Chương 3: Gửi mùa hè
Có những mùa hè bắt đầu chỉ bằng một ánh mắt, rồi sau đó hóa thành những ngày không thể quên - những ngày mà nụ cười cũng đủ để thay lời yêu.
---
Những ngày sau đó, Quang Anh dần quen với sự có mặt của Đức Duy. Không phải là quen như thói quen đánh răng mỗi sáng, mà là kiểu quen khiến người ta nhớ nếu lỡ một hôm không gặp. Có khi chỉ cần đi qua hành lang, thoáng thấy dáng em đứng bên cửa sổ lớp học, tay vân vê quyển sách, tóc lòa xòa trước trán, là hắn đã thấy lòng dịu lại.
Mỗi buổi chiều mùa hè đều vàng ươm nắng. Dưới cái nắng ấy, sân trường như được dát mật ong, sóng sánh dịu dàng mà lấp lánh. Quang Anh và Duy thường rủ nhau ra sân bóng rổ phía sau khu B, nơi ít học sinh lui tới. Không hẳn là để chơi, mà là để ngồi đó, trò chuyện vu vơ, lăn lóc trên nền xi măng đã nhạt màu thời gian.
"Cậu có biết bầu trời hôm nay giống màu gì không?"
Duy ngẩng đầu, đưa tay che nắng, mắt khẽ nheo lại vì chói. Hắn quay sang em, bắt gặp ánh nắng hắt lên làm làn da em như ngậm ánh vàng, mịn màng như cánh đào chớm nở.
"Giống màu áo cũ của tớ hồi cấp 1. Loại áo trắng giặt nhiều đến mức ngả vàng. Mà mặc vô lại thấy thương thương."
Quang Anh nói, không quên liếc sang xem phản ứng.
Duy bật cười. "Sao cậu liên tưởng gì kỳ vậy?"
"Tại vì... hôm nay cậu cười giống hồi đó."
"Hồi đó là hồi nào?"
"Hồi tớ còn chưa biết tên cậu."
Duy khựng lại một giây. Không biết vì câu nói hay vì ánh mắt của hắn - ánh mắt như thể mang theo những lời chưa kịp nói. Rồi em nhìn xuống, mỉm cười. Một kiểu cười mềm như cánh cỏ dại, chỉ những ngày thật nhiều gió mới có thể nhìn thấy.
Chiều hôm đó, họ đạp xe đến cánh đồng cỏ lau sau khu phố. Đó là nơi Duy kể rằng mình hay tới mỗi khi muốn yên tĩnh, nơi cỏ cao quá đầu gối và tiếng gió reo như những bản tình ca của thiên nhiên.
Quang Anh đạp song song với Duy, tay cầm tay lái mà lòng lâng lâng. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang, thấy Duy nhắm mắt, mặt ngửa lên hứng gió. Trông em như một cơn gió thật - tự do, vô định, và đẹp một cách mơ hồ.
"Cậu hay đến đây một mình hả?" Hắn hỏi khi họ dựng xe dưới tán cây bàng gần đó.
"Ừ. Một mình thì nghe được tiếng gió rõ hơn." Duy đáp, rút trong balo ra một cuốn sổ tay và cây bút chì.
Quang Anh ngồi bên cạnh, chống tay ra sau, duỗi chân dài, mắt nhìn theo từng nét vẽ mảnh mà em đang tô lên mặt giấy. Em vẽ một cánh đồng. Không, là vẽ chính nơi họ đang ngồi, chỉ khác là có thêm hai chấm nhỏ, một tóc đen, một tóc nâu, đang ngồi sát bên nhau giữa biển cỏ.
"Cậu định làm gì với mấy bức vẽ này?" Quang Anh hỏi, lật giở vài trang. Trong đó có cả bức vẽ sân bóng rổ, thư viện, hàng cây phượng trước cổng trường, bờ biển ngày nào hay ngồi, và cả... một dáng người đứng quay lưng dưới mưa.
"Gửi gió." Duy đáp nhỏ, như thể câu nói chỉ dành cho chính em nghe.
"Gió có nhận thư không?"
"Nếu đủ nhẹ, nó sẽ mang đi."
Hắn bật cười.
"Vậy tớ nặng quá, chắc gió không mang nổi tớ đi đâu nhỉ."
Duy ngước lên, nheo mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói:
"Không, cậu có thể là một cơn gió mùa hè. Nóng một chút, nhưng dễ chịu."
Lần đầu tiên Quang Anh đỏ mặt. Không phải vì ngại ngùng, mà là vì trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy tim mình như bị nắng xuyên qua, sáng rực và không thể trốn tránh.
Ngày hôm sau, họ trốn học để ra sân sau. Giáo viên cũng chẳng biết, chẳng nghi. Thế là hai đứa ôm theo mấy chai nước, leo lên tầng thượng khu nhà kho cũ, nơi bị bỏ hoang nhưng lại có tầm nhìn đẹp nhất trường.
Từ đây, họ thấy được cả thành phố xa xa, những ngôi nhà lô nhô, những mái ngói đỏ hồng, và đường chân trời lấp lánh như sợi chỉ bạc.
"Cậu nghĩ tương lai của mình trông giống gì?" Duy hỏi, mắt vẫn dõi theo đàn chim đang lượn phía xa.
"Giống lon nước ngọt bị mở nắp, chưa biết sẽ xì lên hay không bị gì." Hắn đáp, rồi khui một lon Pepsi, đưa cho Duy.
"Còn cậu?"
Duy im lặng một lúc, rồi nói:
"Tớ không chắc. Nhưng nếu có thể, tớ muốn làm người vẽ những giấc mơ."
"Nghe giống họa sĩ tranh trừu tượng." Hắn trêu.
"Không. Là những giấc mơ thật sự. Giấc mơ của người khác. Những mảnh ký ức họ không nhớ nữa."
Quang Anh không trả lời. Hắn chỉ ngồi nhìn em, thấy nơi đáy mắt kia có điều gì đó rất sâu. Một nỗi buồn cũ kỹ, như vết mực đã phai trên trang sách.
Một buổi sáng nọ, trời đổ mưa bất chợt. Họ đang ngồi ở thư viện, Duy đang đọc một quyển sách cũ, còn Quang Anh thì giả vờ đọc nhưng thật ra cứ lén nhìn em suốt. Hắn thích cái cách em nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống trán, hàng mi dài khẽ rung khi mắt lướt qua từng dòng chữ.
Tiếng mưa rơi lên mái tôn như tiếng gõ nhịp dịu dàng.
"Đi tắm mưa không?" Duy bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng.
"Giờ? Bệnh đó." Hắn ngạc nhiên.
"Thì ướt. Nhưng mà vui." Em cười, kéo tay hắn đứng dậy.
Thế là họ chạy ra sân trường, giữa cơn mưa tháng sáu. Mưa không lớn nhưng đủ để làm ướt tóc, thấm áo. Quang Anh la lên khi nước mưa lạnh len vào cổ áo, còn Duy thì cứ cười, xoay một vòng giữa sân như đứa trẻ.
"Cậu khùng hả? Lỡ bệnh thì sao?" Hắn chạy theo, nhưng cũng đã bật cười vì không thể nghiêm túc nổi.
"Có cậu ở đây, bệnh cũng không sao." Em nói, rồi lặng lẽ nắm tay hắn, kéo đi dưới cơn mưa.
Khoảnh khắc đó, Quang Anh không thể nghĩ gì khác. Chỉ thấy mưa bỗng dưng ấm, tay bỗng dưng siết chặt, và tim thì đập nhanh đến mức như thể đang muốn nói thay cho điều mà hắn chưa dám nói thành lời.
Họ kết thúc buổi chiều hôm đó trong tiệm mì gần trường. Cả hai ngồi sát cửa kính, áo ướt sũng, tóc rũ xuống trán. Duy cười khúc khích khi nhìn mặt hắn đỏ bừng vì ăn trúng ớt, rồi không ngần ngại cầm ly nước đưa tận miệng hắn.
"Mì cay quá." Quang Anh nhăn nhó.
"Thì để lần sau ăn mì không cay."
"Còn lần sau nữa?"
"Lần sau nữa ăn gì cậu thích."
"Vậy... lần nào cũng đi ăn với tớ nha?"
Duy không trả lời. Em chỉ cúi xuống gắp thêm một miếng chả cá, đặt vào bát hắn, rồi nói nhỏ:
"Nếu cậu còn muốn, thì lúc nào tớ cũng đi."
Tối hôm đó, Quang Anh nằm dài trên giường, mở điện thoại ra rồi lại khóa màn hình. Tim hắn cứ nhảy nhót kỳ lạ. Mỗi lần nghĩ đến Duy, hắn lại thấy lòng rộn lên, như vừa nghe một bản nhạc yêu thích vang lên từ tai nghe.
Hắn mở khung chat, định nhắn cho em một câu gì đó. Nhưng rồi lại xóa.
Cuối cùng, hắn chỉ gửi một tấm hình. Là bức vẽ hôm ở cánh đồng, hai chấm nhỏ giữa biển cỏ lau. Duy đã lén nhét vào túi balo hắn mà không nói gì.
---
captainboy_0603 - rhyder.dgh
rhyder.dgh
đã gửi một ảnh.
Gió nhận được thư rồi nha
captain_0603
Gió mang nó đi, đến mùa hè sau luôn nhé!
---
Cả buổi chiều sau, hai đứa chẳng làm gì đặc biệt. Chỉ loanh quanh với nhau, hết trò chuyện lại cười đùa, rồi im lặng ngắm bầu trời từ ban công. Có lúc Duy nói gì đó rất nhỏ, chỉ như một câu lẩm bẩm, Quang Anh không nghe rõ, liền quay sang hỏi lại. Nhưng Duy không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi xuống dưới, để lại Quang Anh ngồi đó, lòng ngẩn ngơ mà chẳng hiểu vì sao.
Khoảnh khắc đó, hắn tự dưng muốn giữ lại một điều gì đó trong tim. Một nụ cười, một ánh mắt, hay chỉ là cách Duy lặng lẽ quay đi khi hoàng hôn rọi vào gương mặt em, để lại cái bóng thật dài trên nền gạch.
Những ngày sau đó, Duy rủ hắn đi khắp nơi. Hôm thì đạp xe ra bờ biển, hôm thì ghé qua sân vận động cũ, nơi chiều nào mấy đứa con trai cũng ra đó đá banh cùng nhau. Có hôm cả hai lôi nhau ra quán nước cuối phố, gọi hai ly trà tắc thật to rồi ngồi uống.
"Chơi không? Ai uống nhanh hơn!"
Em cười toe, hai mắt sáng lên. Hắn nhướng mày, gật đầu ngay, chưa kịp đếm tới ba thì em đã hút lấy hút để.
"Gian lận!"
Hắn la lên, rồi cũng cúi xuống hút lấy hút để, vừa uống vừa rùng mình vì lạnh. Đá thì nhiều, trà thì chua, nhưng cả hai cười sặc sụa như vừa chiến thắng cả thế giới.
Duy lúc nào cũng thua, vì em ăn chậm, uống cũng chậm, lần này nước lại còn lạnh buốt. Nhưng cứ thua là em lườm, rồi chọc hắn bằng những câu chả đâu vào đâu.
"Uống nhanh thế chắc sau này lớn lấy vợ cũng hấp tấp."
"Ờ, thế cậu nghĩ ai sẽ lấy tớ?"
"Ai mà biết, chắc không phải tớ đâu!"
"Biết đâu đấy."
Hắn nói vậy, giọng nhẹ bẫng như gió. Duy im. Rồi quay mặt sang chỗ khác.
Một lát sau, em mới thốt nhẹ:
"Đồ dở hơi."
Nhưng má em lại đỏ ửng lên vì nắng. Hay vì gì đó, hắn cũng chẳng rõ.
Vào một chiều rảnh rỗi, Duy mang tới nhà hắn một cái hộp giấy to tướng. Không báo trước, cũng chẳng giải thích, em chỉ đặt phịch cái hộp xuống sàn rồi thản nhiên ngồi, hăm hở mở nắp như đang khai quật một kho báu thất lạc.
Từng món đồ cũ kỹ được lôi ra, nhẹ nhàng và vụng về như cách người ta chạm vào ký ức: một bộ xếp hình Lego thiếu mất một mảnh ở chính giữa, chiếc máy chơi game màu đỏ sờn viền đã mất nắp pin, và một quyển sổ tay ố vàng, bên trong chi chít nét chữ trẻ con và những nét vẽ ngây ngô. Hắn ngồi đối diện, nhìn Duy lần lượt sắp từng thứ ra sàn, ánh mắt thấp thoáng tò mò.
Bất chợt, hắn khựng lại. Trên bìa trong của quyển sổ có một dòng chữ viết bằng bút mực tím: "Bé Duy - Lớp 3/1 - Trường Tiểu học B - Thành phố K"
Hắn chớp mắt, giọng khàn khàn bật ra không rõ cảm xúc.
"Cậu học ở trường này hả?"
Duy ngẩng đầu lên, hơi sững người.
"Ờ... hồi lớp Ba. Nhưng chỉ học ba năm thôi, rồi chuyển đi nơi khác."
Hắn nhìn em, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Tớ cũng học lớp 3 ở đó. Lớp 3/1."
Không gian bỗng chùng xuống trong im lặng. Như thể một điều gì đó vừa lặng lẽ trượt qua ranh giới giữa ký ức và thực tại, chạm vào nhau trong khoảnh khắc mơ hồ.
Một ký ức bỗng hiện lên, mờ nhòe và vàng màu nắng: sân trường đầy gió, tiếng chuông reng sau giờ kiểm tra chính tả, và một đứa bạn nhỏ từng mang hộp màu tới lớp, cho hắn mượn cả cây bút chì mà quên lấy lại, chỉ vì hắn lỡ làm gãy bút của mình. Đứa bạn ấy có thói quen vẽ mặt cười lên góc vở, và mỗi lần bị cô giáo la lại chun mũi cười, bảo: "Em chỉ muốn cho nó vui hơn thôi."
Hắn giật mình.
"Cậu... hồi đó hay vẽ mặt cười lên vở phải không?" Hắn khẽ hỏi, như thể sợ một tiếng nói quá to sẽ làm ký ức ấy vỡ tan.
Duy tròn mắt.
"Ơ... sao cậu biết?"
Hắn cười. Không lớn. Nhưng rất thật.
"Vì bị cô la hoài. Cậu ngồi bàn kế bên, tớ còn từng che cho cậu một lần."
Duy thoáng ngẩn người. Rồi bỗng bật cười, nhỏ và dịu như một cơn gió chạm nhẹ ngang qua.
"Lúc đó tớ còn tưởng cậu là siêu anh hùng..."
Cả hai nhìn nhau. Và trong giây lát, hắn có cảm giác như vừa bước qua một cánh cửa vô hình nào đó. Một nỗi bâng khuâng mềm mại len vào lòng. Những năm tháng tưởng đã trôi qua, hóa ra chỉ đang nằm yên ở một góc rất xa, chờ ngày có người quay lại tìm.
Hóa ra... đã từng gặp nhau.
Đã từng quen nhau.
Chỉ là ký ức chưa kịp gọi tên.
Phải chăng đó là lý do vì sao, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại Duy ở mùa hè mười sáu, hắn đã thấy trong em một điều gì thân thuộc đến khó hiểu? Phải chăng có những mối duyên trên đời, chỉ cần lỡ một lần quay đi, thì cả một vòng thời gian phải xoay ngược để đưa nhau trở về?
Duy ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa đầu vào mép giường, tay nghịch chiếc máy game cũ. Mắt em ánh lên vẻ gì đó rất quen thuộc. Vẻ ánh lên từ những ngày còn thơ dại, nhưng giờ đã pha chút trầm ngâm.
"Hè này qua nhanh thật đấy."
"Mới có nửa hè mà."
"Nhưng cũng sắp hết rồi còn gì. Nhanh quá. Hồi bé cứ mong hè dài mãi. Giờ lại thấy tiếc. Không biết sau này... có còn những ngày như thế này không."
Hắn không nói gì, chỉ ngồi cạnh em, im lặng. Trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ, như thể mùa hè năm nay sẽ khác hẳn mọi năm. Như thể, nếu không níu giữ nó lại, thì tất cả những điều tuyệt vời này sẽ vụt trôi, như nắng, như gió, như chiếc xe mô hình năm xưa, đã gãy một bánh và không thể chạy lại như cũ.
Một buổi tối nọ, trời đổ mưa rào. Duy nhắn cho hắn: "Ra đây, tớ đang ở bãi đất trống sau trường."
Hắn phóng xe ra giữa cơn mưa nhỏ, tim đập lạ kỳ. Khi đến nơi, Duy đang đứng giữa mưa, tuy cơn mưa nhỏ, nhưng đủ làm áo em hơi thấm nước, mắt lấp lánh như một đứa trẻ con nghịch ngợm.
"Hồi nhỏ... tớ hay ra đây tắm mưa."
"Ừm, mẹ cậu còn đến mắng câu rồi bắt cậu về cơ mà."
"Cậu còn nhớ luôn à."
Duy cười, rồi dang tay xoay vòng giữa mưa như thể muốn ôm trọn cả bầu trời. Hắn đứng nhìn em, vừa buồn cười, vừa thấy tim mình nhói lên. Hắn không biết tại sao lại nhói. Chỉ biết là khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Chỉ còn em - nhỏ bé, ướt mưa, và rực rỡ hơn tất thảy.
"Quang Anh..." Em gọi tên hắn.
Hắn giật mình. Bình thường Duy chỉ gọi hắn là "cậu", hiếm khi dùng tên.
"Gì thế?"
Duy không trả lời, chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Rồi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.
"Cảm ơn cậu. Vì đã ở đây."
Hắn đứng im. Đôi tay em lạnh, nhưng trong lòng hắn, có cái gì đó vừa bừng lên như ngọn lửa nhỏ, thật ấm áp và đang cháy lặng lẽ.
Trở về nhà, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Cơn mưa đêm ấy như rửa trôi mọi bụi bặm của quá khứ, để lại trong hắn một cảm giác vừa dịu dàng vừa đau. Hắn không rõ mình đang cảm thấy gì. Chỉ biết rằng, mùa hè này, Duy dường như là cả thế giới nhỏ của hắn.
Hôm sau, hắn vẽ. Vẽ một bức tranh bằng chì, chỉ có hai bóng người giữa cơn mưa. Một bóng dang tay xoay vòng, một bóng đứng yên như đang giữ lấy thời gian.
Duy nhìn thấy bức vẽ, chỉ nói đúng một câu:
"Cậu ngốc thật."
Rồi em cười. Nhưng cái cười ấy, hắn biết là... cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip