11.(H)

Cảnh báo trước chương này có H nên ai không thích thì thôi nha.

***********************************

Hai tháng sau concert tri ân ATSH, Quang Hùng và Negav sống chung trong một căn hộ nhỏ ở Sài Gòn.

Cả hai yêu nhau say đắm nhưng giữ bí mật với công chúng. Hùng bận với nhóm nhạc debut, Negav chạy show solo.

Ánh nắng sớm len qua rèm, chiếu sáng căn hộ nhỏ. Hùng đứng trong bếp áo thun trắng bó nhẹ lúi húi chiên trứng ốp la.

Chảo bốc khói nghi ngút vì quên đổ dầu mặt anh nhăn nhó lẩm bẩm: “Sao cái chảo này khó xài quá…”

Negav từ phòng ngủ bước ra tóc rối bời mặc hoodie oversized của Hùng dài đến đùi với cái quần ngắn, miệng thì ngáp dài mắt cay xè.

“Trời ơi Hùng! Anh định thi MasterChef hay là thi đốt nhà? Khét lẹt rồi kìa!”

Negav ôm bụng cười giọng khàn khàn.

Hùng thì hoảng cầm chảo chạy qua chạy lại.
“Tại… anh muốn làm bữa sáng cho em! Tại cái chảo bị hư chứ không phải lỗi anh!”

Negav cười lăn đẩy Hùng ra.
“Main dance mà chiên trứng cũng fail nữa, sao mà dễ thương quá trời! Đưa đây, em làm cho!”

Negav cầm lấy một cái chảo sạch khác đặt lên bếp chiên trứng, miệng thì ngân nga “Tình Đầu Quá Chén”.

Hùng đứng cạnh giả cằn nhằn nhưng mắt lấp lánh nhìn từng cử chỉ của người yêu.

Negav bôi vụn trứng lên má anh rồi cười haha khi Hùng la lên.

“Gíp! Em lớn rồi đó sao mà cứ như con nít vậy!” Hùng gắt, khóe môi cong.

“Em chỉ đối với anh như vậy thôi, không thích thì em hôn anh!”
Negav nháy mắt nghiêng người sát anh hôn phớt lên môi Hùng. Vị kẹo dâu làm Hùng đỏ bừng đẩy vai em.

“Thôi… ăn sáng đi, em quậy vừa thôi!”

Cả hai ngồi ăn Negav gắp trứng cho Hùng, Hùng lén bỏ thịt kho vào chén em.
Không khí ngọt ngào như kẹo.

Chuông cửa reo inh ỏi.

Hùng mở cửa thì thấy anh Isaac, Hurrykng, Song Luân, Captain ùa vào mang theo đồ ăn vặt bia còn có cả loa karaoke.

“Helo em! Nay bọn anh qua thăm nhà mới, mà sao không mời sớm? Bộ sợ tụi này hay gì!?” Isaac cười lớn.

“Nhà đẹp quá ha, mà sao có mùi cháy khét vậy? Anh Hùng lại phá bếp rồi hả?” Hurrykng trêu chọc.

Captain la lên tay thì chỉ Negav.
“Ủa? Áo anh Gíp mặc là của anh Hùng mà! Coi bộ tình tứ quá he!”

“Đồ anh Hùng mặc thoải mái, với lại tụi anh là người yêu mà mặc qua mặc lại cũng bình thường thôi!” Negav trả lời tỉnh bơ.

Hùng đỏ mặt, gắt. “Mấy người vô đây làm gì? Như một cái chợ!”

Hội anh em biến căn hộ thành sàn karaoke. Isaac ép Hùng hát “Trói Em Lại”, Hurrykng thì kêu Negav rap “Tình Đầu Quá Chén”.

Sau một hồi hát hò thì Captain kéo Hùng ngồi sát ôm vai anh kể chuyện ATSH.
“Anh Hùng ơi, hồi LS 4 ngủ chung lều cái Quang Anh kể chuyện ma cho tụi mình nghe rồi anh sợ quá trời ôm em cứng ngắc đó anh nhớ hông!” Captain cười, vỗ vai Hùng.

Hùng cười cười rồi bĩu môi.
“Ừm... thì tại Rhyder kể ghê quá chứ không phải tại anh sợ ma đâu em đừng có mà trêu anh.”

Negav siết lon bia mặt hậm hụt.

Hùng không để ý, tiếp tục nói cười.

Anh Isaac thấy sắp có chuyện vui nên thêm dầu vào lửa cố ý kéo Hùng qua ngồi cạnh vòng tay qua ôm eo Hùng. “Hùng debut xong đẹp trai hơn hẳn hồi còn thi ATSH luôn ta. Mà dạo này beat 5 mình chưa tụ họp vậy tối mai anh em mình nhậu với nhau không, sẳn tiện bàn bạc chuyện làm nhạc này kia luôn?”

Hùng ngơ ngác. “Ừ… chắc được, để em xem lịch đã có gì em gọi cho anh sau nha.”

Negav đứng bật dậy, cố gắng bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó gay gắt.
“Anh Hùng, em mệt rồi em về phòng trước! Mọi người cứ chơi đi đừng để ý tới em.”

Em quay lưng đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại .

Hùng ngẩn ngơ còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

“Anh Hùng ơi là anh Hùng, lần này tiêu rồi! Thằng Gíp nó ghen rồi kìa!” Hurrykng cười.

“Ghen gì? Anh có làm cái gì đâu?” Hùng hoang mang.

“Thì em còn không hiểu tính nó sao? Hồi còn chưa có danh phận nó đã ghen lồng lộng rồi giờ nó chính thức thành người yêu em thì càng ghen hơn. Hồi nãy em ôm ôm ấp ấp với Captain, rồi để anh Xái ôm eo em nữa coi nó có điên không!? Anh thấy em nên xin lỗi hay năn nỉ nó đi, thấy vậy chứ thằng nhóc đó hay suy nghĩ lung tung rồi dễ tổn thương lắm!” Song Luân vỗ vai nói nhỏ với anh.

Hùng nghe vậy cũng lo nên đi lại phòng gõ cửa, nhỏ giọng gọi. “Gíp, mở cửa đi… Anh có chuyện muốn nói…”

Không có tiếng trả lời. Anh thử mở cửa thì cửa không có khóa bên trong nên anh vào dễ dàng, bước vào đã thấy Negav nằm trên giường quay mặt vào tường.

Hùng ngồi xuống chọc vai em vài cái.
“Gíp, em giận thiệt hả? Anh chỉ nói chuyện với anh em thôi mà…”

Negav ngồi bật dậy, mắt long lanh. “Chỉ nói chuyện? Anh cười với nhỏ Cap tươi hơn với em luôn! Anh còn ôm Cap nữa kìa, anh có bao giờ chủ động với em như vậy đâu? Anh còn để anh Xái ôm eo anh nữa! Anh có xem em là người yêu không? Anh làm em tưởng họ mới là người yêu anh chứ không phải em!”

Hùng bối rối. “Anh em bình thường thôi mà nên anh hông có để ý, em nghĩ nhiều…”

Negav khoanh tay tủi thân.
“Anh không thích em nữa, đúng không? Thích chơi với họ hơn em chứ gì!”

Em kéo chăn trùm đầu hừ lạnh.

Hùng hoảng kéo lấy cái chăn em vội giải thích.
“Không phải! Anh yêu em nhất! Trong lòng anh chỉ có em mà Gíp! Hay là...anh mua trà sữa mà em thích nhất cho em nha, em đừng giận anh nữa mà.”

“Trà sữa cũng không giải quyết được gì! Anh đừng có mà dùng mấy món em thích để dụ dỗ em, lần này em giận anh luôn.” Negav bĩu môi, giật chăn lại.

Hùng gãi đầu thở dài bất lực, nhiều lúc thấy yêu người nhỏ tuổi hơn cũng không tốt lắm nhỉ? Sơ hở là ghen sơ hở là giận dỗi xong phải dỗ dành y như con nít.

Anh nhìn cái cục tròn tròn trên giường thì bất lực đành đi ra ngoài tiếp chuyện với anh em.

Đến chiều thì hội anh em cũng ra về, Hùng quyết định dỗ Negav bằng cách rủ em đi show anh diễn tối đó.

Negav miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn hậm hực.

Tại sự kiện Hùng giao lưu với fan tươi cười chụp ảnh. Một fan nữ trẻ mặc áo in hình Hùng hào hứng ôm chầm anh hét lên: “Anh Hùng, em yêu anh. Em làm fan anh từ ATSH tới giờ luôn á!”

Hùng ngượng ngùng cười hiền để fan ôm một chút trước khi nhẹ nhàng đẩy ra một cách lịch sự.

Negav đứng sau cánh gà mắt tối sầm tay siết chặt chai nước.

Pháp Kiều tình cờ cũng diễn chung show với anh không biết vô tình hay cố ý thêm dầu vào lửa vỗ vai Negav. “Ê Nề Gíp, anh Hùng nổi tiếng quá ha, fan bạn gái bu đầy kìa! Coi chừng mất người yêu nha!”

Negav hừ lạnh.
“Mất cái đầu em! Hùng là của tui!”
Nhưng ánh mắt em lộ rõ sự bất an.

Khi Hùng trở lại hậu trường Negav khoanh tay giọng sắc bén.
“Vui quá he, được gái ôm thích he?”

Hùng hoang mang. “Ơ… fan bình thường mà, anh không làm gì hết!”

“Không làm gì? Anh cười với người ta, anh để người ta ôm! Anh Hùng, anh quá đáng lắm!”

Negav quay lưng đi thẳng về căn hộ bỏ Hùng lại đứng ngơ ngác.

Hùng về căn hộ ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên sofa nơi Negav ngồi mặt hầm hầm tay khoanh trước ngực.

Anh bước tới ngồi xuống kéo tay em giọng nhỏ nhẹ.
“Gíp, anh sai rồi… Đừng giận nữa, anh không cố ý để fan ôm nhưng mà họ nhiệt tình với anh, anh cũng đâu thể vô tình với họ…”

Negav lườm anh ánh mắt như muốn thiêu đốt.
“Không cố ý? Đã bao nhiêu lần như vậy rồi anh không cảm thấy là anh quá thoải mái thân mật với bọn họ hay sao? Lúc trước khi chưa phải người yêu em có thể nhịn nhưng bây giờ em mới là người yêu anh mà anh không thể giữ khoảng cách vì em sao? Hay anh không cần em nữa, đúng không?”

Em đứng dậy định đi vào phòng ngủ nhưng Hùng kéo tay ôm em từ phía sau cằm tựa lên vai.
“Không...không phải! Anh chỉ cần em thôi! Anh xin lỗi mà, là anh không để ý cảm nhận của em. Đừng giận anh nữa nha sau này anh sẽ ít tiếp xúc với họ, được không?”
Hùng thì thầm, giọng run run hơi thở nóng ấm phả vào gáy Negav.

Negav nhếch môi ánh mắt lóe lửa. “Anh nói được thì phải làm được đừng để đến lúc đó không đơn giản là giận dỗi bình thường nữa đâu!”

Negav xoay người bất ngờ đẩy Hùng ngã xuống sofa trèo lên ngồi trên người anh đè hai tay anh xuống đệm.

Hùng giật mình mặt đỏ bừng tim đập thình thịch dưới ánh mắt chiếm hữu của Negav.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc ánh đèn vàng hắt lên cơ thể cả hai tạo bóng mờ trên tường.

“Gíp… em… làm gì vậy?” Hùng có chút hoảng cố vùng lên nhưng bị Negav giữ chặt cơ thể em như tản đá mùi nước hoa thoang thoảng từ hoodie mặc trên người em làm anh rối bời.

“Làm cho anh nhớ em là người yêu anh!” Negav cúi xuống cắn mạnh môi Hùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh hôn sâu đến ngạt thở.

Môi em nóng bỏng vị kẹo dâu hòa quyện làm Hùng rên khe khẽ cơ thể nóng ran cong lên dưới sức nặng của Negav.

Tiếng hôn ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh xen lẫn hơi thở dồn dập.

Negav kéo áo Hùng xé nhẹ ném sang góc sofa để lộ cơ ngực săn chắc lấm tấm mồ hôi.

Em hôn xuống cổ anh cắn mạnh mút để lại dấu đỏ chói dưới ánh đèn.

Hùng thở hổn hển tay bám vai Negav giọng run. “Em…nhẹ nhàng một chút… anh…đau…”

Negav cắn vành tai anh thì thầm giọng trầm đầy ma lực. “Đây coi như là trừng phạt anh vì bỏ bê em! Em muốn anh nhớ là em mới là người yêu anh, trong lòng anh hay trong đầu anh chỉ nhớ mỗi em không được có ai khác!”

Em lướt môi xuống ngực Hùng lưỡi trêu quanh đầu ngực cắn nhẹ làm anh giật mình rên to âm thanh vang vọng trong căn hộ.

“Gíp… em… hư quá…” Giọng Hùng nhỏ lại, mặt đỏ như gấc.

Negav cười gian cởi thắt lưng Hùng kéo quần jeans xuống tay vuốt dương vật anh qua lớp vải mỏng, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

Hùng cong người tay bấu đệm sofa cảm giác nóng rực lan tỏa.
“Em… đừng…hàng xóm có thể nghe…”
Anh thở dốc ánh mắt mờ sương.

“Thì cứ để họ nghe đi để họ biết anh là của em!”
Negav thì thầm kéo quần lót Hùng xuống tay nắm dương vật anh vuốt mạnh nhịp đều đặn.

Hùng run lên móng tay cào vai Negav rên lớn.
“Thích không Hùng? Còn dám để fan ôm nữa không?”
Negav trêu đùa ánh mắt sắc như dao tay tăng nhịp làm Hùng thở hổn hển đầu óc quay cuồng.

“Không… không dám… chỉ có em…” Hùng thì thầm giọng lạc.

Negav cười đắc thắng kéo Hùng đứng dậy đẩy anh tựa vào tường cạnh cửa sổ.

Ánh đèn đường lọt qua rèm chiếu lên cơ thể Hùng làm nổi bật những đường nét cơ thể.

Negav quỳ xuống hôn bụng anh cắn hông lưỡi lướt xuống dương vật mút nhẹ khiến Hùng rên rỉ tay bấu tóc Negav đầu ngửa ra sau.
“Em… anh…nóng quá…”

Negav đứng dậy xoay Hùng đối mặt tường hôn gáy tay vuốt hông ngón tay từ từ mở rộng lỗ huyệt anh nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Dầu bôi trơn mát lạnh làm Hùng giật mình nhưng em thì thầm bên tai, giọng quyến rũ.
“Thả lỏng đi Hùng, em muốn nghe tiếng anh rên rỉ, muốn cả thế giới biết anh là của em…”

Hùng cắn môi mặt nóng bừng cơ thể tự động nghe lời hơi thở dồn dập hòa với tiếng rèm lay nhẹ trong gió.

Negav cởi quần mình dương vật cứng cáp chạm vào lỗ huyệt Hùng chậm rãi cấm vào từng chút một.

Hùng rên lớn tay bấu tường cảm giác đầy đặn làm anh run rẩy mồ hôi lấm tấm chảy xuống lưng.
"A...đau...em to quá..."

Negav siết eo anh nhịp chậm mỗi lần cấm vào đều sâu hơn tiếng da thịt chạm nhau vang lên đều đặn.
“Anh Hùng… anh chặt quá… rên to lên em thích nghe…”

Negav gầm khẽ cắn vai anh để lại dấu đỏ.

Hùng thở hổn hển tên Gíp cứ bật ra trong cơn mê giọng lạc đi.

Negav tăng nhịp dương vật ra vào lỗ huyệt mượt mà làm Hùng cong người đầu óc trống rỗng.
“Gíp… chậm chút… anh… chịu không nổi…”

Hùng rên tay bấu chặt tường móng tay cào lên sơn.

Negav đổi tư thế kéo Hùng về giường đặt anh nằm ngửa nâng chân anh lên vai.

Ánh đèn trần mờ ảo chiếu lên gương mặt Hùng đỏ bừng và ướt át.

Negav cúi xuống hôn môi anh lưỡi quấn chặt dương vật lại cấm vào lỗ huyệt sâu hơn nhịp mạnh mẽ và nhanh hơn.

Hùng bấu drap rên rỉ mắt nhòe đi cảm giác vừa đau vừa khoái cảm lan khắp cơ thể.
“Gíp… em… anh… sắp ra…”
Hùng thở dốc giọng run.

“Chưa xong đâu Hùng…” Negav thì thầm giọng đầy khiêu khích.
“Gọi tên em to lên, để em biết anh chỉ có em!”

Negav giữ chân Hùng nhịp nhanh hơn dương vật cấm sâu chạm điểm nhạy cảm làm Hùng cong người liên tục gọi tên Negav.

Cả hai đổi sang tư thế ngồi Negav ngồi trên giường kéo Hùng lên đùi mình.

Hùng ôm cổ em mặt chôn vào vai Negav hơi thở nóng bỏng.

Negav siết eo anh dương vật cấm vào lỗ huyệt từ dưới lên nhịp chậm nhưng sâu mỗi lần khiến Hùng rên thành tiếng móng tay cào lưng em để lại vệt đỏ.

“Anh Hùng… em muốn anh mãi mãi là của em...ngoài em ra không ai được phép chạm vào anh...”
Negav thì thầm hôn môi anh lưỡi quấn chặt, tiếng hôn ướt át hòa với tiếng rên.

Negav đẩy nhanh tốc độ ra vào vài chục nhịp rồi cũng bắn thẳng vào trong lỗ huyệt anh.

Hùng dựa vào vai Negav thở hỗn hển, cả hai hưởng thụ dư âm còn sót lại sau cao trào.

Hùng cứ tưởng anh đã thoát nạn và mình có thể nghĩ ngơi rồi nhưng không, Negav đứng dậy kéo Hùng vào phòng tắm.

"Gíp em làm gì!?"

"Làm anh."

"Anh mệt lắm rồi em tha cho anh đi!"

"Không!"

Hình như mọi nỗ lực vùng vẫy của anh đều vô hiệu chỉ có thể bất lực để em muốn làm gì thì làm.

Negav mở vòi sen để nước ấm chảy xuống ướt át cả hai.

Negav đè Hùng tựa tường gạch lạnh nâng một chân anh dương vật lại cấm vào lỗ huyệt nhịp ra vào nhanh dưới dòng nước.

Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng rên của Hùng tay anh bấu vai Negav cơ thể run rẩy.
“Gíp… em…dừng lại...anh không chịu nổi nữa…”
Hùng thở dốc mắt mờ sương nước chảy xuống gương mặt đỏ bừng.

Negav siết eo anh nhịp cuồng nhiệt dương vật co giật trong lỗ huyệt. “Nhưng cơ thể anh có muốn dừng đâu…anh xem phía dưới cứ cắn chặt lấy em không buông này.”

Negav gầm khẽ cắn môi Hùng.

Khi cao trào đến Negav ôm chặt Hùng dương vật phóng thích trong lỗ huyệt cả hai thở dốc đổ sụp dưới vòi sen nước vẫn chảy róc rách.

Negav vuốt tóc Hùng cười ranh mãnh giọng khàn.
“Hừm, em thấy em cũng còn giận anh... hay là mình làm tiếp nha anh?”

Hùng mặt đỏ bừng đấm nhẹ ngực em giọng yếu ớt.
“Em… điên hả!? Làm anh… mệt muốn chết… không đi nổi luôn…giờ mà làm nữa chắc mai anh khỏi xuống giường!”

Negav cười haha kéo Hùng vào lòng hôn trán anh, dòng nước ấm chảy qua người cả hai.
“Tại anh làm em ghen mà, lần sau cẩn thận không là em cho anh khỏi xuống giường thiệt luôn!”

Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng nằm ôm nhau ngủ, tay đan chặt tay truyền hơi ấm cho nhau.

Tối hôm sau Hùng và Negav dọn dẹp căn hộ ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bàn ăn.

Negav nghịch ngợm bôi bọt rửa chén lên mũi Hùng làm anh giả giận đuổi em quanh nhà tiếng cười vang khắp căn hộ.

Hùng bắt được Negav kéo em xuống sofa cả hai cười ngặt nghẽo hơi thở hòa quyện.

Hùng bất ngờ lấy ra một chiếc vòng đôi bạc đeo vào tay Negav rồi đeo chiếc còn lại cho mình.

Ánh đèn lấp lánh trên vòng làm nổi bật nụ cười ngượng ngùng của anh. “Anh không hứa sẽ yêu em suốt đời nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em dù cho có chuyện gì xảy ra.”

Negav mắt sáng ôm chầm Hùng mặt rúc vào cổ anh.
“Như vậy là đủ rồi! Hùng ơi, từ giờ anh đã bị em khóa chặt rồi anh không thoát khỏi em được đâu!”

Negav hôn nhẹ một cái môi Hùng vị kẹo dâu quen thuộc làm cả hai cười khúc khích.

Cả hai ôm nhau trên sofa ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hạnh phúc.

Trên tường nhà treo bức ảnh Hùng và Negav nắm tay trong concert ATSH to đùng vô cùng nổi bật bên dưới là dòng chữ nhỏ bằng bút dạ quang. “Chúng mình có nhau.”

Negav đăng status trên Facebook:
“Chính thức: Tui đã có người yêu và ảnh là người tuyệt vời nhất. Cảm ơn ATSH đã cho tui gặp anh.
Thành An x Quang Hùng chúng mình có nhau! 😎 #TinhYeuĐichThucChuKhongPhaiOTP”

Bình luận fan bùng nổ.

“Hiểu roy!”

“Ăn cưới thôi!”

“Otp thành đôi rồi! Quá đã.”

“Huhu.. xúc động quá, tui đã sống đến ngày otp công khai rồi.”

“Hạnh phúc nha hai anh bé.”

“Chúc hai vk ck trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng sâu nhoa."

"Ngọt ngào quá ta, tự nhiên cũng muốn yêu đương ghê."

END

***********************************

Chương này xem như là ngoại truyện đi ha nên tui viết H. Thề là nó ngại điên vừa viết vừa quấn quéo luôn trời. 🫣🫣🫣

Cuối cùng thì cũng end truyện òy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nò.
🥳🥳🥳

Chắc sắp tới tui sẽ ra một con fic mới cũng AnHùng luôn nè.🥰🥰🥰

Khẳng định với mọi người là ở ngoài tui đu HùngAn luôn á mà không hiểu sao bắt tay vô viết fic một cái là viết AnHùng chứ viết không ra HùngAn được, thấy có lỗi với otp quá mà thôi kệ đi vui là được. 🙂‍↔️🙂‍↔️🙂‍↔️

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip