Phần cuối: Xuân đó


Khi rèm đêm kéo lên cũng là lúc đôi rèm mi của Đức Duy thôi lồng nhau quấn quýt. Rạng đông tô chân mây một lằn vàng rực, mặt trời trồi được non nửa phía sau lưng toà cao ốc xa xa. Đức Duy khẽ nghiêng nhìn Quang Anh vẫn còn đang say giấc nồng.

Tóc mái Quang Anh rũ ngang lưng chừng mắt, cậu ngủ rất yên. Đức Duy chống tay nâng đầu, rồi vươn chạm đến nơi gò má thỉnh thoảng sẽ ửng hồng để phản bội gương mặt lúc nào cũng tỏ ra như chẳng sự.

Quang Anh đẹp trai, đẹp đúng kiểu mà dù có lẩn trong bao nhiêu kiểu đẹp trai khác thằng Duy nhất quyết cũng sẽ nán lại nhìn cho bằng được. Biết mình thích Quang Anh nó không nghĩ gì nhiều, không đặt ra câu hỏi vì sao, không lo sợ người đời kháo tai nhau rằng thế nào. Có hàng vô số chuyện phải dùng não để suy tính cân đo, thứ tình yêu trong veo đến nỗi trông thấy chính mình qua đôi của mắt đối phương, không xấu xa để phải bị lí trí dang tay ra tước đoạt.

Còn đôi mươi là còn trẻ, còn trẻ thì nên cho mình sống nương theo bản ngã ít nhất một lần.

- Nhìn mãi vậy, hửm.

Quang Anh bất ngờ lên tiếng nói, Đức Duy thoáng chốc giật người, vài hạt ban mai đậu lại trên tóc cũng thảng thốt bay đi khi một cành cây ngả người che cơn nắng. Cậu vươn tay chạm đến nốt đỏ nổi bật nằm ở cần cổ trắng ngần, vuốt ve giống như trêu ghẹo.

- Da mày trắng thế nhỉ.

Đầu ngón tay Quang Anh di chuyển quanh nốt đỏ, Đức Duy cảm nhận da cổ mình man mát hệt đang đón lấy một ngọn gió trời thu. Vành tai nóng lên và đôi gò má Đức Duy cũng đã lan hồng.

Cái trò tán tỉnh này Đức Duy cứ nghĩ bản thân là người chơi xuất sắc, Quang Anh im ỉm nhưng nguy hiểm quá chừng, tại nếu đã chịu xông ra trận thì chắc chắn cậu sẽ vác thắng trên vai.

Điểm một chấm lên chóp mũi Quang Anh, thằng Duy nheo mắt nói:

- Trừ bảy điểm hạnh kiểm nhé Quang Anh

- Mười bốn điểm luôn đi.

Lúc ở nhà Đức Duy không hiểu vì sao Quang Anh lại muốn bị trừ tận gấp đôi. Sau khi về nhà tắm rửa để chuẩn bị lên trên trường, ngóng mình trong gương rồi nó thấy rõ ràng một nốt đỏ nữa đã được cậu vẽ thêm nơi xương đòn, Đức Duy chậc lưỡi khẳng định Quang Anh chính xác là trai đểu chứ chẳng phải trai ngoan gì.

Thằng Duy ăn mặc rất phong phanh, dù là mùa nóng hay mùa lạnh, nó ít khi khoác áo thêm bên ngoài. Hôm đó đến lớp với một chiếc áo nỉ màu thiên thanh, thằng Minh vừa thấy đã nhíu mày bỏ giọng nhỏ.

- Sao mặc áo khoác vậy đại ca?

Học hành có thể không giỏi giang nhưng diễn xuất là sở trường của Đức Duy, mặc cho kịch bản lắm khi vượt quá sức tưởng tượng của con người.

- Tại có người mách nhỏ mặc áo màu trời sẽ được trời phù hộ. Tuần sau lên học viện rồi.

- Thiệt luôn?

Đức Duy gãi gãi đầu:

- Cũng không biết nữa.

Thằng Minh mấp máy môi định bình luận gì đó, thằng Long thu bài tập lướt ngang qua chỗ của hai người, cậu chàng vỗ vai Minh.

- Mày ngu. Nó phải thi về mới biết linh nghiệm hay không chứ.

- Thì đó! - Đức Duy nở cười hùa theo.

Quang Anh đi xuống thu lại mấy tấm giấy nhà trường phát ra để khảo sát dự định sau tốt nghiệp, lúc lướt qua Đức Duy, một tay cậu ôm xấp giấy trắng, tay còn lại gảy nhẹ lên vành tai đỏ rực của thằng nhà cạnh bên.

Trai ngoan nhếch môi đầy khoái trá, nắng cũng khoái trá phủ vàng khắp từng sợi lông tơ nơi vành tai thằng giặc.

./.

Tháng hai là tháng đón Tết, trường học cho mấy đứa nhóc nghỉ lễ khi mùa xuân chỉ mới rước tháng hai được vài ngày.

Đức Duy khăn gói đến Học viện Âm nhạc vào gần cuối tháng một, mấy thằng trong lớp kêu than ầm trời vì thằng chót khối ấy vậy mà lại được nghỉ Tết còn sớm hơn cả Quang Anh.

Hôm Đức Duy bắt xe lên học viện, nó tưởng đâu mình phải căng thẳng lắm, nhưng suốt trong một tuần trước đó, ở bên gia đình, bên Quang Anh, bao nhiêu căng thẳng của Đức Duy dĩ nhiên đã bị nung cho tan chảy, rồi gió ghé tới hong khô. Nghề nghiệp giữa ba mẹ và nó rất cách biệt, giống như hai người để chân trần đi trên cỏ nhưng lại đẻ ra đứa con muốn đổ người cưỡi mây để nhìn thế giới vậy. Đối với Đức Duy sự cách biệt này không đáng sợ, khi mà cả ba đều đủ thương nhau để ủng hộ ước mơ của mỗi người.

- Đây là dự định tương lai của Duy, tức là dự định sau khi Duy trưởng thành. Đường Duy chọn đi, trơn trượt hay rải đá cũng tự Đức Duy trải nghiệm. Không giúp được cái gì thì thôi, ba mẹ lấy quyền gì để cản mày đây hả giặc nhỏ.

Ba Đức Duy ngồi trên sô pha đọc báo, đối diện là chiếc tivi đang chiếu một chương trình truyền hình sẽ kéo dài đến năm mới. Tiếng lật giấy báo hoà cùng với giọng nói của ông.

- Ba rất tin Đức Duy nhé.

Trời đổ một cơn buồn, mũi Đức Duy cũng bất giác cay cay.

Cũng sẽ không bao giờ Đức Duy quên được cái ngày trời thả xuống cơn mưa đầu mùa, ngày Đức Duy biết mình rượt đuổi chiếc lá chở theo giấc mơ, đằng trước lại có hai người sẵn sàng chắn gió để chiếc lá không bay nữa.

Ngày mà Đức Duy gối đầu lên cánh tay của Quang Anh, hát chay bản nhạc đem để đi thi năng khiếu, nhận lấy một nụ hôn bên thái dương và Quang Anh đã nói rằng:

- Vấp ngã cũng không có gì đáng sợ cả. Tao vẫn luôn ở đây mà, đứng phía sau lưng mày.

Đức Duy nở cười, khẽ giọng.

- Ừm... có lấy công không? Một trăm ngàn nhé?

- Không đủ. Phải trả bằng cả một đời bên nhau.

Ngày đó, Đức Duy hạnh phúc đến mức trong lòng cũng nở rộ một rừng hoa.

./.

Học viện Âm nhạc có trang bị kí túc xá cho người tham gia ở lại luyện tập trong một tuần, lúc Đức Duy kéo vali đứng giữa sân nghe thông báo, nó có cảm giác giống như chính mình vừa bước hẫng chân.

- Thế có đón Tết kịp không nhỉ?

- Chắc không quá à.

- Giờ chạy về cũng không còn kịp nữa. Bỏ thi ngang chân sẽ có vết xấu trong hồ sơ cho coi, sau này muốn nộp vào các trường âm nhạc cũng trầy da tróc vảy.

Đức Duy cứ nghĩ cả luyện tập lẫn thi thố sẽ diễn ra trong một tuần, vậy thì chắc chắn về kịp để đón Tết. Nhưng ôn trong một tuần rồi mới thi, người tham gia và kì thi trải đều khắp tuần lễ sau đó, Đức Duy nhắm chừng hôm mình thi thì Hà Nội cũng đã nghênh xuân được vài ngày nắng vàng.

Người ta nói lớn lên thì sẽ không còn thích Tết nữa, Đức Duy càng lớn lên lại càng thèm cảm giác được ở bên gia đình và những người mình yêu thương. Trước khi phải ráo chạy theo lối sống vồn vã nơi thị thành.

Suốt trong một tuần ôn tập đó Đức Duy buồn buồn, nhất là những lúc lướt mạng rồi trông thấy lũ bạn học được giáo viên buông thả pha trò trêu ngươi.

Thằng Long mọt sách cắt giấy đánh số theo bộ bài Tây, cậu chàng cắt năm bảy bộ chia đều cho từng nhóm trong lớp học. Bảo Minh đăng lên mạng một tấm ảnh chụp cô Su thu bộ bài làm bằng giấy, Long thì đứng trên bục giảng khoanh tay, sau lưng là dòng chữ "cờ bạc sẽ làm hại cả cuộc đời". Phát chơi cờ với Minh, Quang Anh chụp lại rồi tải lên với mấy chữ "học ngu mà chơi cờ cũng vậy".

Đức Duy nằm trên giường tầng vừa lướt vừa bật cười. Nó lướt đến tấm ảnh Phát đăng tải, tấm ảnh Quang Anh tắm mình dưới ráng chiều, khoác trên người chiếc áo nỉ thiên thanh mà trước khi khăn gói đi Đức Duy đã trao vào tay cậu.

Cửa sổ kí túc đón nắng vừa đẹp, nhưng Đức Duy lại không thấy nắng đẹp đẽ bằng nụ cười của người trong bức ảnh.

Soạn một từ "nhớ" ở khung tin nhắn sau đó ấn gửi đi, Đức Duy bật người ngồi dậy đến phòng nhạc cụ để tập đàn. Ngắn gọn, đơn giản, nó gõ còn chưa tới hai giây, Đức Duy lại không biết đó chính là khúc gỗ làm bùng lên ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy.

./.

Con ngõ hai đứa sống đã nồng đậm sắc xuân, mỗi lúc Quang Anh ra đường mua giúp mẹ bánh mứt và kẹo Tết, phố xá ngập ngụa trong mai đào và cả tiếng động cơ xe chưa bao giờ chịu thôi nghỉ.

Mấy đứa trong lớp rủ nhau tới tiệm của anh Tú để tụ tập, Quang Anh dĩ nhiên cũng có mặt vào hôm đó. Ngồi xuống chỗ cậu vẫn thường ngồi, cạnh bên là cửa sổ trông ra giàn bông giấy như càng hồng khi trời vừa chớm xuân, trông đường ray đã hơi ngả nâu vì rỉ sét, nhưng đối diện lại chẳng phải thằng Duy, Quang Anh thấy lòng mình bị đào ra một khoảng.

Cũng chẳng đến mức rầu rĩ như trải qua một chuyện đao to búa lớn gì, Quang Anh vẫn nở cười lúc nghe thằng Minh kể chưa tới Tết nhưng bánh kẹo ở nhà đã bị em trai ăn gần sạch, nghe thằng Phát thằng Long chí choé đôi co bài Toán này có ba cách giải hay tận năm. Sẽ cực kì bình thường và Quang Anh chẳng thấy nhớ nó đến phát điên lên, nếu thằng giặc đó không chợt nhiên nhắn cho cậu một từ "nhớ".

Một từ "nhớ" thôi, sức công phá lại mạnh mẽ tới đáng gờm.

Chỉ kịp bỏ vào miệng một ngụm kem lạnh, Quang Anh xin lỗi lũ bạn bằng cách để tiền lại thanh toán chầu này sau đó cậu chạy đi, mặc cho thằng Minh đã từ cười hố hố chuyển sang thành ngơ ngác.

- Ao...

- Nó đi đâu vậy? - Phát hỏi.

- Mày biết không? - Long cũng hỏi ngược.

Thằng Phát lắc đầu, thằng Long nói tiếp:

- Vậy sao tao biết được.

Cả đám bật cười rồi tiếp tục ăn kem, Quang Anh lúc này thì đang chạy trối chết ra bắt xe để đến ngay Học viện Âm nhạc.

Từ khu phố hai người sống đến học viện mất hơn một tiếng, Quang Anh cầm trên tay mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, ấn dãy số hằn trên giấy rồi cậu đưa điện thoại kề sát bên tai. Khói bụi cùng thanh âm ồn ã bị kính xe chặn lại, Quang Anh kiên nhẫn đợi hồi âm, tới khi giọng của một người đàn ông từ loa vọng ra cậu mới đáp:

- Chào chú. Cháu là con trai của nhà Nguyễn Quang Thành.

Quang Anh cùng người đàn ông đó trò chuyện khoảng mười lăm phút đồng hồ, cậu cất tiếng cảm ơn sau đó ngả đầu tựa vào lưng ghế.

Học viện Âm nhạc không nằm ở ngoại ô thành phố nhưng bao bọc khắp lượt chỉ toàn là sắc xanh. Tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm giống như Đức Duy, Quang Anh đoán nó chắc chắn đã đẩy tâm trí mỗi ngày đều nhảy lên từng cái cây cao thấp liền kề mọc quanh học viện.

Xe vừa phanh thắng Quang Anh đã gọi ngay cho Đức Duy, Đức Duy bảo rằng nó đang tập đàn, còn khoe vừa tập vừa đón nắng tàn nhểu trên phím đàn qua kính cửa.

Tài xế lăn bánh đi, Quang Anh ngóng mắt đến vầng thái dương đã dần dà lặn ngụp, men theo đường nắng đưa mắt tới một khoảng kính đang chống chọi với mặt trời. Người yêu cậu chắc chắn đang ở một tầng trong năm tầng lầu đó.

Bước vào học viện Quang Anh tìm vị giảng viên kia trước tiên, trao đổi xong xuôi mới vòng sang toà nhà có một mặt được trải dọc bằng kính thuỷ tinh trong suốt. Toà nhà cao năm tầng, Quang Anh đi thẳng lên tầng số bốn, không hiểu sao cậu lại nghĩ rằng Đức Duy đang tập đàn ở tầng này.

Dĩ nhiên là suy nghĩ của Quang Anh đã không sai.

Trong phòng chứa rất nhiều loại nhạc cụ, Đức Duy ngồi đánh đàn ngay khoảng giữa trung tâm, hoặc vì yêu nó nên điểm Quang Anh dừng mắt đầu tiên là bóng lưng gầy đang vác nắng chứ chẳng phải ghi-ta điện hay chiếc cello được gác nghiêng nổi bật.

Những ngón tay thon trắng nhảy múa trên phím đàn, hoàng hôn nhảy múa nơi rặng mây giăng vệt hồng, lá xanh nhảy múa khi có gió thoảng qua, còn trái tim Quang Anh nhảy múa theo từng lần Đức Duy thả mấy ngón tay xinh nhấp nhả kéo cả đôi bờ vai cùng run rẩy.

Quang Anh nhìn quanh quẩn các góc của phòng nhạc, lúc chắc chắn hai đứa sẽ an toàn cậu mới tiến lại ôm lấy eo Đức Duy nhấc bổng lên. Thằng Duy giật bắn mình, tay đã nắm sẵn thành đấm, nhưng trông thấy Quang Anh, nó nới lỏng tay sau đó treo lên môi nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những nụ cười từng chớm.

- Quang Anh..

- Ừm.

- Sao tới đây vậy? Sao vô đây được? Đâu có được vô? Sao...

Nụ hôn Quang Anh trao trong phòng nhạc mùa xuân đó Đức Duy nhớ đã kéo rất dài cũng rất lâu, và chẳng dừng ở chỗ xem môi nhau như kẹo ngọt rồi ngấu nghiến. Một thứ ấm mềm len giữa hai phiến hồng, Đức Duy thừa nhận nó có bất ngờ vì lạ lẫm, nhưng dần dà Đức Duy cũng nương theo để đáp lại Quang Anh. Đức Duy đoán được Quang Anh mất bình tĩnh khi tiếng đàn vang lên vì Đức Duy phải chống tay trên phím để giữ thăng bằng, Quang Anh hôn sâu đến nỗi lúc tách nhau ra, cả hai người đều miệt mài thở dốc.

- Quang Anh

- Hửm?

- Quang Anh..

Lần tiếp theo Quang Anh trườn tới, Đức Duy nhanh nhảu vươn tay đẩy ngực cậu sau đó lùi xuống vài bước chân.

- Đủ rồi Quang Anh... đây là phòng nhạc cụ, bất kì ai cũng vô đây được đó.

Quang Anh ngồi xuống ghế đánh, thằng Duy đề phòng đứng cách cậu rất xa, cho đến lúc Quang Anh đã bình tĩnh ngẩng đầu lên, mặt nó như thể đang đối diện với một con sư tử săn mồi không hơn kém.
       
- Lại đây đi, không làm gì nữa đâu.

Đức Duy đi lại nhưng vẫn đề phòng, Quang Anh vươn tay bấu eo nó một cái rồi cậu nói:
     
- Có một người tham gia bỏ thi. Số thứ tự thi của học viện dựa theo thời gian đăng kí của thí sinh, thí sinh bỏ thi được xếp đi thi vào buổi tối hôm giao thừa.

Thằng Duy gật đầu, nó nhướn chân mày hỏi "rồi sao". Quang Anh kéo nó ngồi xuống ghế đánh cùng mình.
       
- Ba tao nhờ giảng viên xếp tên mày vào chỗ trống của thí sinh bỏ cuộc.
       
- Ao! Tức là...
       
- Tức là mày vẫn kịp về đón Tết.
       
- Quang Anh!

Có thằng giặc vui đến mức gào lên như thế sau đó choàng tay ôm cổ Quang Anh, mấy sợi tóc mềm cọ bên gò má khiến cậu ngứa ngáy vô cùng, Đức Duy không rời tay ra mà nó khẽ giọng.
       
- Nhưng mà làm vậy có...
       
- Không sao hết. Thế giới này vốn dĩ vận hành như vậy mà.
       
- Không lẽ thế giới xấu xa thì tao và mày cũng thế à?
       
- Không. Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Anh hứa.

Quang Anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc sau gáy Đức Duy, Đức Duy thì bật cười thành tiếng.
     
- Anh bố mày ấy.

Căn phòng không đón thêm một âm thanh chuyện trò nào nữa, nhưng cả hai người đều chẳng ai muốn buông tay. Trải qua được đôi phút, lúc Đức Duy định nới lỏng chiếc ôm, Quang Anh bất chợt nghiêng đầu chấm nhẹ một điểm son lên cổ nó.
       
- Quang Anh..

Khi Đức Duy thoát ra được vòng tay của Quang Anh, cần cổ dĩ nhiên đã đỏ hồng. Quang Anh nhìn nó nhíu mày lẩm nhẩm trách cứ, nhìn những sợi tóc đen mun lóng lánh dưới nắng vàng, cậu khẽ nheo mi mắt.
      
- Dấu này là dấu ấn của tao, tao sẽ ở yên đây cho đến khi mày thi xong. Mày sẽ không phải đứng trên sân khấu một mình đâu, đừng lo nhé?

Buổi chiều hôm ấy là lần đầu tiên Quang Anh bày ra cách đó, cả hai đứa đều không nghĩ sau này mỗi lúc Đức Duy vướng lịch trình ở xa mà Quang Anh không tới được, hai người vẫn đem ra sử dụng giống hệt năm mười bảy đã từng.

./.

Đêm giao thừa, thằng Minh nằng nặc đòi lái xe đi đón Đức Duy về phố chứ không bắt taxi. Cậu chàng bảo năm nay sẽ phải là cái Tết mà thằng Duy và cả lũ nhớ mãi không quên được.

Quang Anh không nghĩ gì nhiều, cho đến chín giờ tối thằng Minh ngồi trên một chiếc xe bán tải rẽ vào con ngõ, cậu đã sốc tới nỗi hai mắt trợn tròn.
       
- Thấy sao. Nhớ tới già có đúng không!

Thằng Phát mặt mày tiu nghỉu rõ, cậu chàng nói:
       
- Không phải tới già mà sẽ nhớ tới kiếp sau.

Chiếc xe bán tải lao vù vù trên đường phố, vỉa hè xổ đầy hoa, mấy chiếc đèn lồng đỏ lung lay theo những gợn gió hồng non đầu mùa. Chú lái xe là dân sõi nghề, chạy rất êm, lúc tới nơi thằng Long đã ngả đầu lên đùi Phát đánh được một giấc ngắn.

Trước cổng học viện chỉ lác đác vài người, thằng Đức Duy dựa lưng lên thành tường ngẩng nhìn trời, Quang Anh dác thấy, trái tim như bị ai đó thò tay vào bóp chặt.

Ngó thấy bộ dáng đó của thằng Duy, suốt quãng đường về chẳng đứa nào dám lên tiếng cả. Đức Duy cũng không bắt chuyện với ai mà chỉ mải mê ngắm nhìn quang cảnh lướt qua ngang dọc.

Chú lái xe chở cả đám đến con phố người Hoa, lũ trẻ con trong xóm giờ này đang tất bật kéo nhau ra đường để chờ thời cơ bắn pháo. Lướt đến tiệm bánh của cô Su, thằng Duy nãy giờ xụ mặt chợt dưng gào lên:
       
- Chúc mừng năm mới đại sư tỉ.

Thằng Minh thằng Long ngơ ngác khoảng dài, Quang Anh thì cúi đầu bật cười vì đã hiểu.
    
- Nãy giờ diễn sâu hả ba?
       
- Sao hay diễn quá. Hết hồn luôn đó ba.
      
- Tưởng đợt này ăn Tết trong nước mắt không luôn đó.

Mặt Đức Duy vênh lên, nụ cười đã về lại trên đôi phiến môi xinh đẹp.
       
- Tao là ai, là thằng Đức Duy đó. Huống chi...

Giọng nói Đức Duy trở nên rất nhỏ:
       
- Vẫn luôn có một người ở sát ngay bên cạnh.

Đèn đường tô sáng một bàn tay đan trong một bàn tay khác, lũ bạn chỉ tíu tít nói cười rồi chê rằng thằng Duy diễn dở tệ, rằng mấy cậu chàng đã nhận ra từ lâu nhưng chẳng muốn vạch trần. Cái siết tay đêm giao thừa hôm đó của Quang Anh và Đức Duy, mãi sẽ chỉ có hai người và mùa xuân biết rõ.

Tiệm kem anh Tú vẫn sáng đèn khi chiếc xe ngang qua đường ray xe lửa, lúc thấy bóng anh lấp ló nơi hiên nhà, cả bọn kêu ầm trời.
       
- Chúc mừng năm mới anh Tú. Nhớ gửi lời đến chú kiểm lâm luôn nhé anh.

Vài năm sau, khi chỉ vừa tốt nghiệp khỏi học viện, Đức Duy đã thành công đến mức đứng trên sân khấu để kể lại giao thừa năm mười bảy bản thân đã cùng chúng bạn quậy phá như thế nào.

Mùa xuân năm đó chỉ gói gọn trong tình yêu và bốn từ "chúc mừng năm mới". Rải ở con phố người Hoa, rải đến đường ray xe lửa, rải đến con đường dẫn vào trường học với lời nhắn nhủ rằng:
       
- Chúc mừng năm mới nhé. Năm sau tụi tao chẳng chúc mày được nữa đâu.

Rải đến con ngõ luôn phát đều đặn bản giao hưởng vào sáu giờ mỗi sáng. Mấy đứa nhóc cười thật tươi cùng chúc nhau năm mới vui vẻ, chúc chú lái xe, chúc hoa chúc lá, chúc những cây đèn luôn rủ xuống ánh vàng đón hai người nhiều buổi tối tan học muộn.

Rải vào cả mấy ngón tay Đức Duy gảy đàn trên ban công khi pháo hoa vừa tan dứt, rải đến từng lời ca đủ ngọt ngào để sánh bước cùng những nụ hôn từng trao. Rải trong đôi mắt của Quang Anh khi cậu nhìn nó hát.

Mùa xuân năm đó khép lại tại đôi mắt của Quang Anh.

Mùa xuân và cả Hà Nội, cứ thế cùng ngả vào lòng đêm.




HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip