8
Đến ngày quay phần trình diễn LS 5 mọi người đều háo hức, căng thẳng có, hồi hộp cũng có.
Vừa vào trường quay đã thấy mọi người ríu rít không ngừng rồi, ồn như một cái chợ.
Nhưng người đáng lẽ ồn nhất ở đây là Negav lại không thấy đâu?
Nhìn lại thì Quang Hùng đang đứng chỗ Erik với Pháp Kiều nè, còn Negav gần tới giờ quay mà đi lung tung.
Thật ra Negav đang ngồi ở góc khuất hơi khó thấy và bên cạnh là hai đàn anh Song Luân và Anh Tú, cả 3 đang bàn luận về nhân sinh đồ đó.
"Sao vậy, sao bữa nay mặt buồn hiu vậy em? Vòng cuối rồi ráng debut đi mày có tài năng mà, chứ tụi anh già rồi vô để tìm lại lửa nghề thôi không ham hố lập nhóm nhạc lắm."
Anh Song Luân vỗ vào vai Negav một cái hỏi han.
"Hazzz...."
"Đây là cái thở dài lần thứ N rồi đó em, có chuyện gì thì nói với tụi anh nè để tụi anh giải quyết cho."
Anh Tú cũng nhiệt huyết với chuyện người khác ghê ha.
"Thì...em thích Hùng..."
"Ừ, chuyện này ai cũng biết mà em. Em giấu kỹ quá, tụi anh ai cũng biết."
"Mấy anh biết thì có ích gì, Hùng có biết đâu!?"
"Ừ ha, chắc tại nó khờ. Giờ sao, muốn gì?"
"Em cũng đâu có biết. Mấy anh chỉ em cách làm sao cua được ảnh đi."
"...."
"Anh nghĩ em với nó "gạo nấu thành cơm" đi là chuyện gì cũng xong thôi."
"Đúng là xong thiệt, mà em xong đời á. Anh Sinh ơi, em bị ảnh đưa vô danh sách "anh em thân thiết" rồi, giờ mà em làm vậy chắc ảnh tuyệt dao với em luôn á anh."
"Em thấy Gíp nói đúng đó, anh chỉ gì đâu không à, anh Sinh."
"Với lại em muốn ảnh tự nguyện ở bên em chứ không phải kiểu ép buộc."
Negav tự nhận mình là good boy nên không có làm mấy chuyện bậy bạ như vậy đâu nha.
"Ừ, em đợi đi có mà tới mùa quýt thì thằng Hùng nó sẽ đáp lại em. Xứng đáng bị "friends zone" suốt đời."
"Thôi tới lúc quay rồi kìa tụi mình đi tập trung với mọi người đi, nghĩ nhiều nhứt đầu quá. Chuyện này em tự suy nghĩ đi Gíp chứ tụi anh nghĩ cách này cách kia em toàn phản bác hết thì tụi anh cũng hết cách. Hay là em tìm lúc nào thích hợp rồi nói thẳng ra luôn đi có khi lại hay hơn."
"Ừ, anh thấy thằng Tú nói cũng có lý đó suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định. Còn quay hai buổi nữa là kết thúc chương trình rồi, do dự nữa là không có cơ hội gặp gỡ như trước đâu."
"Dạ, em sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn mấy anh cho em lời khuyên."
Negav bước vào đã thấy Pháp Kiều với Erik đang thì thầm to nhỏ gì với nhau rồi, còn anh Hùng iu dấu thì đang ngồi cười bất lực thôi.
Nghĩ lại lời anh Anh Tú nói cũng rất có lý nên Negav quyết định sẽ tìm một cơ hội tỏ tình với anh Hùng luôn.
"Gíp, em lại đi trễ nữa hả!?"
Anh Hùng thấy em mới vào thì tưởng đâu em mới đến nên mới hỏi.
"Có gì lạ đâu anh, nhỏ này nó hay đi trễ hoài hà có quan tâm gì tới giờ giấc đâu."
"Sao em nói dị, anh có làm gì Kiều chưa mà Kiều này nọ với anh."
Nói xong là cái mặt phụng phịu liền, đó lại nhõng nhẽo rồi đó.
Rồi mượn cớ bị tổn thương sâu sắc mà tới chỗ anh Hùng làm nũng ôm ấp như trốn không người, mọi người thì thấy nhiều rồi nên không muốn phán xét hay nói gì thêm luôn.
"Hùng ~ em hông có đi trễ, nãy giờ em ngồi ở ngoài kia với anh Sinh với anh Tú Voi mới vô trễ, chứ em hông có đi trễ mò."
"Ừm, anh tin em."
"Anh Hùng, anh chiều nó quá rồi đó. Mặc kệ nó đi anh."
Pháp Kiều thật sự không nhìn nỗi nữa phải nói xen vào, thật sự rất lo sợ anh Hùng sẽ bị dụ nên Pháp Kiều phải là người bảo vệ cho anh Hùng khỏi con nhỏ Nề Gíp.
Và thế là cả hai cứ chí tré nhau không ngừng, nếu không có ekip nhắc nhở chắc cải tới chiều.
Tiết mục được trình diễn đầu tiên là bản mashup 4 bài hát của DJ quốc tế Alan Walker do 16 anh trai hát cùng.
Đội của Quang Hùng được sắp xếp hát bài thứ 3 là Alone.
Trong thời gian chương trình set up sân khấu này kia thì các anh trai cũng đi thay đồ chuẩn bị này kia.
Quang Hùng đang trong phòng thay đồ vừa mới cở được cái áo khoác chưa kịp làm gì thì Negav đã bước vô rồi.
???
"Ủa, em không thay đồ sao mà còn ở đây nữa?"
"Lát em thay sau, giờ em có chuyện muốn nói với anh."
Vẻ mặt Negav lúc này rất nghiêm túc, không phải anh chưa thấy Negav nghiêm túc bao giờ mà là anh lúc nào cũng xem Negav là em bé nên những lúc em nó nghiêm túc là não anh tự động bỏ qua thôi.
"Ờ, em nói đi."
"Em...em thích anh."
"Ừ, anh cũng thích em."
"Ý em không phải vậy, ý em là em thích anh thật sự không phải thích kiểu kia."
???
"Là có thích giả nữa hả? Còn thích kiểu kia là kiểu gì? Em nói gì mà khó hiểu vậy Gíp!?"
"Em nói em thích anh kiểu người yêu chứ không phải kiểu anh em. Giờ thì anh đã hiểu chưa?"
!!!!!!
"......"
"Em...đang giỡn hả?"
Giọng anh hơi run, chắc anh sốc lắm.
"Không hề giỡn, anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không!?"
"Anh...em..."
"Thôi được rồi, anh không cần phải trả lời em đâu. Em biết chuyện này anh sẽ thấy khó chấp nhận nhưng em thích anh là thật. Em chỉ muốn nói cho anh biết thôi còn quyền quyết định là do anh, em tôn trọng quyết định của anh nhưng em sẽ chờ."
Nói rồi Negav cũng ra khỏi phòng giờ chỉ còn lại mình anh đang cố load tất cả thông tin những chuyện mới xảy ra, lúc này anh mới phản ứng lại mình bị đứa em thân thiết tỏ tình thì mặt đỏ bừng lên vì ngại.
Giờ anh không biết phải làm sao cả, không biết làm sao đối mặt với Negav ngay lúc này được nữa. Anh sợ anh nhìn mặt em một cái chắc anh ngại rồi quên bài không hát được luôn quá.
Anh dành nữa tiếng ở trong phòng thay đồ để ổn định cảm xúc bắt bản thân phải quên đi những chuyện xảy ra lúc nãy rồi mới đi ra ngoài.
Anh lúc này đang đứng trên sân khấu mà hồn anh chắc trên mây rồi, giờ mới nhìn lại vị trí anh đứng ở sát kế bên Negav luôn mà từ nãy tới giờ thằng nhóc kia cứ nhìn chằm chằm anh không ngừng.
Anh cứ vờ như không thấy cố nhìn lên trên rồi nhìn xuống đất chứ không dám nhìn sang bên cạnh, ai cứu anh đi chứ anh sắp kiếm cái lỗ để chui vô rồi.
Ai mà mới phút trước được tỏ tình thì phút sau gặp người tỏ tình mà không thấy ngại đâu.
Nhạc vang lên mọi thứ đều khác đều bỏ qua một bên, anh đắm chìm vào âm nhạc tạm quên những bối rối trong anh.
Khi kết thúc bài hát mọi người lại trở lại phòng chờ, lại là sảnh chờ ồn ào đó nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới anh vì tâm trí anh đang lơ lửng trên mây rồi.
Anh không biết bản thân bị làm sao nhưng trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là anh muốn né Negav anh không muốn nhìn mặt Negav, nếu không anh sẽ thấy tim đập nhanh, khó thở, lắp bắp không nói được câu nào.
Và thế là có một Lê Quang Hùng cứ ngồi một góc mặc cho anh em bày trò này trò kia anh cũng không care.
Negav đứng cách đó không xa, vẫn dõi theo Hùng từ lúc cảnh quay kết thúc.
Em mím môi, ánh mắt hơi tối lại khi thấy Hùng hình như đang trốn tránh mình, cảm thấy hối hận khi nãy đã quá cảm tính mà tỏ tình anh quá đột ngột.
Nhưng Negav không bước đến, chỉ im lặng tựa vào góc tường, lòng không yên.
Một lúc sau, khi thấy mọi người không chú ý thì Negav lặng lẽ tiến lại gần Hùng.
"Hùng, anh giận em hả? Em xin lỗi, anh đừng có bơ em nữa mà."
Negav nhìn anh mắt rưng rưng sắp khóc làm anh bối rối vô cùng.
"Anh đâu có giận em đâu, chỉ là..."
Chỉ là gì tới bản thân anh còn không biết nữa, nếu không thích thì từ chối luôn thì sợ Negav buồn, còn thích thì đồng ý nhưng anh không làm được.
Vì anh không biết mình có tình cảm đặc biệt gì đó với Negav hay không nên anh cứ rối bời không có lời giải thích được.
"Em hiểu rồi, anh cứ kệ em đi đừng có áp lực quá mà suy nghĩ lung tung. Sau này tụi mình cứ như trước đây thôi anh đừng nghĩ nhiều."
Trong lòng Negav hiện tại đau lắm mà cứ tỏ ra vô tư, giả vờ như không có chuyện gì, cứ như người thất tình không phải mình vậy.
Hùng ngẩn ra nhìn Negav. Một thoáng gì đó trong mắt em khiến Hùng thấy tim hơi lỡ nhịp.
Không còn là kiểu trêu đùa thường ngày. Ánh mắt đó... quan tâm thật lòng. Cũng có cả sự đau khổ nhưng anh vờ như không hiểu, vờ như không biết.
"Ừm, em... cũng đừng nghĩ nhiều."
Negav ngẩn ra. Đôi mắt Hùng không còn ý cười nữa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn phòng chờ dịu nhẹ, có điều gì đó giữa họ như vừa đổi khác…
Xem ra phải tấn công liên tục không để anh né tránh mới mong anh nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai.
--------
Tiếp đến là vòng đấu solo của 16 anh trai.
Anh Hùng cứ phải dặn lòng phải bình tĩnh để hoàn thành tốt phần thi, không được phân tâm dù chỉ một chút.
Trong hậu trường lúc mà các anh trai kia biểu diễn trước thì Negav vẫn dính với Quang Hùng như thường lệ, người khác nhìn vào thì tưởng chỉ như thường ngày nhưng chỉ có cả hai mới biết được không khí giữa họ trở nên ngượng nghịu và ái muội hơn bình thường rất nhiều.
Trong lúc ngồi chờ ghi hình, Gíp ngồi sau lưng Hùng, liên tục nghịch tóc anh, thì thầm gì đó bên tai rồi lén hôn nhẹ lên cổ.
"Em...em làm gì vậy!?"
"Em đâu có làm gì đâu."
Bày ra cái mặt vô (số) tội cứ như bản thân chẳng hề làm gì.
"Lúc nãy rõ ràng em hôn vào cổ..."
Anh chưa kịp nói xong đã bị chặn lại bởi ngón tay của ai kia rồi.
"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi đừng làm mọi người chú ý chớ."
Anh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ không có để ý bên này thì cũng thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cái anh bị Negav thao túng tâm lý nên cũng rén ngang sợ bị phát hiện thiệt nên cũng đành im lặng không nói câu nào.
Ai có ngờ Negav thấy anh im thì cứ làm tới, vòng tay ôm eo anh từ phía sau, cằm tựa vào vai anh rồi nhân lúc anh không cảnh giác lại hôn vào cổ anh thêm vài cái.
Anh Hùng lúc đầu còn định “nhảy dựng” lên nhưng rén và sau vài lần như vậy thì chỉ dám quay lại liếc nhẹ rồi… lặng thinh, mặt đỏ lên như gấc.
Rồi đến phần solo của Negav nên em vào thay đồ chuẩn bị cho tiết mục rồi anh mới có thời gian thở, từ nãy tới giờ anh cứ ngồi mà nom nớp lo sợ, sợ mọi người thấy Negav hôn anh, sợ Negav làm gì quá đáng hơn nữa thì anh cũng không biết phải làm sao ngăn lại.
Khi Negav bước lên sân khấu anh không hề nhận ra rằng ánh mắt anh vô thức nhìn theo bóng dáng ấy không rời mắt.
Rõ ràng bài hát của anh trai nào cũng ấn tượng nhưng thứ đọng lại cuối cùng trong đầu anh là từng lời hát và giọng hát của Negav mà thôi.
Không hiểu sao khi thấy Negav đứng trên sân khấu hát nhạc tình là anh cảm thấy giống như bài hát đó đang nói về anh hay là do anh ảo tưởng vậy?
Đến cả Pháp Kiều và Erik ngồi kế bên cũng nói là hôm nay Negav hát rất là tình giống như đang hát cho người yêu nghe vậy!? Còn có cảm giác trong giọng hát có gì đó rất là buồn.
Điều đó khiến anh suy tư 'chẳng lẽ em đang buồn vì anh sao?'
Đến phần trình diễn của anh thì anh hát bài "Trói Em Lại" vừa sexy, vừa bad, còn tương tác với dancer nữ rất nhiều làm em ở trong hậu trường cũng đứng ngồi không yên.
Pháp Kiều thấy mặt Negav cứ hầm hầm thì cũng tò mò mà hỏi thử:
"Ê sao vậy? Bộ bị gì hả con kia?"
"Hông, có bị gì đâu."
Thái độ khá là cộc lốc.
"Xì, không có thì thôi ai quan tâm."
Pháp Kiều thấy người ta không quan tâm mình lắm nên cũng chẳng hỏi thêm gì, người gì đâu mà cộc thấy ớn.
Nhìn là biết ai đó lại ghen rồi, người gì đâu sơ hở là ghen. Lúc này chưa có danh phận đã vậy rồi, tới lúc mà được cho danh phận chính thất không biết còn ghen cỡ nào nữa.
--------
Sau phần solo thì mọi người tạm nghỉ vài tiếng để quay thêm phần hậu trường và những phân cảnh nhỏ để đưa lên tập chính được phát sóng.
Mọi người đang loay hoay chỉnh sửa trang phục và mic. Hùng thì vào phòng thay đồ vừa cởi áo khoác để thay đồ thì Negav từ đâu bước tới, tay cầm chai nước.
“Anh khát không? Em mở sẵn nè.” Em chìa tay ra, mắt cong cong.
Hùng vừa định cầm lấy thì Negav tranh thủ hôn nhẹ lên má anh một cái rồi nhanh chóng lùi lại như chưa hề làm gì.
“Gíp!!!” Hùng trợn mắt, giật mình đỏ mặt
“Em làm gì…anh đang thay đồ mà!”
“Thì em có cản anh thay đâu. Em đang làm chuyện của em có liên quan gì tới Hùng đâu.” Negav vừa cười vừa quay đi ra khỏi phòng.
"Em..."
Chỉ còn lại Hùng đứng đó vừa ngượng vừa tức… nhưng chẳng làm được gì.
Hiện tại anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ làm tâm trí rối bời.
'Không biết từ khi nào mà cơ thể mình… lại quen với cái ôm của Gíp đến vậy.'
'Không biết từ lúc nào… mình không còn đẩy Gíp ra nữa…, từ khi nào mình lại bình thường việc bị Gíp hôn vào cổ hay vào má trong khi mình chỉ xem em ấy là em trai?'
'Hay là… thật ra… trái tim mình đã sớm thuộc về em ấy mất rồi…'
---------
Cũng hơn 11h đã quay xong cảnh quay hậu trường kết thúc mọi người đang dọn dẹp và các anh trai chuẩn bị về nhà chung nghỉ ngơi sớm để mai quay tiếp.
Ai làm việc nấy chỉ còn Negav và Hùng ngồi cạnh nhau trên sàn gỗ. Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai khi bày trò nghịch ngợm trong hậu trường.
Hùng thở hổn hển, kéo cổ áo cho mát. Negav nhìn anh, nhếch môi cười.
“Mệt hả anh?” Negav thì thào, ngón tay bất ngờ lau giọt mồ hôi trên cổ Hùng, rồi… đưa lên môi mình liếm khẽ.
Hùng giật bắn, đỏ mặt.
“Gíp!! Đừng có làm mấy trò kì cục vậy chớ!” Hùng vừa lùi ra sau vừa che cổ.
“Sao là kì cục? Em thấy… bình thường mà.” Negav nháy mắt, tiến sát ép Hùng lùi sát vách tường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Hùng chớp mắt liên tục, tim đập loạn.
Nhưng trước khi Negav kịp làm gì thêm, quản lý gọi Negav ra ngoài cứu nguy đúng lúc.
"Cũng may có quản lý chứ không có thì chẳng biết em ấy làm tới mức nào nữa."
Lần này thoát được, anh ngồi sụp xuống, tay ôm ngực. Rõ ràng nói tôn trọng quyết định của anh nhưng mà cứ tấn công liên tục thế này làm sao anh đỡ cho nỗi.
***********************************
Ngoài lề.
Hùng: Sao em hôn anh khi chưa có sự cho phép của anh, em nói tôn trọng quyết định của anh mà!?
Gíp: Ai nói chứ không phải em.
Hùng:....
Tg: Là tui nói nè, được chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip