Phần 14: Chúc mừng năm mới và tao yêu mày
- Không bao giờ cho mày hôn nữa đâu Quang Anh!
Đó là câu mà Đức Duy đã bỏ lại cho Quang Anh trước khi nó ôm cặp lủi về nhà, sải chân nhanh tới nỗi hất tung một cụm hoa giấy đang nằm trên đất rất yên ngoan. Quang Anh không đuổi theo vội mà chỉ đứng đó bật cười.
Lúc hai cánh môi rời nhau, trông đôi mắt Đức Duy lóng lánh như thể sao đã len vào sau đó tan ra thành nước, thật sự Quang Anh không nhìn ra được chút ghét bỏ nào. Vậy mà khi xong chuyện rồi, thằng giặc kia bỏ lại một câu làm cho cậu bỗng chốc biến thành luôn người xấu. Một thằng nhóc tinh ranh treo miếng rau xanh chờ đợi chú chuột xinh tung tăng vào tròng.
Tiệm kem vãng khách, anh Tú cầm cây chổi chà đẩy gọn lại đống hoa lá rụng ngoài hiên. Những đoá hồng mong manh tụ thành một ổ theo từng luồng gió tới, Quang Anh nhìn chúng rồi thầm nghĩ, mùa đông dường như đã bám theo gót giày Đức Duy chạy đi mất dạng.
- Quang Anh, sao ở đây giờ này?
Tú ngó nghiêng khắp quanh, nhíu mày hỏi:
- Thằng Duy đâu mà em lại ở đây?
- Nó về rồi anh. Xài xong là vứt đi thế đấy.
Quang Anh đáp lại nửa đùa nửa thật, Tú nheo nheo mi mắt, ráo sơ qua cánh môi hồng lên bất thường sau đó anh cười.
- Nói cho mày nghe, anh Tú của mày đọc tụi bây như đọc sách. Anh lớn rồi, dư xăng hiểu đấy nhé Quang Anh.
- Ao. Vậy bao nhiêu thì bịt miệng anh được đây?
- Mày định trả tao bao nhiêu?
- Ừm... năm chục?
Lùa thêm vài đợt chổi nữa rồi nghiêng nhìn Quang Anh, bên khoé môi Tú treo lên nụ cười.
- Deal ná. Khổ, giờ lấy năm chục vài năm nữa phải bỏ ra năm triệu.
Tối đó Quang Anh đã bảo rằng Tú tính hơi xa, nhưng hai câu ấy cũng khiến cậu lạc đến tương lai, dù hiện tại chỉ mơ màng dựng lên từ viễn cảnh.
Thằng Duy sẽ nổi bật thế nào khi khoác trên thân người bộ âu phục màu đen, nước da trắng non sẽ hồng lên dưới nắng hoặc chuyển sang vàng nhạt từ ánh đèn nơi lễ đường. Lễ đường sẽ có hoa, có tiếng dương cầm dạo đầu và vĩ cầm sẽ ngân lên vào khoảng giữa. Hoặc không có hoa có nhạc cũng chẳng có âu phục hay khách mời, chỉ có mỗi cậu và nó cùng với sóng biển êm ru, siết mười ngón chặt còn chân sẽ đưa theo giai điệu từ một bài hát không tên gọi.
Suốt quãng đường về Quang Anh cứ nghĩ là lại kéo khoé môi cong, lúc bước đến cổng nhà đã thấy người yêu đang ngồi đợi sẵn.
Quang Anh ngó Đức Duy từ trên xuống dưới, nhóc này tắm rồi, đứng xa như thế cũng ngửi được mùi thơm. Cậu chạm nhẹ lên tóc Đức Duy, chút ẩm ướt vì tóc chưa khô ôm lấy kẽ tay giống như sương sớm đọng lại trên lá mềm.
- Sao sấy tóc chưa khô đã chạy ra đây ngồi, hả?
Thằng Duy bật người đứng lên, hất mặt nói:
- Ờ, tại sợ ai đó bị gái dụ rồi quên luôn lối về.
- Cừu dụ được chứ gái không dụ được.
- Nói hay như hát. Sau này mà...
Câu nói của Đức Duy đánh rơi vài từ khi Quang Anh kịp trườn người đến chặn lại bằng một chiếc hôn, sẽ là một chiếc hôn kéo dài nếu Đức Duy không đẩy cậu ra sau đó nó cằn nhằn.
- Điên hả. Không sợ má la hả, má thấy là chết.
- Bữa má mày nói yêu đương trong sáng thì má vẫn ok mà. Không phải sợ.
Dứt câu Quang Anh lại trườn tới, thằng Duy giậm chân cái đùng rồi lách ngang lách dọc trốn khỏi vòng tay của trai ngoan.
- Có cái quần trong sáng đó. Trong sáng kiểu gì mà cắn sứt mồm nhau vậy. Nè, mở hai con mắt ra mà nhìn cái môi của đây đi.
Quang Anh "ao" một tiếng, cậu nghiêm túc hơn hẳn khi trông thấy môi Đức Duy thật sự có hằn lên vệt đỏ. Đức Duy vốn dĩ không thấy đau, nhưng nhìn hai đầu mày đã nhíu lại của Quang Anh, nhìn chút xót xa lẫn hối lỗi đã tạc trên mặt cậu dù mờ nhạt, nó chợt dưng khẽ giọng.
- Đau muốn chết luôn. Người hay rái cá cũng không biết nữa, bạo lực dễ sợ.
- Có người yêu xinh quá nên không kiềm chế được.
Trái tim đón trúng đòn mạnh, vật chủ cũng tức thì hoá ngẩn ngơ. Gò má Đức Duy nhuộm hồng, Quang Anh thì biết chẳng phải vì gió lạnh.
./.
Bản nhạc Đức Duy sáng tác để tham dự cuộc thi đã đi được hơn nửa, nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên gì cho thích hợp. Vẽ vời hay viết nhạc làm thơ cũng chẳng mấy cách biệt, những thứ liên quan đến nghệ thuật đều cần cảm nhiều hơn đánh giá sai hay đúng. Tức là mỗi người sẽ tồn tại sẵn một cái khuôn được đúc riêng theo kích cỡ, áp vào tất dĩ sẽ có người vừa người không. Và sẽ trở thành tuyệt phẩm nếu có nhiều tâm hồn cùng đồng điệu.
Nhưng một người nhạc sĩ giỏi giang không phải lúc nào cũng có sẵn cho mình cả trăm ngàn khán giả. Những lúc Đức Duy chán đời tì cằm trên bàn gỗ ngó cậu qua ô cửa sổ vuông, Quang Anh đã nói với nó rằng như thế.
- Mày viết về gì, bản nhạc ấy.
Thằng Duy mím môi, nó chán đời đáp:
- Về tao.
Quang Anh suy nghĩ một chốc, mấy ngón tay dài thon gõ loạn trên mặt bàn.
- Không tên. Nên đặt là Không tên.
- Há?
- Chẳng có thước đo nào cho tâm hồn con người cả. Mày cứ việc viết nhạc và hát thôi, không cần phải lường trước tính sau xem đặt tên thế nào thì người nghe mới nhận ra được mày giấu gì bên trong đó.
- Ý mày là để người nghe tự cảm và tự đặt tên theo cảm nhận của mình?
- Ừ. Cái đẹp của nghệ thuật là muôn hình vạn trạng. Người ta cảm nhận theo nhiều cách, nghệ sĩ cũng đừng nên tự ép mình phải sống trong khuôn đúc. Người ta tìm đến nghệ thuật để tìm đến tự do.
Đức Duy nhoẻn môi cười, Quang Anh cũng bật cười.
- Nghe mà không biết ai mới thật sự là nhạc sĩ. Hay anh Quang Anh muốn đi chung đường này với em Đức Duy không, hả?
Suy nghĩ chạy đến trước tiên trong đầu Quang Anh là thằng Đức Duy cười xinh quá, xinh xắn còn hơn mùa xuân đã ghé gần.
- Anh không. Anh chỉ muốn đứng dưới sân khấu để nhìn ngôi sao của anh toả sáng.
Bầu trời vào đêm cuối cùng của năm giăng sao loè nhoè, một tấm nền đen chi chít những đoá bồ công anh đã phai đi vài cánh. Lúc cả kim giây lẫn kim giờ đều đồng loạt ngả đến con số mười hai, tiếng pháo bông vang lên rền trời vào thời khắc chuyển sang năm mới.
Thằng Duy ló đầu ra khỏi cửa sổ ngó nghiêng, năm ba đoá hoa rực sắc nở bung rồi tan ra, chải vào đôi mắt nó những vệt màu đủ để hoạ chiếc cầu vồng.
Quang Anh nhìn Đức Duy, Đức Duy cũng nghiêng nhìn Quang Anh, rồi Đức Duy cười nói:
- Chúc mừng năm mới.
Còn Quang Anh nói:
- Tao yêu mày.
Điện thoại nháy đèn với những lời chúc từ bè bạn cùng người thân chồng nhau liên tiếp. Đức Duy ngó pháo hoa và đôi mắt sáng hơn cả sao vương trên trời, Quang Anh ngó nó, đôi mắt cũng sáng rực vì chứa gọn gàng lấy một ngôi sao.
./.
Cuối tháng một Đức Duy khăn gói đến Học viện Âm nhạc để thi, vậy mà mới ngày đầu tiên mấy đứa trong lớp đã tụ lại bàn nó tính toán xem ngày nào nên cùng nhau đi viếng chùa.
Thằng Duy váng cả đầu nhưng không tìm ra cớ nào để chửi.
- Tao nghĩ tuần sau đi là đẹp. Nên đi mười chùa để chùa này không được thì còn có chùa khác.
Đức Duy bật cười rồi đập bàn một cái, nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay thằng trai vừa mới đưa ra ý kiến hết sức dở đời.
- Có điên không, đi một chùa được rồi. Tuần sau đi đi, trước thi một tuần không muốn đi đâu hết.
Đức Duy len lén nhìn Quang Anh đang ngồi ngay bàn đầu, tóc xanh hứng nắng, nắng lại nhảy từ tóc xuống ngay vai. Trước thi một tuần Đức Duy không muốn đi đâu hết mà chỉ muốn ở cạnh thằng nhà bên thôi à.
Quang Anh không ngoảnh nhìn, thằng Phát ngồi sau cậu thì ngoái đầu cười tí tỡn, Đức Duy trừng một cái nó mới bày ra vẻ mặt tội nghiệp quay vội lên.
Gần Tết Nguyên Đán bọn áo trắng không bỏ tâm vào học hành, giáo viên vì lẽ đó cũng chẳng thiết răn đe. Người lớn cũng từng là trẻ con, cô Văn thầy Toán đều biết chắc có răn cỡ nào thì tâm trí lũ nhỏ cũng đã đậu trên từng cụm những xác pháo giấy đủ màu.
Đức Duy nói với ba mẹ vụ thi thố vào đêm giao thừa, không cần mấy giây do dự, ba nó hỏi "mẹ nó thấy sao" sau đó mẹ Đức Duy trả lời rằng "sao cũng được", câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng còn hơn cả những gì nó đã tưởng tượng ra. Nó chạy đến ôm hai người rồi nói tiếng cảm ơn, Quang Anh mang qua giỏ trái cây mẹ nhờ gửi vô tình trông cảnh đó, cậu chẳng bất ngờ gì khi mà thằng Đức Duy lại lớn lên tốt đẹp đến như vậy.
- Thi cho đàng hoàng vào.
- Ao, thi rớt thì Đức Duy về nhà ôm mẹ khóc.
- Tôi cười vào mặt anh.
- Vậy Đức Duy ôm ba khóc ná?
- Tao không rảnh.
Quang Anh gõ lên cửa kính hai cái sau đó buông nhẹ giọng:
- Quang Anh rảnh ạ.
Rảnh đến mức có thể dỗ con trai cô chú khóc cả đời được luôn.
./.
Biết thằng Duy đã quyết định đuổi theo ánh đèn từ sân khấu, hình như giáo viên trong trường cũng nhẹ nhàng với nó hơn. Cô Su thương Đức Duy sẵn, mấy khoảng rảnh rỗi còn vu vơ kể vài câu chuyện đẹp để tiếp thêm động lực cho học trò. Thầy dạy thể dục cũng thương Đức Duy vì nó chơi thể thao giỏi, chỉ là ngóng nó đánh bóng đập cầu suốt ba năm, dáng vẻ nó đứng trên sân khấu tay cầm micro chân thì nhịp theo điệu nhạc, ông cố mãi mà chẳng tài nào tưởng tượng ra được hết.
- Thằng Duy lên đây hát một bài tao nghe cái.
Đức Duy gãi đầu ngượng ngùng khi thầy đề nghị vậy, Quang Anh phải vỗ lưng vài cái nó mới phủi quần đứng dậy đi lên. Thằng Minh móc trong túi ra tờ mười ngàn, nó vọt lên nhét vào túi áo Đức Duy rồi ghẹo.
- Hát cho hay nha em trai. Này anh thưởng trước.
Mấy thằng giặc bên dưới vỗ tay bôm bốp, bắt đầu thay phiên nhau bình luận.
- Trời đất ơi...
- Nên nhớ anh ca sĩ này có máu đại ca nha.
- Lát có thằng u con mắt.
Chẳng cần đợi chờ Đức Duy hát xong, thằng Minh vừa về đã nom thấy chỗ ngồi của mình bị cẳng chân của Quang Anh chìa ra chiếm mất.
- Ao... khép chân vô cho tao ngồi.
Quang Anh nâng mi mắt, nói tỉnh bơ:
- Chân cũng là người.
Cả đám bật cười, thằng Duy đứng đằng xa cũng phải cong đôi khoé miệng, nó dài giọng.
- Quang Anh...
Một từ "Quang Anh" Đức Duy nói thật sự có sức nặng, nó vừa dứt giọng Quang Anh đã thu chân gọn lại.
Giọng Đức Duy có trầm cũng có nhẹ, hát nhạc buồn hay vui đều thích hợp cả. Hát nhạc vui giọng nó sẽ vỡ tan bên thính giác, hát nhạc buồn giọng cũng đủ nặng để kéo cho người ta phải hẫng chân, còn rơi xuống hoặc chênh vênh thì tuỳ vào lòng của người ta khi đó.
Với Quang Anh, chỉ cần nghe Đức Duy hát là cậu thấy hạnh phúc, hệt như từng lời ca tuôn ra từ môi nó đã chạy đến chất ngập lòng. Thằng Duy khi làm điều mình thích là thằng Duy đẹp đẽ nhất, Quang Anh thì thích ngắm nó những lúc nó đẹp đẽ vì toả sáng như thế này.
Câu hát cuối cùng vừa phai theo gió chiều, thứ đầu tiên Đức Duy bắt lấy là ánh mắt của trai ngoan, trùng hợp rằng ánh mắt Quang Anh lại chưa từng rời khỏi nó giây phút nào.
Ánh mắt Quang Anh nhìn Đức Duy hát năm mười bảy tuổi dịu dàng và trân quý, thẳng đến năm hai bảy vẫn còn đó vẹn nguyên.
./.
Tối hôm thứ bảy, sau khi vừa cùng đám giặc trong lớp viếng chùa về, trước lúc bước vào nhà thằng Duy đã cầm bàn tay của Quang Anh lắc lắc.
- Hồi nãy ở chùa thấy dán quá trời mấy cái làm thế này thế kia xuống địa ngục sẽ bị gì...
Quang Anh vươn tay ép xuống một chùm tóc bị hất cong như trăng đêm treo trên trời, cười rất hiền.
- Đừng lòng vòng.
- Ngủ chung đi!
Người kêu đừng lòng vòng là Quang Anh, người bị lời đề nghị của Đức Duy đánh cho chao đảo cũng là cậu. Thằng Duy thấy cậu ngại bắt đầu lấy lại được tự tin, nó sấn tới.
- Sợ hả, rén rồi chứ gì?
- Sợ.
Đức Duy chưa kịp vươn tay xoa đầu Quang Anh rồi thoại đại loại rằng "yên tâm anh không làm gì bé đâu", trai ngoan đã chộp lấy cánh tay nó tung thẳng một đòn chốt.
- Sợ sẽ làm gì đó khác chứ không phải chỉ hôn môi.
- Làm gì cái quần.
Cổ tay Đức Duy nằm gọn trong bàn tay của Quang Anh, cậu nhoẻn cười lắc qua lắc lại, nói khích:
- Em sợ hả?
- Mắc mớ gì! Tránh ra để đây về tắm rồi đây qua tiếp chiêu nhé!
Thằng Duy sải chân chuồn lẹ, người dễ thương nên ngay cả dáng đi cũng dễ thương. Quang Anh trông theo tới khi bóng lưng nó thu lại nhỏ xíu, cậu nheo mắt bắt lấy sau đó nhét vào trong túi quần.
Quang Anh không nghĩ là mấy lời đó lại doạ được thằng giặc kia, mười một giờ đêm mà vẫn không thấy nó ló mặt sang, Quang Anh nằm trên giường mình cười mãi. Đức Duy lưỡng lự rất lâu, không qua thì là giơ tay hàng, mấy vụ tán tỉnh này nó lại không muốn thua trai ngoan chút nào cả.
Tiếng kim đồng hồ xô nhau vang rõ giữa tư bề, Quang Anh chuẩn bị nhắm mắt, điện thoại cậu chợt nhiên nhấp nháy sáng lên.
- Anh ơi, xuống mở cửa cho em.
Giọng thằng Đức Duy vọng ra như thế, Quang Anh bị mấy từ đó nhấn ngập vào thẩn thơ.
Gió xuân ngang chân qua cũng bắt theo được hồn của một kẻ đang say tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip