Trang thứ chín.
...
"Năm thứ mười bốn tôi biết đến thế giới này, đó chính xác là cái độ tuổi kỳ cục nhất mà tôi từng trải qua.
Cơ thể cao lên thấy rõ, giọng nói bỗng dưng vỡ ra, trầm hẳn xuống một tông khiến tôi mỗi lần giao tiếp đều rơi vào trạng thái lúng túng vài phần.
Tôi bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh vì những thứ nhỏ nhặt xảy ra xung quanh mình.
Như chuyện mẹ vô tư gọi tôi là 'bé Duy' trước mặt mấy cô hàng xóm.
Hay việc đám bạn trong lớp cứ ghép tôi với mấy đứa con gái, chỉ đơn giản vì trông hợp đôi quá.
Tôi không còn háo hức đến trường như hồi tiểu học nữa.
Nhưng, có một thứ mà suốt ngần ấy năm tôi vẫn luôn thích, đó chính là 'buổi sáng.'
Vì cứ đến đúng giờ, đều có tiếng gọi thân quen vang lên:
"Duy ơi."
Kèm theo âm thanh leng keng của chuông xe đạp.
Anh khi ấy đã mười sáu.
Vẫn ngăn nắp sạch sẽ, áo sơ mi trắng luôn ủi gọn gàng phẳng phiu, cặp sách đeo lệch một bên vai, và đôi khi còn chẳng thèm cài nút áo thứ nhất.
Nhưng không hiểu sao, trông anh vẫn không hề cứng nhắc.
Tôi nghĩ, nếu dịu dàng mà có hình dạng, thì chắc hẳn đó là anh.
Không chói lóa hay phô trương như các trang văn thơ vẫn mô tả.
Chỉ là một dáng người lặng lẽ giữa nắng sớm, cùng ánh mắt trầm ổn như thể đã đi qua cả trăm mùa thu.
.
Tôi từng cho rằng, mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ sẽ mãi như thế, như một đường thẳng kéo dài vô hạn.
Kéo đến tận nơi mà tôi chỉ có thể lặng nhìn theo bóng lưng ấy mỗi ngày, còn anh vẫn sẽ dịu dàng với tôi như một người em trai nhỏ bé.
Bình yên như những sáng đạp xe quen thuộc.
Có lần tôi không làm được bài kiểm tra Văn, môn mà tôi luôn tự tin vào năng lực của bản thân nhất.
Khi bài được phát ra, dòng nhận xét đỏ chót của thầy giáo đập vào mắt tôi: "Ý tưởng tốt, nhưng chưa đúng trọng tâm đề."
Kèm theo là con điểm năm nằm chễm chệ ở trang đầu tiên.
Tôi đi bộ về nhà với sự thất vọng tràn trề, cùng biết bao nỗi tự trách cứ thế tuôn trào trong tâm trí.
Thậm chí, còn chẳng buồn mở cổng.
Chỉ đứng tựa lưng vào chiếc cột được lát gạch men xám giữa hai nhà, im lặng ngửa mặt lên nhìn bầu trời rực nắng.
Nắng xiên ngang qua tán lá, rơi lốm đốm lên chiếc sơ mi đã nhăn một phần gấu áo.
Tôi tưởng rằng sẽ chẳng có ai để ý đến hành động ủ dột ấy của mình.
Vậy mà cánh cổng nhà số 16 bật mở.
Anh chậm rãi bước đến chỗ chiếc cột, không nói gì, chỉ đặt vào tay tôi hộp sữa tươi của một nhãn hiệu xa lạ.
Sau đó, anh hiên ngang đứng trước mặt tôi. Bóng lưng không phải quá rộng lớn, nhưng lại đủ để che khuất đi hết thảy những tia nắng chói chang ban trưa.
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nếu không vui thì cũng đừng cố gắng che giấu."
"Ít nhất, lúc ở với anh, em không cần phải mạnh mẽ quá mức đâu."
Câu nói tưởng chừng chỉ là lời an ủi vu vơ của anh, nhưng tôi lại nhớ đến tận khi mười tám.
Cũng chính vì thế mà những năm tháng sau này, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng đều quay đầu nhìn về phía căn nhà số 16 trước tiên.
Tôi chợt nhận ra, hình như bản thân sinh ra tâm lý ỷ lại vào anh quá nhiều.
Nhưng biết sao được, có lẽ chính anh cũng cho phép tôi làm điều đó mà, nhỉ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip