02 - Tôi Không Cần Em Yêu Tôi


Quang Hùng phát hiện căn phòng có camera. Gắn khéo, ở góc cao nhất – chỗ mà chỉ có ánh sáng mờ mới làm lộ ra chấm đỏ nhấp nháy.

Ngay lúc đó, cậu hiểu: không có sự riêng tư. Không có tự do.

---

Cậu cố phá cửa vào phòng vệ sinh, nơi có một cửa thông gió nhỏ – nhưng bị chặn bằng lưới thép từ phía sau.

Cậu hét. Đập tay đến tóe máu.

Đến tối, Thành An mang thuốc bôi đến. Lặng lẽ cúi xuống, cầm tay cậu, rửa từng vết xước bằng nước muối.

“Đau thì đừng phá.” – Giọng anh dịu dàng như đang trách một đứa trẻ nghịch ngợm.

Hùng rút tay lại, gằn giọng:
“Anh có bao giờ nghĩ đến việc tôi ghê tởm anh chưa?”

An khựng lại. Một thoáng.

Nhưng rồi anh cười. Rất khẽ. Rất bình tĩnh.

“Ghê tởm cũng tốt hơn là thờ ơ.”

---

Ngày thứ 4, Hùng không ăn. Đến tối, bụng đói cồn cào, cậu vẫn cố gắng giữ mặt lạnh.

An đặt khay cơm lên bàn, gõ nhẹ tay cậu:

“Em ăn đi.”

“Không.”

An không nói gì thêm. Chỉ đi vòng ra sau lưng cậu, cúi xuống sát tai:

“Nếu em không ăn, tôi sẽ đút. Bằng miệng.”

Hùng giật phắt người, bật dậy. “Đừng có giỡn với tôi!”

“Tôi chưa từng giỡn.” – An đáp, giọng trầm thấp như mưa đêm.
“Em tưởng tôi sẽ cưỡng ép sao? Không. Tôi không cần làm vậy. Vì em sẽ sớm tự nguyện.”

---

Đêm thứ 5, Hùng tỉnh giấc giữa đêm. Cậu không biết đã ngủ bao lâu. Cũng không rõ vì sao lại ngủ được.

An đang ngồi ở mép giường. Nhìn cậu.

Không chạm. Không nói.

Chỉ ngồi.

“Mấy giờ rồi?” – Hùng hỏi khẽ.

“Khoảng 3 giờ sáng.”

“Anh định làm gì?”

An không đáp. Chỉ đưa tay, chạm nhẹ lên cổ cậu – nơi có vết đỏ mờ do gối cấn vào. Tay anh mát lạnh, nhưng trong mắt thì cháy lên một tia lửa mù quáng.

“Em biết không...”
“Tôi không cần em yêu tôi.”
“Tôi chỉ cần em quá quen với tôi để không thể ghét được nữa.”

---

Sáng hôm sau, Hùng phát hiện thứ đáng sợ nhất không phải là ổ khóa.

Mà là tấm bảng treo trong phòng – một bảng lớn, nơi có những dòng chữ được viết tay bằng bút mực đen:

> NGÀY 1: Em nổi giận.
NGÀY 2: Em đòi đi.
NGÀY 3: Em mệt.
NGÀY 4: Em đói.
NGÀY 5: Em hỏi tôi mấy giờ.
NGÀY 6: …(trống)

Hùng đứng đó. Mắt bắt đầu run.

An đã tính trước mọi phản ứng. Mọi lời cậu sẽ nói. Mọi bước lùi.

Và anh chờ, từng bước một, để cậu sụp đổ.

---

Hùng ném tấm bảng xuống sàn.

An vẫn mỉm cười, nhặt lên.
“Em nghĩ mình đặc biệt hơn sao? Không. Em chỉ đang đi đúng lộ trình mà tôi vạch ra.”

Rồi An cúi xuống, thì thầm như rót độc vào tai:

“Tôi không cần em chạy nữa. Tôi chỉ cần em… chấp nhận rằng mình không có đường thoát.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giamcầm