn tay lên giữ để chiếc nón không bay, nhóc con ngó hai anh trai từ phố về rồi quay sang ba thắc mắc.
       
- Hai ảnh đang đóng phim ạ?

Ông chú đáp "tao biết đâu", sau đó vẫy tay gọi Quang Anh cùng Đức Duy đi lại.

Không biết niềm vui của Quang Anh to cỡ nào, Đức Duy thấy cậu cười từ lúc ông chú dặn chỉ được thu hoạch khi cây đã có năm sáu quả gốc nở tung cho tới lúc xếp đằng sau đã là năm thúng bông đầy.

Ngó Quang Anh cười mãi Đức Duy cũng mắc cười, nó cầm một đốm tròn xốp mềm chọc má Quang Anh.
      
- Cười hoài vậy, điên hay gì?

Cảm giác nhột nhạt tan đi nhưng niềm vui vẫn cứng đầu ở mãi, Quang Anh chạm khẽ lên tóc Đức Duy, luồn tay vào sâu khi góc trời đằng xa đã ngả về đỏ ối.
     
- Điên, mày ấy. Xinh điên lên được.
     
- Ao, lợi dụng xơ múi hả, bỏ tay ra...

Thằng Duy nhe răng làm dữ:
       
- Cắn cho giờ.

Ông chú rủ Quang Anh và Đức Duy cùng mình về nhà dùng bữa cơm, Quang Anh từ chối bằng cớ rằng phải trở lại lều trại để sinh hoạt. Nhóc con bĩu môi tiếc rẻ mấy điều thú vị nơi thị thành mà thằng Duy vừa thu hoạch bông vừa kể.

Hoàng hôn tan dần trên mặt biển, nhuộm thắm những chóp nhà xếp đều dọc đường đi. Tà Mây buổi tan tầm rất đỗi nên thơ, Đức Duy thuận miệng khen thế, nhóc con đi chậm lại để cùng nói chuyện với hai người.
       
- Đẹp đúng không anh. Khi nào hai anh về đây lại đến đồng bông vải tìm em nhé. Em sẽ dẫn mấy anh đạp xe khắp thị trấn tham quan.

Đức Duy khom người xoa đầu thằng bé, Quang Anh cũng đặt tay lên tóc của nó vuốt ve. Bé con chợt nhiên ngẩng nhìn.
       
- Ao, hai anh có bạn gái chưa ạ? Nếu có thì mai mốt dẫn các chị về đây chơi nữa.
      
- Ai dạy em mấy cái này đó? Há? - Đức Duy mím môi hỏi.

Nhóc con vọt lên đi trước, trả lời một cách rất tự hào.
       
- Không ai dạy em hết. Nhưng mẹ em có nói là sau này phải tìm một cô gái tử tế và thương mình để yêu. Có đúng không ạ?

Quang Anh dời tay từ đầu Đức Duy sang thằng nhóc, cậu cười cười.
       
- Tử tế và thương mình thì đúng, nhưng không nhất thiết phải là một cô gái.

Khẽ nhìn Đức Duy, Quang Anh thấy một nửa gương mặt nó đã nấp sau ráng chiều, đôi mắt trong veo giống như đang phát sáng.
     
- Chỉ cần là người mà em muốn bảo vệ cả đời này.

Là người sẽ không lúc nào vắng mặt khi chúng ta nghĩ về tương lai. Là người mà dù tóc còn xanh hay đã chuyển bạc, gò má non mịn hay đã lấm chấm vết chân chim, chúng ta cũng không bao giờ nghĩ rằng "thật xấu xí".

Chỉ vậy thôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip