Phần 6: Hai cơn sóng


Đầu ngõ nhà hai đứa có gắn một cái loa ngang đầu cành, mỗi sáng thứ bảy đều phát lên bản giao hưởng nào đó mà Đức Duy chẳng biết tên gọi. Chỉ là nghe suốt mười năm qua, nó đã từ chán ngán thành ngân nga theo được những giai điệu không tên đó.

Quang Anh hôm nay thức dậy trễ, Đức Duy đứng ngoài cổng đợi gần mười phút mới thấy cậu ló mặt ra. Giữa đỉnh đầu Quang Anh vểnh lên một chùm tóc, rất dễ thương, thằng Duy không nhịn được phải vươn tay ép cho tóc cậu vào nếp lại.

- Ao, trai ngoan nay quên chải tóc hả.

Mùa đông không nhấn Hà Nội chìm trong sắc trắng của mưa, nhưng khi thành phố lùi về những ngày cuối năm, mỗi một lọn gió ghé qua đầu vai đều đã vương theo hơi lạnh. Bằng chứng là hôm thứ bảy đó, gần vào Giáng sinh, Quang Anh thấy ngoài chiếc sơ mi đồng phục, thằng Duy còn khoác thêm bên ngoài một chiếc jeans đen đối lập hoàn toàn với màu da của nó.

Mặt Đức Duy trắng bóc, Quang Anh nghĩ cũng vì thế mà nốt ruồi đậu bên gò má nó trông càng xinh xắn hơn. Giả như Việt Nam có tuyết, mấy hạt tuyết bé nhỏ vướng lại trên mái tóc đen của thằng Đức Duy, Quang Anh nhất định sẽ chụp một bức ảnh trước lúc vài đoá hoa kia kịp tan ra trên tóc mềm.

-  Nghỉ lễ đi chơi không?

Đức Duy chun mũi, nheo mắt nói:
   
- Giáng sinh á hả? Không biết nữa, đợt này dưới trung bình là ở nhà chơi cảm giác mạnh chứ chơi bời gì được.
      
- Là chơi gì?

Thằng Duy vùng tay một cái, nó chậc lưỡi.
    
- Ao Quang, ngố thật đó. Thì bị má đập chứ mày nghĩ chơi gì.

Quang Anh nhoẻn cười. Có thể là nhân viên trong phường ngày hôm đó bỗng dưng quên mất đã phát bản giao hưởng vào sáu giờ sáng rồi, hoặc vì người ta nghĩ ngay lúc này đây, mấy giai điệu trong trẻo du dương, nụ cười của Quang Anh, đủ khiến cho tim Đức Duy lạc đi vài nhịp đập.
    
- Bớt cười đi. Mày á.

Đức Duy nói mà chẳng nhìn lấy Quang Anh. Nó ngẩng mặt lên, mặt trời vẫn còn nằm yên đó, vậy mà bên môi Quang Anh lại mọc ra thêm một mặt trời.

./.

Năm giây một lần, suốt buổi thi thằng Duy chỉ rời mắt khỏi Quang Anh trong khoảng đó.

Thầy gác thi cực kì nghiêm túc, đôi lúc Đức Duy không hiểu nổi, ông toàn trợn mắt nhìn nó khi gọng kính đã trượt xuống ngay đầu mũi vậy thì đeo kính để làm gì. Thằng Phát ngoái lại ngó, rồi lại quay lên chọt vai Quang Anh thì thầm.
       
- Ê coi mặt thằng Duy kìa. Nhìn đúng thốn.

Quang Anh làm xong đề từ lâu, cậu đang chép đáp án để thảy sang cho Đức Duy. Hai mươi phút cuối trước khi hết giờ, Quang Anh mắt ngó giáo viên còn tay thì luồn xuống hất tới bàn Đức Duy một cục giấy. Không chỉ mỗi Đức Duy, mấy đứa xung quanh đó cũng mừng như vớ vàng.
       
- Tụi bây ơi nhặt lộc nhặt lộc.
     
- A di đà Phật.

Thằng Duy nhe răng cười:
     
- Bây đó, không làm mà đòi có ăn hả.
    
- Như nhau thôi mà bạn.
       
- Tụi mày với anh không cùng một đẳng cấp nha. - Đức Duy vênh mặt lên.

Đức Duy đoán ít lắm thì đợt này nó cũng phải bảy tám điểm, mẹ nó cầm bài thi trên tay sẽ phải xuýt xoa kiểu "ôi con trai cưng của má". Ông trời thì vẫn luôn rất biết cách trêu ngươi. Thằng Duy chìa chân ra để lùa cục giấy lại gần bàn, chân nó chưa chạm đến cục giấy, nhưng đầu Đức Duy đã đón lấy cục phấn từ tay thầy giám thị.
       
- Ao, đệt.
       
- Trò làm gì đó? Dám gian lận hả?

Quang Anh chỉ biết cúi đầu thở dài hơi.

Chịu thôi, Đức Duy có ngố có vụng cỡ nào thì Quang Anh cũng đã lỡ phải lòng rồi.

./.

Quang Anh và Đức Duy đứng kế nhau trong phòng giám thị, Đức Duy ráo mắt thấy hai bên trán cậu đổ mồ hôi khá nhiều.

Thầy giám thị kêu hai đứa gọi về cho phụ huynh, thằng Duy định xuống nước năn nỉ thầy, Quang Anh chợt lên tiếng:
   
- Đức Duy không cần gọi ạ. Là em tự muốn chỉ bài cho nó, Duy cũng chưa xem.
   
- Chưa xem, hay là chưa kịp?

Thầy lườm Đức Duy, nó mím môi đánh mắt ra cửa sổ.

Nói thật thì Duy không sợ lắm, vì nó biết Quang Anh lên tiếng rồi thì chắc chắn cậu sẽ giải quyết được chuyện, bằng cách này hay cách khác. Chỉ là cách mà Quang Anh chọn có vẻ hơi tốn kém.
       
- Mấy năm nay lượng học sinh thi vào trường mình tăng lên, sân thể dục có lẽ còn hơi nhỏ...

Đức Duy nén cười, Quang Anh nói tiếp:
    
- Trùng hợp là mẹ em...
       
- Được rồi!

Thầy giám thị đẩy gọng kính, lưỡng lự chưa tới ba giây sau đã phất tay.
       
- Hai đứa về lớp đi. Lần này cũng như lần cuối.

Hai đứa cúi đầu chào thầy, lúc cửa phòng đã khép lại, thằng Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh rồi nghĩ thầm.

Giàu nó hay hên như vậy lắm.

Bữa đó dù không phải gọi phụ huynh lên nhưng Đức Duy cũng thi không trót lọt. Nó nhắm chừng nếu người chấm bài là cô Su thì sẽ được cỡ bốn điểm, nếu người khác thì chắc là được ba.

Từ lúc rời khỏi văn phòng Quang Anh cũng không nói thêm câu nào, cho đến tận khi đã đứng trước cửa nhà, Quang Anh mới nhìn Đức Duy rồi bỏ lại mấy chữ.
     
- Về đây.
     
- Ê khoan. Sao môi mày nhạt màu vậy, bình thường trông hồng hào ngon nghẻ lắm mà.

Quang Anh bật cười, Đức Duy cũng cười, chẳng được mấy giây nó đã chau chặt đôi hàng mày.
       
- Nắng gắt đó, chắc thiếu nước thôi. - Quang Anh đáp.
       
- Má đâu? Sao không nghe tiếng?
       
- Đi công việc từ sáng sớm rồi, trưa mai mới về.
       
- Ao, vậy mày ăn gì?
       
- Ăn mì gói, hoặc đi ăn ngoài.

Thằng Duy nhịp nhịp chân, một tay nó nâng lên đỡ cằm. Thoáng sau, lại nói:
       
- Có gì gọi cho tao. Luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ Quang nhá.

Đức Duy vừa nói vừa cười, còn nghịch ngợm vươn tay lên vò rối mái tóc Quang Anh.

Chiều cao hai đứa cách nhau không nhiều, vậy mà Đức Duy vẫn nhón nhón chân lên.

Quang Anh nhịn lắm mới không giấu nó vào vòng tay của mình.

./.

Ngoài khung cửa sổ chỉ còn lại tầng xanh, theo thói quen, Quang Anh ngó qua kiếm Đức Duy, cuối cùng chỉ thấy được mấy chậu hoa nhỏ đã bị ngày tàn nuốt đi sắc màu.

Quang Anh không biết vì sao mình phát sốt. Cậu không hay đổ bệnh bởi dầm một cơn mưa đầu xuân hoặc đón một đợt nắng nồng oi giữa hạ, nhưng rất hay phát sốt khi không làm gì khác ngoài đi ngủ. Ngủ qua một đêm, thỉnh thoảng Quang Anh sẽ đột dưng phát sốt.

Máy lạnh không bật, Quang Anh vẫn quấn chăn kín bưng. Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, ánh đèn phòng vàng võ chia đôi gương mặt cậu thành hai mảng tối sáng.

Quang Anh không muốn làm phiền Đức Duy, người ta thì lại muốn được làm phiền.
       
- A lô.
       
- Ờ. Sao đó? - Quang Anh đáp.
       
- Giọng khàn vậy, bệnh hả?
       
- Cảm vặt thôi. Mai khỏi.
       
- Ây đâu có được. Đợi tí tao qua liền.

Lúc ngó thằng Đức Duy qua kính cửa, Quang Anh thấy nó ăn mặc rất phong phanh. Gió đêm lùa qua lạnh căm từ khe cửa, cậu nhíu mày giục nó mau chạy vào.
       
- Tối hù mặc ít vậy để khoe ai?

Đức Duy cười nhe răng:
     
- Mày á. Sao, chê hả, chê hay gì?

Quang Anh không đáp, Đức Duy vươn tay sờ lên trán, tiếp đó dời xuống gãi đầu Quang Anh.
     
- Nóng hổi vậy mà kêu mai hết. May cho mày là mai cuối tuần nên má mới cho tao ngủ lại.
       
- Mày nói gì?
     
- Ngủ lại đó. Ngủ nhà mày. Chăm mày. Để giữa đêm mà mày khát nước, mày mệt quá không đi nổi thì tao sẽ dắt mày đi. Giống như trong phim đó.

Thằng Duy phụ hoạ đủ kiểu, Quang Anh cũng phải bật cười.
       
- Điên à, thằng khỉ.
       
- Làm như mới ngủ lại lần đầu.

Lúc còn nhỏ Đức Duy cũng thường sang nhà Quang Anh ngủ lại. Mấy hôm sao mọc nhiều, hai đứa sẽ trốn ra ban công để ngắm sao khi thành phố ngoài kia đã chìm dần vào giấc. Giờ lớn rồi, trong lòng Quang Anh, vị trí của Đức Duy cũng không còn giản đơn như thuở cũ.

May là đêm đó Quang Anh không hồi hộp đến mức mất ngủ luôn, có điều khi cánh tay thằng Duy vô tình chạm tay cậu, khi Quang Anh nghiêng sang thấy nó đang nhìn mình, thấy một mùa xuân nở rộ bên môi nó, lòng cậu bất giác gợn lên con sóng dữ.

Đức Duy vươn tay, mấy đốt ngón lành lạnh khẽ chạm đến đầu mũi Quang Anh, Đức Duy khẽ nói:
       
- Anh ơi, ngủ ngon.

Giá mà hôm qua Quang Anh không vào kho giúp nó, giá mà đôi kia chẳng tán tỉnh nhau ở trong kho, giá mà thằng Duy đã không nghe thấy gì.

Để rồi con sóng cũ chưa kịp dạt vào bờ, con sóng mới đã rục rịch giữa khơi sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip