Chương 7: Gió đổi chiều
Chiều hôm đó, gió nổi lên bất chợt, như thể mùa hè đang thử lòng người bằng một cơn giận dịu dàng.
---
Ngày hôm đó, nắng vẫn trong, bầu trời không một gợn mây, như thể cả thế gian đều đang mỉm cười với một mùa hè ngọt ngào đang trôi chậm bên những nhành phượng vĩ đỏ rực. Gió biển thổi về mang theo mùi mằn mặn, quẩn quanh trong sân trường, len lỏi qua từng tán cây, luồn vào kẽ tóc của em.
Duy cười. Một nụ cười nhẹ như gió. Quang Anh cũng cười, hơi nheo mắt khi ánh nắng hắt lên hàng mi đen dài. Họ vẫn đi cạnh nhau như bao ngày, vai sát vai, giày cọ nhẹ trên nền đất xám cũ kỹ sau dãy phòng học cũ.
“Chiều nay đi không?” Hắn hỏi, giọng như thường ngày, vừa đủ quan tâm, vừa đủ lười biếng.
“Đi đâu?”
“Ra chỗ hôm bữa. Tớ... muốn chơi một bản mới.”
Em khựng lại một nhịp, rồi gật đầu. Hắn không nhìn thấy nụ cười mím lại của em, không thấy ánh mắt bối rối vừa kịp thoáng qua rồi biến mất. Bởi hắn đang bận ngước nhìn trời. Nắng quá. Đẹp quá. Như một ngày chẳng thể có điều gì sai.
Nhưng có những sai lầm không đến từ thời tiết.
Buổi chiều, Duy đến trễ. Khi em đến, hắn đã ở đó, ngồi dựa lưng vào gốc cây, cây guitar đặt bên cạnh, điện thoại trong tay, mắt dán vào màn hình. Và hắn cười.
Không phải kiểu cười cho qua hay cười vì một đoạn nhạc vui. Là kiểu cười mà em không muốn thấy hắn dành cho ai khác.
Duy đứng lặng một lúc.
Quang Anh đang nhắn tin.
Chưa từng thấy hắn cười như thế với tin nhắn em gửi.
Duy bước chậm lại, tim dội lên từng nhịp nhỏ.
“Xin lỗi, tớ đến muộn.”
Quang Anh ngước lên, nụ cười còn vương lại ở khoé môi. “Không sao. Tớ vừa mới…”
Hắn không nói hết câu. Màn hình điện thoại vừa sáng lên. Một tin nhắn hiện lên rõ ràng, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến em nhìn thấy:
“Thật không ngờ cậu vẫn nhớ bài hát đó. Cảm ơn Quang Anh, tớ thấy vui lắm.”
Người gửi: Hoài Phương.
Phút chốc, tất cả âm thanh dường như biến mất khỏi thế giới của em.
Hoài Phương. Cô bạn lớp bên. Đẹp, nhẹ nhàng, giọng nói lúc nào cũng như gió đầu hè. Và là người từng đứng dưới gốc phượng kia hát một bài hắn đàn, bài hát hắn bảo chưa từng chơi với ai.
“Là... bạn thân hồi cấp hai,” hắn từng nói, lơ đãng nhặt lá khô trên nền đất.
“Tớ mới gửi bản ghi âm cho cô ấy thôi,” hắn nói khi thấy em im lặng bất thường.
Duy chỉ gật đầu, nở một nụ cười gượng nhẹ, như thể mọi chuyện chẳng có gì.
“Không sao đâu. Cậu đàn hay thật mà.”
Nhưng trong lòng, Duy nghe có một tiếng gì đó vừa vỡ ra.
Không phải vì hắn nhắn tin với một người con gái. Mà vì hắn từng nói: Bài này... chỉ đàn cho cậu nghe.
Từ hôm đó, em bắt đầu cười ít hơn.
Quang Anh thì không nhận ra. Vẫn vô tư kể về những bài hát mới, những lần đi ngang tiệm đĩa cũ, thậm chí còn kể hôm trước Hoài Phương nhắn tin nói thích bản demo hắn gửi.
Duy không ghen.
Chỉ là... hụt hẫng.
Bởi Duy luôn nghĩ, dù không phải người yêu, thì cũng là người duy nhất được hắn giữ lại những mảnh riêng của lòng mình.
Một tuần sau, em viện cớ bận học để không đi cùng Quang Anh đến chỗ cũ. Hắn gật đầu, không hỏi thêm. Em cúp máy, nhưng không học. Chỉ nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, tai nghe phát đi phát lại bài hát cũ.
Giọng hát của Quang Anh vẫn ở đó.
Nhưng cảm giác lúc đó… không còn.
Chiều hôm ấy, hắn đứng trước cổng nhà em.
Không báo trước. Không nhắn tin. Chỉ đứng đó, tay cầm guitar, vẻ mặt không giấu được sự bối rối.
“Cậu giận à?” Hắn hỏi.
Duy không trả lời. Chỉ nhìn Quang Anh, như chờ hắn nói ra lý do mà hắn chắc chắn đã biết.
“Tớ không có gì với Hoài Phương cả. Cô ấy chỉ là... một phần tuổi thơ. Giống như cậu thôi.”
Chữ “giống như cậu” khiến tim Duy nhói lên.
Giống?
Thì ra mình cũng chỉ như Hoài Phương. Một mảnh ghép của ký ức. Một phần tuổi thơ.
Duy không biết tại sao nước mắt lại ứa ra dễ như vậy. Rồi em quay đi.
“Không sao đâu. Cậu không cần giải thích.”
“Nhưng tớ muốn.”
Hắn siết chặt cây guitar trong tay, nhưng em đã đóng cửa lại. Nhẹ nhàng, như thể chưa từng mở ra.
Tối đó, Quang Anh gửi tin nhắn.
“Ngày mai ra chỗ cũ được không? Tớ muốn cho cậu nghe một bản nữa. Chỉ cho cậu thôi. Không ai khác.”
Em đọc, rồi không trả lời.
Một vết nứt quá nhỏ, nhưng là vết đầu tiên.
Em đọc tin nhắn hắn gửi – vẫn là giọng điệu ấy, vẫn là cái cách chỉ có hắn mới dùng: không dài dòng, không tha thiết, nhưng đâu đó có chút khẩn thiết ẩn trong từng dấu chấm, từng từ không thừa không thiếu.
Em không trả lời. Màn hình điện thoại sáng lên vài lần trong đêm, nhưng em không mở. Chỉ nằm im, gối úp lên mặt, nước mắt thấm ướt mảng vải mềm, không phải vì giận, cũng chẳng phải vì buồn. Mà là… thất vọng.
Vì chính em cũng không hiểu mình đang đứng ở đâu trong thế giới của Quang Anh.
Ngày hôm sau, Duy vẫn đi học như thường. Chỉ là, im lặng hơn. Không còn đứng chờ Quang Anh dưới gốc cây bàng già buổi sáng, không còn lặng lẽ để bước chân mình hòa vào nhịp bước của hắn trên sân trường. Giờ ra chơi, Duy ngồi ở thư viện, giấu mặt sau chồng sách dày cộm. Quang Anh vẫn đến, vẫn nói “Tớ tìm cậu mãi”, nhưng em chỉ gật đầu nhẹ.
Không tránh né.
Chỉ là… giữ khoảng cách.
Thứ khoảng cách không nhìn thấy nhưng cứa vào lòng cả hai từng vệt lạnh.
Chiều đến, Quang Anh đứng một mình dưới gốc cây quen thuộc, tay vẫn ôm cây đàn ấy. Không có em. Không có ai. Chỉ có làn gió cuối hè lướt qua, mang theo mùi đất, mùi biển, và một bản nhạc không hoàn chỉnh.
Quang Anh đàn. Một đoạn ngắn, rồi dừng lại. Đoạn sau… thiếu lời.
Vì lời bài hát ấy chưa bao giờ được viết ra, nếu không có em.
Một buổi chiều khác, em vô tình nghe bạn cùng lớp nói về Hoài Phương.
“Nghe nói Phương chuyển trường lâu rồi, mà giờ mới liên lạc lại với Quang Anh đấy.”
“Hồi xưa hai người đó thân lắm. Hồi cấp hai còn song ca chung cơ mà.”
“Tao tưởng Quang Anh thích ai lớp mình chứ?”
Duy im lặng, vờ như chẳng quan tâm, nhưng tim thì đập lệch một nhịp. Hắn chưa bao giờ nói về quá khứ của mình. Em cũng chưa từng hỏi. Nhưng giờ đây, từng mẩu ký ức ấy rơi rớt xuống từng chút, rải rác như mưa bụi mùa hạ, khiến em bối rối.
Vì em không biết em thuộc về hiện tại, tương lai, hay cũng chỉ là một mảnh ghép quá khứ như Hoài Phương.
Hôm sau nữa, khi Quang Anh đi qua bàn Duy, em cố tình cúi đầu vẽ. Không ngẩng lên. Không đáp lời. Chỉ lặng lẽ tô một gam màu xám vào góc tranh vốn đã nhạt nhòa.
Hắn đứng im một lát, rồi quay đi.
Những ngày sau đó, Quang Anh không đến chỗ cũ nữa.
Cũng không nhắn tin.
Còn Duy thì vẫn chờ.
Chờ một điều gì đó rất mơ hồ, như thể nếu hắn im lặng thêm chút nữa thôi… em sẽ thôi hy vọng.
Một buổi chiều thứ Sáu, Duy ra biển một mình. Chỗ hai người từng ngồi nghe tiếng sóng vỗ. Không có cây đàn, không có tiếng hắn nghêu ngao, cũng không có cái lười biếng thường ngày hắn hay vờ tỏ ra.
Chỉ có em.
Ngồi ôm chân nhìn mặt trời trôi chậm về phía chân trời, nghĩ về những bản nhạc chưa thành lời và những lần Quang Anh ngồi cạnh, cứ ngẫu hứng mà đàn rồi cười:
“Bản này tên là ‘Không ai khác ngoài cậu’.”
Giờ nghĩ lại, mới thấy câu nói đó thật mơ hồ.
Vì có lẽ, hắn cũng từng nói câu đó với ai khác.
Tối hôm ấy, khi Duy đang lật giở một tập phác thảo cũ, điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn từ Quang Anh.
“Cậu còn giận tớ không?”
Rồi em chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác đến tiếp.
“Thật ra, tớ biết cậu buồn vì tớ đàn cho Hoài Phương nghe. Nhưng... tớ chỉ muốn cậu biết, đó là chuyện cũ. Giống như một bài nhạc đã phát xong, giờ chỉ còn vang vọng lại trong đầu. Không có ý nghĩa gì cả.”
Một lúc sau nữa, hắn nhắn thêm:
“Tớ không giỏi nói mấy thứ này, nhưng… nếu cậu không nghe tớ đàn nữa, tớ sẽ không chơi đàn nữa luôn.”
Em bật cười.
Thứ cười vừa buồn, vừa thương.
Cái tên ngốc này.
Tối muộn, em trả lời lại. Ngắn gọn.
“Chiều mai ra biển”
Chỉ vậy thôi.
Không emoji. Không dấu chấm. Không lời giải thích.
Nhưng em biết, hắn sẽ hiểu.
Chiều hôm sau, Quang Anh đến sớm. Ngồi gảy đàn một mình trên bãi cát trắng, tiếng sóng dội vào khe đá gần đó tạo thành nền nhạc nhè nhẹ. Khi Duy đến, hắn không hỏi gì, chỉ nhích sang bên, chừa một chỗ trống quen thuộc.
Duy ngồi xuống, lặng im.
Quang Anh bắt đầu đàn. Một bản nhạc mới. Chưa từng nghe bao giờ. Rồi hắn hát. Không nhìn Duy, nhưng từng chữ, từng nốt, từng lời… như viết cho riêng một người.
Khi bài hát kết thúc, Quang Anh đặt đàn xuống, nói nhỏ:
“Bản này tên là 'Chỉ khi có cậu'. Tớ không gửi bản demo này cho ai đâu. Thật đấy.”
Duy nhìn ra biển. Sóng bạc trắng, trời ngả cam. Một con hải âu lượn qua đường chân trời, để lại một vệt cắt nhẹ giữa chiều vàng.
“Ngốc thật,” em nói khẽ.
Hắn quay sang nhìn em.
“Cậu hay giận quá.”
“Vì tớ thích cậu mà.”
Quang Anh im lặng.
Duy không quay sang, nhưng biết hắn đang ngơ ra như thể bị đánh úp.
Một lúc sau, hắn nói, cũng rất khẽ.
“Vậy thì... giận tiếp đi. Để tớ có cơ hội dỗ hoài.”
Hắn nói xong thì quay mặt đi, vờ nhìn ra biển, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng. Gió thổi ngược chiều, cuốn mái tóc lòa xòa của Quang Anh phất lên rồi rũ xuống, rối bời. Đức Duy lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu. Rồi bật cười.
“Ngốc thật.”
Lần này em nói rõ hơn, không còn lầm bầm như khi nãy nữa.
Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy tia nắng chiều.
“Ừ, tớ ngốc thật. Mãi mới hiểu cậu giận gì.”
Quang Anh cúi xuống, vẽ nguệch ngoạc gì đó lên mặt cát bằng một cành khô nhỏ nhặt được đâu đó. Em nghiêng đầu nhìn, phát hiện đó là… một bản nhạc. Không đầy đủ, chỉ là vài nốt nhạc, vài ký hiệu rời rạc, nhưng em nhận ra – đó là khúc đầu tiên của bài hắn vừa đàn.
“Cậu viết làm gì?”
“Ghi lại, phòng khi quên mất.”
“Cậu không quên đâu.”
“Nhưng nếu quên… thì bài này chỉ còn lại trong lòng cậu thôi.”
Lần đầu tiên, em nghe hắn nói một câu dịu dàng đến vậy.
Tim em đập chậm lại một nhịp.
Trong tích tắc, Duy nhận ra, hóa ra giữa một ngày đẹp trời như thế này, một vết nứt nhỏ trong lòng cũng có thể liền lại. Không phải bằng một lời xin lỗi, mà bằng một hành động giản đơn đến kỳ lạ. Như cách hắn ngồi đó, vừa gảy đàn, vừa nhìn biển, vừa nói bằng thứ giọng vừa ngô nghê vừa dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, Duy cảm thấy mình không cần gì nhiều nữa.
Chỉ cần mùa hè năm ấy, hắn vẫn ở đó, và em vẫn còn đủ dịu dàng để tha thứ.
Trời dần ngả tối. Ánh mặt trời đỏ lặn hẳn xuống mặt biển, để lại một vệt vàng hồng le lói cuối chân trời. Sóng đã dịu hơn. Cát cũng mát hơn dưới tay em.
Hai đứa ngồi im một lúc lâu. Rồi em xoay mặt nhìn hắn.
“Quang Anh.”
“Hửm?”
“Nếu sau này cậu nổi tiếng thật, có còn đàn cho tớ nghe nữa không?”
Quang Anh ngạc nhiên nhìn em, hơi nhíu mày.
“Dĩ nhiên là có. Cậu là lý do để tớ bắt đầu mà.”
“Nhưng khi đó, tớ sợ không cạnh tranh được với ai khác.”
“Cạnh tranh gì?”
“Cạnh tranh để được nghe nhạc cậu sớm hơn người khác.”
Quang Anh cười phá, kéo nhẹ một ngón tay em lên đặt vào ngực áo mình, nơi tim đang đập đều đặn.
“Vậy thì thế này nhé. Ai ngồi ở đây, trong mùa hè này, nghe bài hát chưa có tên đầu tiên, thì người đó mãi là người đặc biệt nhất.”
Em im lặng.
Vì sợ nếu nói gì đó, sẽ khóc mất.
Có những lời nói… chỉ nên giữ trong tim.
Tối hôm ấy, Duy nằm trên giường, tay đặt lên cuốn sổ phác thảo, nơi em vừa vẽ xong hình Quang Anh ngồi ôm đàn, tóc rối, mắt cười. Nét vẽ vẫn còn nguệch ngoạc, nhưng ánh mắt đó em đã cố gắng nắm giữ được một chút.
Trang giấy kế bên là những dòng em viết vội, không trau chuốt:
“Có một bản nhạc không ai biết tên, chỉ vang lên vào một buổi chiều, khi tớ đã ngừng giận và cậu vẫn còn kiên nhẫn chờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip