01 - Căn Phòng Không Cửa Sổ
Ánh đèn vàng dịu êm rọi xuống làn da nhợt nhạt của Lê Quang Hùng khi cậu chầm chậm mở mắt.
Căn phòng lạ.
Tường sơn trắng.
Trần thấp.
Không cửa sổ.
Không đồng hồ.
Không điện thoại.
Mọi thứ... quá im lặng.
Hùng bật dậy theo phản xạ, nhưng đầu ong ong như bị nện một cú vào sau gáy. Cậu nghiến răng, lảo đảo đứng lên, loạng choạng bước về phía cánh cửa gỗ duy nhất.
Khóa.
“Có ai không!?” – Hùng đập cửa.
Không tiếng trả lời. Cũng không có tiếng động từ bên ngoài.
Cậu quay lại nhìn căn phòng một lần nữa. Ngoài chiếc giường cỡ lớn, tủ quần áo, một nhà vệ sinh nhỏ ở góc… thì chẳng còn gì.
Như một căn phòng khách sạn được rút hết ra thế giới.
---
Khoảng một giờ sau – hoặc hơn, Hùng không rõ – cửa mở.
Một người đàn ông bước vào.
Ánh sáng phía sau lưng anh ta khiến gương mặt trong vài giây đầu trở nên mờ ảo. Nhưng giọng nói thì quá rõ.
"Tỉnh rồi à."
Lạnh.
Trầm.
Cũng rất quen.
“...Đặng Thành An?”
Người đàn ông đóng cửa lại, nhẹ nhàng như thể bước vào phòng ngủ của mình.
“Ừ.”
Hùng lùi lại một bước. "Cái quái gì đang diễn ra?"
“Em ở đây rồi. Không cần phải sợ.” – An đáp, mắt nhìn cậu không chớp.
“Anh bắt cóc tôi!?” – Hùng thét lên. “Tôi sẽ kiện anh! Tôi sẽ…”
“Không ai tìm được em đâu.” – An cắt ngang. “Tôi đã chuẩn bị kỹ.”
Hùng đông cứng.
An đi đến đặt khay thức ăn lên bàn, gỡ găng tay ra. “Em cần ăn một chút. Sau đó có thể nghỉ.”
“Anh bị điên rồi…”
“Không.” – An ngước mắt lên, nghiêm túc như đang trả lời một câu hỏi trong giờ bảo vệ luận án. – “Tôi yêu em.”
---
Một phút lặng chết trong căn phòng. Hùng cười khẩy.
“Anh yêu tôi? Bằng cách nhốt tôi lại như một con chó?”
An vẫn bình tĩnh. “Tôi yêu em bằng cách duy nhất khiến em không rời khỏi tôi.”
“Anh biết tôi sẽ không bao giờ yêu anh, đúng không?”
“Biết.”
“…Vậy anh nhốt tôi để làm gì?”
Ánh mắt An dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, rồi trượt xuống nơi cổ áo lệch do giãy giụa.
“Tôi không cần em yêu tôi.” – Giọng anh khẽ như lời ru – “Tôi chỉ cần em ở đây. Để tôi nhìn thấy. Để tôi chạm vào nếu cần. Để em… không thuộc về ai khác.”
---
Hùng bước lùi đến giường, lưng đập vào thành gỗ lạnh buốt.
An tiến đến, nhưng dừng cách cậu một sải tay. Không chạm. Không ép.
“Em không cần tin tôi. Nhưng sớm muộn gì… em cũng sẽ quen với việc ở đây.”
“Rồi em sẽ thấy: không có gì ngoài kia xứng đáng hơn nơi này.”
“Vì nơi này… có tôi.”
An quay lưng, bước ra cửa.
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, anh nói mà không quay đầu:
“Chào mừng về nhà, Lê Quang Hùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip