10

Kết thúc những chuỗi ngày quay ngày quay đêm cực khổ thì các anh trai cũng đã quay lại với quỹ đạo sống ban đầu, chỉ có khác biệt ở chỗ là tất cả họ đều có nhiều fan chân chính yêu thương hơn.

Tuy rằng ở đêm chung kết Negav không được debut trong nhóm nhạc nhưng người mà em yêu đã được như mong muốn của anh mà debut trong nhóm nhạc.

Lòng có chút hụt hẫng, giá như cả hai debut cùng nhau thì có lẽ Negav có thể dính anh cả ngày luôn cũng được.

Quang Hùng lọt vào top 5 người được debut và đứng ở vị trí thứ 3 , tuy anh thấy rất vui khi bản thân được fan nước nhà công nhận nhưng vẫn có chút nỗi buồn không tên trong lòng.

Kể từ cái hôm anh biết Negav thích anh thì anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Ví dụ như khi anh bị Negav hôn một cách đột ngột thì anh chỉ bất ngờ lúc đầu rồi sau lại đó có cảm giác cũng không tệ lắm, nói đúng hơn là anh không ghét việc Negav hôn hay thân mật với anh dù anh không phải kiểu người thích skinship.

Nhiều lúc anh nghĩ phải chăng anh đã yêu người mà anh cho rằng là em trai không?

Anh lo sợ phải đối mặt nên anh trốn tránh không muốn làm rõ mối quan hệ của cả hai.

Nhưng Negav luôn biết cách làm anh phải đối diện với tình cảm của mình mà không hề nhân nhượng.

Khi chương trình ATSH kết thúc anh đã hèn đến nỗi không dám liên lạc hay gặp riêng Negav như trước nữa, anh muốn bản thân đưa ra lựa chọn chính xác chứ không phải chỉ là cảm nhận nhất thời, vì không muốn phân tâm nên anh tìm cớ bận này bận kia để không muốn gặp người kia vào lúc này.

Và những chuỗi ngày không có Negav ở cạnh diễn ra khoảng 4, 5 ngày thì anh được chương trình thông báo là muốn tri ân khán giả nên sẽ mở concert vào tháng sau.

Vậy là anh sẽ có một tháng để chuẩn bị tâm lý khi gặp lại Negav rồi.

Trong một tháng lịch trình của anh rất nhiều, chạy show liên tục không có thời gian nhiều để nghỉ. Chạy từ nam ra bắc còn có show ở bên nước ngoài nữa, nói chung anh rất bận làm anh quên đi chuyện của anh và em luôn.

Negav cũng vậy rất bận, chạy show nhiều còn phải đi quay MV mới nữa. Giờ chỉ trông chờ thời gian mau mau đến concert để được gặp anh thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua thì còn 3 ngày nữa là đến buổi diễn ra concert, 30 anh trai và dancer dùng 3 ngày đó để rehearsal trước khi diễn.

Ekip thì tất bật chuẩn bị quá trời còn nhìn lại mấy anh trai thì... tập luyện thì không có bao nhiêu mà chỉ thấy làm mấy trò con bò, người quậy nhất ở đây chắc chắn là Negav rồi vì cứ đi vòng vòng quay này quay kia không ngừng nghỉ.

Đã thế còn rủ thêm anh Hùng quậy chung, tuy là trong lòng anh vẫn thấy có gì đó khác lạ giữa hai người nhưng anh quyết định giả vờ như không biết mà chơi hết mình, chuyện khác mình tính sau.

Đã 2,3 giờ sáng mà Negav xách chiếc xe đạp dùng để diễn bài Tình Đầu Quá Chén ra chở anh chạy vòng quanh sân khấu, nhìn chẳng khác gì hai đứa con nít chở nhau vòng quanh xóm cả.

Sau khi quậy phá mệt rồi thì rủ nhau về nhà chung tạm thời kế bên concert ngủ để lấy sức mai quậy tiếp... à nhầm mai luyện tập tiếp.

Người khác thì ngủ còn ai đó thì không vì Negav mang cớ "mượn sạc điện thoại" để vào phòng Hùng lần thứ... không biết bao nhiêu.

"Anh biết em có tận ba cái cục sạc mà Gíp." Hùng khoanh tay nhìn.

"Nhưng ba cái đó đều không có mùi của anh." Negav vừa nói vừa tự nhiên ngồi lên giường Hùng.

"Cái gì mà... mùi của anh...em điên quá!" Hùng đỏ mặt.

Không để anh nói thêm, Negav kéo Hùng ngã xuống giường, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cằm tựa lên vai Hùng, giọng trầm thấp:

"Cho em ôm một lát thôi. Hôm nay nhớ anh quá trời."

"Từ sáng tới giờ em dính anh như sam có rời đâu mà nhớ?"

"Nhưng em vẫn thấy chưa đủ. Cả một tháng nay em có gặp anh đâu."

"Nè, em buông anh ra đi. Em ôm chặt quá rồi đó!"

"Hông! Em vẫn chưa ôm đủ."

Ban đầu Hùng vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể lại thả lỏng... Đôi mắt anh nhìn xa xăm, như đang tự trách mình vì không đủ sức từ chối.

Lúc nào cũng gục ngã trước vẻ mặt nhõng nhẽo tủi thân của người kia rồi luôn phá vỡ mọi giới hạn của bản thân đặt ra, chỉ bất lực làm theo những mong muốn của Negav mà anh chẳng thể từ chối.

Negav xoay người Hùng lại, cúi xuống hôn anh. Nụ hôn chậm rãi. Mà sâu, mềm và đầy cảm xúc.

Lưỡi khẽ lướt qua môi dưới của Hùng, rồi đan xen vào nhau. Negav không để anh phản kháng, ôm siết lấy cả người, như muốn giam giữ anh trong vòng tay mình mãi mãi.

Hùng muốn đẩy ra... nhưng đôi tay lại chỉ chạm lên ngực Negav, rồi dừng lại ở đó. Cảm giác ngột ngạt vì thở không kịp... nhưng cũng không hẳn là muốn dừng lại.

--------

Sáng sớm hôm sau mọi người lại tập trung lại với nhau ăn chung vì từ khi kết show thì mỗi người một nơi ít cơ hội gặp nhau nên có hơi nhớ nhau.

Mọi người đang gọi món thì Negav kéo ghế sát Hùng, xoa xoa tay anh dưới bàn.

Hùng liếc nhẹ một cái định rút tay ra, nhưng Negav nắm chặt hơn rồi... đan tay vào.

"Cho em mượn tay một chút, ấm quá hà." Negav nói như không có gì xảy ra.

Anh em nhìn thấy chỉ cười rúc rích, không ai nói gì... nhưng ai cũng biết Hùng rõ ràng cũng thích mà ngại thể hiện thôi.

Mọi người tập luyện tới giữa trưa thì trời khá là nắng nóng nên dừng lại đến chiều mới tập tiếp.

Anh Hùng thấy cũng mệt nên về phòng định nghỉ một chút.

Negav lại mò qua phòng anh Hùng, mang theo một cây kem. Khi mà trời nóng như này mà ăn kem thì còn gì tuyệt bằng.

"Tặng anh nè, kem ngon lắm á. Ngọt ngào như môi anh vậy." Negav cười ranh mãnh, đưa cây kem tới sát môi Hùng.

"Anh không thèm ăn đâu. Em đem về phòng đi." Hùng khoanh tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời cây kem.

Negav không nói gì thêm, ngậm đầu kem rồi tiến tới hôn phớt lên môi Hùng, để lại chút lạnh buốt và vị dâu ngọt trên môi anh.

"Đó, giờ thì anh nếm thử rồi đó nha."

Không đợi anh kịp phản ứng thì Negav đã chạy đi mất tiêu.

Hùng đơ luôn vài giây, gục đầu xuống tay ôm gương mặt đang đỏ bừng, rên khẽ:
"Trời ơi... cái thằng nhóc này..."

Buổi chiều đến mọi người đang tập duyệt trên sân khấu bình thường thì trời bỗng đổ mưa, mọi người phải chạy vào phòng tập để tập lại bài nhảy cho kịp tiến độ.

Buổi luyện tập kéo dài đến tận khuya. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại Hùng và Negav.

Ngoài trời, mưa đổ ào ào, gió táp từng cơn mạnh như muốn cuốn phăng cả thành phố.

Hùng ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mơ màng, mệt mỏi sau giờ tập. Negav bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"Anh Hùng..."

"Ừm... Sao em chưa về?" Hùng quay lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng khi thấy gương mặt của Negav sát kề.

"Em chờ anh về chung. Với lại... em thấy hôm nay... anh không ổn lắm."

"Chắc do thời tiết hôm nay lúc nắng lúc mưa nên anh thấy hơi mệt. Mà chắc không sao đâu, em đừng lo."

Hùng định quay mặt đi, nhưng Negav đã giữ lấy cằm anh, ép anh đối diện.

"Anh định trốn em đến bao giờ nữa?"

"Anh đâu có trốn...tụi mình đi luyện tập chung với nhau sáng giờ mà...anh có trốn em..." Hùng lúng túng, nhưng câu nói chưa kịp tròn thì Negav đã hôn lên môi anh.

Không còn hôn trộm, không vội vàng... mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi, khát khao như trút hết mọi cảm xúc dồn nén. Negav siết nhẹ eo Hùng, kéo anh sát vào lồng ngực mình.

Ban đầu, Hùng chỉ đứng im, tay nắm chặt vạt áo em. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng đôi tay ấy dần buông lỏng, vòng ra sau lưng Negav. Và lần đầu tiên... anh chủ động đáp lại nụ hôn của người kia.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, ướt át giữa tiếng mưa rào. Họ thở dốc trong nhau, như thể đã kìm nén quá lâu.

"Anh... cho em được gần anh hơn được không?" Negav thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng rực. Giọng nói như có đầy ma lực làm đầu óc anh mụ mị.

"Anh...anh... không biết có nên không..." Hùng khẽ run, nhưng vẫn chưa rời khỏi vòng tay người kia.

"Không cần lo lắng, mọi chuyện cứ để em lo. Anh chỉ cần để ý đến em thôi là đủ rồi!"

"Tại sao em lại cố chấp với anh như vậy?"

"Vì đó là anh chỉ cần là anh, ngay từ đầu em đã nhận định là anh rồi thì sẽ không thay đổi."

Và rồi... Hùng không đẩy ra nữa. Cơ thể anh nhẹ nhàng ngã vào lòng người nhỏ tuổi hơn. Trong căn phòng vắng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cả hai hòa vào nhau bằng sự khao khát và yêu thương mãnh liệt.

-------

Tia nắng sớm chiếu qua rèm cửa. Hùng mở mắt, ánh nhìn mơ màng. Negav vẫn đang ngủ say bên cạnh, tay vẫn ôm anh như sợ mất.

Anh nhìn xuống cơ thể mình có chút ngượng ngùng, có chút bối rối trái tim lại nhói nhẹ một cái.

'Mình đã không giữ được lý trí... Lẽ ra...mình phải kiềm chế lại không nên chiều theo em ấy...'

Hùng ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người. Nhưng vừa bước xuống giường, Negav đã nắm tay anh kéo lại.

"Anh hối hận sao?" giọng Negav khàn khàn nhưng bình tĩnh.

Hùng im lặng một lúc, rồi lắc đầu khẽ.

"Anh chỉ... thấy bản thân yếu lòng quá."

"Vậy để em mạnh mẽ thay anh. Từ giờ... em không cho anh rút lui nữa đâu."

Negav kéo Hùng ngã lại xuống giường, ôm chặt anh vào lòng như thể không bao giờ buông.

"Tụi mình yêu nhau rồi mà, phải không Hùng?"

Hùng im lặng một lúc, rồi chôn mặt vào ngực Negav, khẽ gật đầu.

"Ừ... chắc là vậy."

-------

Sáng sớm mọi người vẫn đi rehearsal như bình thường nhưng dạo một vòng lại chẳng thấy Quang Hùng và Negav đâu, quản lý cả hai hết gọi điện tới nhắn tin mà không có hồi âm gì từ nghệ sĩ nhà mình.

Anh Song Luân thì cứ cuốn cuồng cả lên vì tới bài của nhóm anh lên tập duyệt sân khấu mà còn thiếu có mình Quang Hùng nên anh phải tìm người gấp mà không thấy đâu hết.

Trong lúc mọi người đang tìm trẻ lạc thì có hai người nào đó vẫn ôm ôm ấp ấp nhau ở trên giường không muốn dậy.

Điện thoại reo lên lần thứ N thì Negav mới chịu bắt máy.

"Alo, chị Ngọc có chuyện gì hông dọ?"

Đầu dây bên kia nghe cái giọng bình thản lười biến như vậy thì tức sắp bốc khói.

"Còn chuyện gì nữa hả thằng nhóc kia! Giờ này rồi mà còn lang thang ở đâu? Đã quên hôm nay còn rehearsal rồi hả mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu. Cho cưng 5 phút ráng mà lết cái xác ra đây ngay, nếu không thì đừng có trách chị đây ác nghe chưa?"

"Dạ dạ, em biết rồy. Em ra liền đừng có hối mà."

Nói xong thì cúp máy một cái rụp không cho chị quản lý nói thêm câu nào nữa.

Chị quản lý ở bên đây cũng chỉ thở dài bất lực, nhưng nghĩ lại hình như lúc nãy chị có nghe giọng ai đó bên cạnh Negav thì phải, nghe giọng hơi quen quen mà không nhớ ra là ai chắc là nghe nhầm thôi.

Tầm khoảng 9 giờ mới thấy hai thân ảnh Negav và Quang Hùng bước vào sân khấu.

Anh Song Luân thấy Hùng còn hơn thấy vàng, nhanh chóng kéo anh vào tập duyệt ngay không cho anh kịp nói gì với em nữa.

Negav cũng chưa kịp làm gì thì người đã bị kéo đi mất tiêu để lại Negav đứng hỗn độn trong gió.

--------

Sau đêm tối qua thì Hùng và Negav bắt đầu một mối quan hệ mới yêu nhau, nhưng không ai biết.

Mỗi khi tập xong một bài hát Negav luôn tranh thủ qua chỗ đội của Hùng vào những lúc chẳng ai để ý.

Em sẽ ôm anh từ phía sau, hôn trộm lên gáy, lên má hoặc thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh khiến Hùng chỉ biết đỏ mặt, đẩy nhẹ ra:

"Gíp à, em đừng có làm quá... bị mọi người nhìn thấy thì sao..."

"Thì mình công khai luôn chứ sao anh! Chẳng lẽ anh không muốn cho em một danh phận hở?" Negav giả vờ tủi thân rồi lại hôn trộm thêm cái nữa trước khi chuồn mất.

-------

Anh Isaac và các anh em trong nhà sớm nhận ra... "có gì đó rất là sai sai".

Mỗi lần tập xong 1 bài nhóm là y như rằng cứ quay qua quay lại thì cả hai đi đâu mất tiêu, tầm 1, 2 tiếng mới quay lại mà hỏi đi đâu thì đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc trả lời rất là qua loa.

"Ủa nay thằng Gíp qua chỗ anh Hùng tới ba lần, mỗi lần đều mặt hớn hở như mới trúng số vậy?" Hurrykng cười khẩy.

"Hai đứa tập xong là đi đâu mất tăm hoài..." anh Isaac giả vờ lướt điện thoại, nhưng mắt thì liếc nhìn Negav ở đằng xa đang cười hì hì như chẳng có chuyện gì.

"Để anh kể cho tụi em nghe chuyện anh thấy hồi trưa."

Lúc mọi người nghỉ ngơi giữa trưa thì ở một góc Negav và Hùng ngồi kế nhau, rồi Negav tranh thủ lén hôn trộm lên má Hùng, đúng lúc anh Isaac vừa bước ngang qua:

"Ơ kìa! Hai đứa đang làm gì vậy?"

Hùng giật mình suýt té khỏi ghế, Negav thì nhanh trí cười toe toét:

"Dạ có gì đâu anh. Hồi nãy mặt anh Hùng dính bụi nên em lao dùm hoi."

Anh Isaac nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ kiểu 'hai đứa tưởng anh là con nít dễ dụ hả'.

"Ừa...chắc có mình em lao bụi bằng môi thôi á Gíp."

Sau câu nói tĩnh bơ của anh Isaac thì cả hai ngại vô cùng, thiếu điều muốn úp mặt xuống đất luôn.

"Là vậy đó, hai đứa này đang yêu nhau chắc luôn."

"Theo như anh kể thì em cũng nghi hai người này đang yêu đương mà dấu tụi mình nè." Hurrykng cũng khá là đồng ý với đàn anh.

--------

Ngày rehearsal cuối cùng tất cả mọi người quay video hậu trường.

Negav vừa thấy Hùng đi ngang qua đã vô thức đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh lại, miệng gọi nhỏ:

"Hùng ơi, đợi em với."

Nghe tiếng gọi anh Hùng liền đứng lại chờ, rồi như một thói quen khi đến gần anh thì Negav luôn vô thức ôm lấy vòng eo anh mới chịu nỗi.

Hai người vừa đi vừa tình tứ không cần biết xung quanh có ai đâu. Và cũng không biết rằng đoạn này được fan đến xem tập duyệt quay lại được.

Và thế là fan đã bắt chọn được khoảnh khắc ánh nhìn trìu mến kéo dài 2.5 giây khi Negav nhìn anh và những cử chỉ thân mật giữa hai người nữa.

Đoạn clip ấy bị fan cắt riêng, ghép nhạc tình cảm và lên xu hướng TikTok trong vòng 3 tiếng.

Bình luận dưới video:

"Ủa hai người này có gì đó với nhau nè!"

"Gì mà nhìn tình cảm dữ dị trời."

"Gíp dạo này hay nhìn Hùng kiểu say đắm lắm luôn á trời!"

"Có phải...yêu nhau thiệt không ta?"

"Tụi tui ship chơi chơi thôi mà, hai anh định yêu thật đấy à!?"

"Hiểu roy, hiểu roy."

"Ôi, tình yêu!"

"Mang cái lễ đường tới đây đi quá riel rồi."

"Otp là thật, tui là giả."

"Chuẩn bị đồ đi ăn cưới thôi mọi người."

...........

***********************************

Ý là tui cũng muốn viết H đồ đó nhưng mà tui bị yếu nghề với lại không muốn viết H trong cốt truyện chính nên là thôi. Chắc là sẽ bù lại ở 1 chương ngoại truyện đồ đó.

Ừ thì...tui muốn end bộ này rồi mà tự nhiên cũng muốn ngược quá nhưng nghĩ lại vẫn là end đi cho lành, còn ngược thì qua truyện khác ngược hehe...😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip