Trang thứ bảy.

...

"Mười ba tuổi, cái tuổi chẳng còn là trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự là người lớn.

Tôi bắt đầu để ý đến những thứ mình mặc khi ra khỏi nhà.

Không còn để mặc mẹ chọn áo giúp vào mỗi trưa khi tan học nữa.

Tôi muốn tự mình chọn, đơn giản vì tôi sợ mặc xấu, rồi bị anh nhìn thấy.

Anh đã học lớp mười, chuyển sang một trường cấp ba cách nhà cả gần mười phút đạp xe.

Và rồi, như một lẽ thường, chúng tôi không còn chung một con đường đi học nữa.

Tôi đã nghĩ từ giờ, bản thân sẽ phải một mình đi bộ đến trường mất rồi. Sau đó, lại len lén thở dài.

Thế mà sáng đầu tiên của năm học mới, khi còn đang luống cuống kéo khóa balo, tiếng gọi ấy lại vang lên, quen thuộc đến mức khiến tim tôi khẽ run run:

"Duy ơi."

Cùng với tiếng gọi ấy, lần đầu tiên có thêm một âm thanh khác đi kèm.

Leng keng.

Là tiếng chuông xe đạp.

Tôi chạy ra, thấy anh đã đứng sẵn trước cổng, áo đồng phục cấp ba được ủi phẳng phiu và gọn gàng.

Vai mang balo, cùng chiếc xe đạp thể thao màu đen mới toanh đang dựng bên cạnh.

Ánh nắng đầu ngày phản chiếu nhẹ lên vành bánh xe, tạo thành một vòng sáng mỏng manh, nhưng lại khiến tôi phải nheo mắt vì chói.

"Lên đi. Anh chở đến đoạn ngã tư."

Anh nói, mắt vẫn nhìn phía trước, tay chỉnh lại quai cặp trên vai.

Tôi ngập ngừng: "Anh không sợ trễ sao?"

Anh ấy không trả lời ngay, chỉ chờ tôi leo lên yên sau, rồi mới nhàn nhạt nói:

"Trễ cũng đâu phải do em."

Tôi chưa kịp phản ứng, thì anh đã tiếp lời:

"Đừng nhìn nữa. Không thì anh chở thẳng qua trường anh luôn đấy."

Nghĩ người ấy chỉ đùa, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc đó lại khiến tôi sinh ra ảo tưởng.

Hy vọng anh đang nói thật.

Anh cứ như vậy, đạp xe băng thẳng qua các con hẻm nhỏ bên đường.

Tôi ngồi yên lặng phía sau, tay níu nhẹ quai cặp, cố gồng mình lên để giữ thăng bằng.

Bởi vì, tôi đột nhiên lại chẳng dám ôm anh như hồi nhỏ nữa.

Cơn gió buổi sáng thổi luồn qua kẽ áo, khiến vùng da nơi cổ tôi cảm thấy lành lạnh.

Chiếc áo sơ mi đồng phục anh đang mặc, thoang thoảng mùi của nắng mới và nước xả vải.

Chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ hoài hương vị ấy suốt cả năm lớp tám.

Chúng tôi đi như thế trong vài phút ngắn ngủi, đến gần ngã tư đầu phố.

Đó là đoạn đường mà tôi phải rẽ sang bên để vào trường mình. Còn anh thì tiếp tục đi thẳng đến trường cấp ba ở phía xa.

Lúc xe dừng lại, anh dịu dàng nghiêng đầu nhẹ về phía bên vai trái, nhìn thẳng vào tôi, giọng vẫn trầm đều:

"Đi bộ cẩn thận. Mưa đêm qua đường trơn."

Tôi 'Dạ' một tiếng, rồi nhảy khỏi xe.

Và khi định quay đầu lại để nói một câu 'Cảm ơn anh', thì anh đã đạp xe đi mất rồi.

.

Từ hôm đó, sáng nào cũng như vậy.

Tiếng gọi "Duy ơi", tiếng chuông leng keng, và bóng dáng áo sơ mi trắng gọn gàng giữa ánh bình minh.

Không bao giờ anh đến trễ, cũng không bao giờ quên đi.

Nhưng tôi lại cảm thấy, dường như anh chỉ coi đó là một chuyện nhỏ nhoi trong đời.

Giống như việc anh luôn gấp quần áo ngăn nắp, luôn uống nước ấm thay vì nước đá vào những hôm nổi gió.

Hay luôn đạp xe đúng tốc độ, đi đúng làn đường, và chẳng bao giờ vượt đèn đỏ.

Mọi thứ về anh hiện lên một cách sạch sẽ, trật tự mà trầm ổn như thế.

Còn tôi thì vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa đi qua ngưỡng tuổi mười bốn.

Mỗi sáng đều đặn ngồi sau xe anh, lặng lẽ nhìn vào chiếc gáy quen thuộc ấy. Sau đó lại thầm ước, giá như con đường này có thể dài thêm một chút...

Chỉ một chút nữa thôi cũng được."

...

Có nhiều điều, mãi đến khi lớn lên em mới hiểu.

Rằng có những thứ vốn dĩ chỉ nhỏ bé, từng lặp đi lặp lại ngày xưa...

Thật ra lại chính là cách một người nhẹ nhàng bước vào trái tim mình.

Giống như anh, như những ngày có anh.




----------

Toi nhớ OTP quá mà ko có ai ồn với toi tr đất oiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip