Chương 1: Mùa hè vừa chạm ngõ

Có những ngày hè đi qua rất chậm, để một nụ cười kịp nở ra và ở lại suốt đời người.

---

Mùa hè năm đó đến sớm, mang theo cái nắng rực rỡ và oi nồng hơn mọi năm. Cả thị trấn nhỏ như được tráng lên một lớp vàng óng ả. Ve đã bắt đầu kêu râm ran từ sáng sớm, những tiếng kêu dai dẳng như thể muốn kéo dài mãi cái khoảnh khắc giao mùa lưng chừng giữa bắt đầu và kết thúc.

Trường cấp ba nơi Quang Anh theo học nằm ở một góc nhỏ cuối đường X, khuất sau hàng phượng vĩ già cỗi. Buổi sáng hôm ấy, sân trường thưa thớt học sinh vì đã vào hè. Chỉ có vài lớp học thêm buổi sáng, và một nhóm nhỏ tụ tập dưới tán cây tìm bóng mát, tay cầm chai nước lọc, khăn lạnh hay vài ba que kem đá từ căn tin mang ra.

Quang Anh vừa dắt xe vào cổng thì bắt gặp cái nắng chói chang dội thẳng lên trán. Hắn hơi nheo mắt, một tay lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, tay còn lại vẫn đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ vào bãi. Buổi sáng hôm nay, lớp hắn có tiết học thêm Toán, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Hắn đến sớm hơn nửa tiếng vì thói quen đi học trước giờ để ngồi một mình trong lớp, đeo tai nghe nghe vài bài nhạc cũ và viết vài dòng vu vơ vào sổ.

Hắn thích cảm giác một mình trong lớp học vào buổi sáng - tĩnh lặng, thơm mùi bàn ghế gỗ lâu năm, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi thành từng vệt dài trên sàn lớp. Nó cho hắn một khoảng lặng dịu dàng để bắt đầu ngày mới, trước khi mọi ồn ào kéo đến.

Nhưng hôm nay, khi hắn bước lên cầu thang dãy B - lớp học của khối 11, thì cánh cửa lớp đã khẽ mở.

Một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Em cúi mặt, đôi vai hơi khom lại, tay cầm bút viết nhanh vào quyển tập. Ánh nắng từ khung cửa hắt lên mái tóc em mềm mại, có vài lọn xoăn tự nhiên khiến nó óng ánh như có một quầng sáng mỏng bao quanh.

Hắn đứng khựng lại trong giây lát. Không phải vì ngạc nhiên có người đến sớm hơn mình. Mà vì lần đầu tiên, hắn thấy người đó.

Đức Duy.

Hắn không biết tên em vào khoảnh khắc ấy. Chỉ thấy em như một chấm lặng dịu dàng giữa cái không gian thường nhật của lớp học, một mảnh ghép chưa từng có mà hôm nay đột nhiên xuất hiện.

Em ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt to, đen láy nhìn hắn. Một thoáng bối rối. Rồi em khẽ gật đầu chào, môi mím lại thành một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt, nhưng cũng rất thật.

“Chào cậu.” Em lên tiếng trước.

“À, chào.” hắn hơi ngập ngừng, rồi cười lại.

“Cậu học lớp này à?”

“Ừm. Tớ mới chuyển đến."

Hắn gật đầu. Em kéo ghế nhích lại một chút, nhường cho hắn lối đi. Hắn chọn bàn gần em, không phải bàn ngay cạnh, mà là cách một bàn, để vừa đủ khoảng cách, vừa đủ gần.

“Sao cậu lại chuyển trường vào hè?” Hắn tò mò.

“Ba mẹ tớ vừa chuyển về đây. Thị trấn này nhỏ thật.” Em cười, xoay xoay cây bút trên tay.

“Ừ, nhỏ đến mức cậu chỉ cần đạp xe mười phút là đi hết.” hắn nói đùa, rồi bất giác hỏi tiếp “Cậu tên gì?”

“Duy. Hoàng Đức Duy. Còn cậu?”

“Nguyễn Quang Anh.”

Họ nhìn nhau một chút sau khi xưng tên. Như thể một điều gì đó nhẹ nhàng vừa được khởi động.

Tiết học hôm ấy trôi qua chậm chạp. Thầy Toán bước vào lớp lúc chuông reo, giọng đều đều giảng về các dạng hàm số. Quang Anh lơ đãng ghi chép, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Duy - người ngồi cách hắn một bàn, chăm chú làm bài, nét chữ đều đặn, sạch sẽ.

Giữa buổi học, trời chuyển gió nhẹ. Gió lùa qua cửa sổ, cuốn tung vài tờ giấy trong vở của Duy rơi xuống nền gạch.

Hắn cúi nhặt giúp. Tờ giấy là một bản nháp bài giải, nét chữ nhỏ và cẩn thận. Hắn đưa lại, tay lỡ chạm nhẹ vào ngón tay em - mát lạnh. Duy ngước nhìn, miệng cười khẽ:

“Cảm ơn.”

Buổi học kết thúc lúc mười giờ. Học sinh lục tục ra về. Quang Anh ra trước, đạp xe thật chậm ra cổng. Khi đến ngã rẽ đầu đường, hắn nghe tiếng gọi nhỏ phía sau.

“Quang Anh!”

Là em. Duy đạp xe lại gần, thở nhẹ:

“Cậu về đường nào?”

“Đường A. Còn cậu?”

“Cũng đường đó.” Em cười.

“Đi chung nhé?”

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Hai chiếc xe đạp song song. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực như rắc mật xuống mặt đường. Gió lướt qua tai, qua áo, mang theo tiếng ve vọng râm ran trên hàng phượng đỏ rực đang trổ bông.

Họ không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng lốp xe lăn đều đều. Nhưng cái im lặng ấy không khó chịu. Nó nhẹ, như thể hai người đã quen nhau lâu rồi, như thể mùa hè này đã định trước là của cả hai.

Lúc đến ngã ba, nơi phải rẽ hai hướng, Duy dừng lại, chống chân xuống mặt đường, hỏi:

“Ngày mai cậu đến sớm chứ?”

“Ừ. Tớ hay đến trước giờ học nửa tiếng.”

“Vậy mai gặp lại nhé.” Em cười, rồi quay xe, mái tóc bay nhẹ theo gió.

Hắn nhìn theo, lòng hơi là lạ. Không rõ cảm giác đó là gì, chỉ thấy một điều gì đó trong sáng, nhẹ nhàng vừa lặng lẽ đậu vào lòng mình.

Chiều hôm ấy, Quang Anh nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, tay gác lên trán, mắt nhìn chằm chằm trần nhà đã ố màu theo thời gian. Quạt trần quay kẽo kẹt, tiếng ve ngoài sân cứ dội vào từng đợt như bản nhạc nền mùa hạ không ngừng nghỉ.

Hắn không rõ vì sao hôm nay mình lại thấy lòng rối bời đến vậy. Chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là gặp một người mới. Một người ngồi học cùng lớp, nói vài câu xã giao. Vậy mà cả buổi chiều, hình ảnh Đức Duy cứ lởn vởn trong đầu hắn như bóng nắng hắt lên trang vở trắng - mỏng manh, dịu nhẹ nhưng không thể xóa.

Duy có gì đặc biệt đâu? Không cao, không nổi bật. Da trắng, dáng người nhỏ nhắn. Nhưng đôi mắt ấy… đôi mắt đen sâu, lúc nhìn hắn, lại khiến tim hắn khẽ run. Và khi em cười, nụ cười nghiêng nghiêng, mang theo cái ấm áp của nắng đầu mùa - thứ nắng không gắt, không bỏng rát, chỉ đủ làm người ta thấy nhớ nhung, thấy bối rối trong lòng.

Hắn bật dậy, lục tìm quyển sổ cũ hay dùng để vẽ linh tinh. Hắn không phải là người vẽ giỏi, nhưng thỉnh thoảng thích nguệch ngoạc vài nét bất chợt. Hôm nay, hắn lấy bút chì, vẽ lại bóng người ngồi bên cửa sổ lớp học, mái tóc nghiêng nghiêng, ánh sáng rọi vào má, và nụ cười thoáng qua.

Hắn vẽ đi vẽ lại đến lần thứ ba mới thấy tạm được. Nhưng rồi lại thở dài, vì vẫn không giống. Giống sao được khi nụ cười thật sự kia lại mang theo điều gì đó mà giấy và chì chẳng thể giữ?

Sáng hôm sau, hắn lại đến trường sớm. Thói quen cũ, nhưng hôm nay, không chỉ vì muốn ngồi một mình nữa. Hắn đã hy vọng một điều gì đó mơ hồ, rằng người kia cũng sẽ đến sớm như hôm qua, rằng chỗ ngồi bên cửa sổ ấy sẽ lại có bóng ai đó cúi đầu viết gì đó trong ánh nắng vàng.

Và đúng thật.

Đức Duy đã ngồi đó từ bao giờ. Áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, tay vẫn cầm bút, nhưng lần này là vẽ gì đó trong cuốn sổ nhỏ.

Quang Anh khựng lại một nhịp, rồi bước vào lớp. Hắn chọn ngồi bàn ngay cạnh em.

“Cậu đến sớm ghê.” Hắn lên tiếng.

“Cậu cũng vậy.” em ngẩng lên, nhoẻn miệng cười

“Tớ đang vẽ linh tinh.”

Hắn liếc nhìn quyển sổ. Là một khung cảnh lớp học, cửa sổ mở tung, ánh sáng tràn vào, và bóng lưng một người đang đứng nhìn ra ngoài. Nét vẽ tuy không chuyên nghiệp, nhưng rất có hồn.

“Cậu vẽ đẹp đó.” hắn nói, thật lòng.

“Không đâu, tớ vẽ chơi thôi. Còn cậu?” Em ngước lên nhìn

“Cậu hay đến sớm để làm gì?”

“Nghe nhạc, và… nghĩ ngợi linh tinh.”

“Cậu nghĩ gì?” Giọng Duy rất nhẹ, như thể đang hỏi một điều không quan trọng, nhưng ánh mắt thì chăm chú.

“Về ngày hôm qua. Về những thứ đã trôi qua mà tớ không kịp nắm.” Hắn trả lời thành thật, rồi bất giác hỏi lại “Còn cậu, cậu nghĩ gì khi vẽ?”

“Về những thứ tớ sợ sẽ quên.” Em cười buồn. “Nên tớ giữ lại bằng nét bút.”

Tiếng trống trường vang lên, xua tan không gian riêng nhỏ bé ấy. Học sinh kéo vào lớp. Mùi mồ hôi, mùi giấy vở cũ, mùi nước xịt phòng của cô lao công vẫn còn vương lại trong không khí. Cả lớp ổn định rất nhanh, nhưng trong lòng Quang Anh, vẫn có một điều gì đó còn chưa kịp ổn định. Hắn không biết phải gọi nó là gì, chỉ biết, từ hôm nay, lớp học này… đã khác rồi.

Ngày thứ Ba, thứ Tư, rồi ngày thứ Năm. Mỗi sáng, Quang Anh đều đến sớm. Và Duy cũng vậy. Hai người bắt đầu quen với sự có mặt của nhau như một điều tự nhiên.

Họ không nói quá nhiều, không thân thiết đến mức rủ nhau đi chơi, không kể những chuyện sâu kín. Nhưng khoảng thời gian ngồi cạnh nhau trước giờ học ấy, giữa những tia nắng vàng, giữa tiếng ve và mùi hoa sữa lẫn giấy bút lại khiến Quang Anh cảm thấy yên ổn đến lạ.

Có lần, Duy mang theo vài viên kẹo bạc hà, chìa cho hắn một viên mà không nói gì. Hắn nhận lấy, miệng hơi cười. Từ đó, sáng nào cũng có hai viên bạc hà đặt lên mặt bàn. Không cần lời mời, không cần giải thích.

Một lần khác, Duy quên mang thước. Hắn chia nửa cây thước nhựa của mình ra, để phần dài hơn cho em. Duy ngạc nhiên, nhìn hắn, rồi không nói gì ngoài một câu nhỏ:

“Cảm ơn nhé.”

Chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nhưng với Quang Anh, những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến tim hắn xao động từng chút, từng chút một.

Chiều thứ sáu, trường tổ chức buổi tổng vệ sinh lớp học. Quang Anh và Duy được phân công lau bảng và sắp xếp bàn ghế.

Hắn lấy khăn ướt, lau từng hàng ghế. Duy kê lại bàn, tóc ướt mồ hôi. Đến khi cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây phượng vĩ, Duy bất ngờ hỏi:

“Quang Anh này… Cậu có tin vào định mệnh không?”

Hắn quay sang nhìn em. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Vì… có những cuộc gặp gỡ, tớ thấy nó không phải là ngẫu nhiên.” Em cúi xuống, nhặt một cánh hoa phượng, đặt lên lòng bàn tay.

Hắn im lặng. Gió hắt qua, thổi bay vài cánh hoa xuống mặt sân gạch. Trong lòng hắn, một cảm giác rất lạ dâng lên. Không phải bối rối. Mà là… một điều gì đó vừa thức giấc.

Duy ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. “Tớ thấy… gặp cậu, có lẽ là một trong những điều may mắn nhất đối với tớ trong những ngày đầu hè này.”

Hắn không biết phải nói gì. Tim hắn đập chậm một nhịp. Và lần đầu tiên, hắn nghĩ… nếu mùa hè này có thể kéo dài thêm chút nữa, thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip