03 - Từng Lần Một, Em Yếu Dần

Đêm thứ 6, Quang Hùng lên cơn sốt.
Cơ thể nóng ran, da khô rát, cổ họng đau như có ai nhét cát vào phổi.

Cậu không còn sức để chửi thề. Chỉ nằm đó, mồ hôi ướt lưng áo, mắt mở không nổi.

Bên tai là tiếng khăn ẩm vắt nhẹ.
Mát lạnh. Dịu nhẹ.
Nhưng không an toàn.

“Bỏ tay ra…” – Hùng thều thào.

“Tôi sẽ không bỏ.” – Thành An trả lời. “Em có thể ghét tôi. Nhưng em không thể chết trước mặt tôi.”

---

0 giờ 13 phút sáng, Hùng bắt đầu mê sảng. Cậu liên tục gọi những cái tên mơ hồ – là bạn cũ, là mẹ, là chính bản thân mình.

Có lần, cậu cào lên chăn:
“Tôi không muốn ở lại… tôi… không đáng bị nhốt như vậy…”

An vẫn im lặng, lau trán cho cậu.

---

3 giờ 20 phút sáng.

Hùng khóc.

Không nức nở. Không thành tiếng. Chỉ có hàng nước mắt lăn xuống gò má nóng sốt, ướt luôn cả cổ áo.

“Đừng để tôi một mình...”

Giọng cậu mỏng như hơi thở, tưởng như sắp tan vào không khí.

An ngồi cạnh, tay nắm tay cậu, mắt không rời một giây.

“Không ai để em một mình cả. Tôi ở đây.”

“Tôi mệt…”

“Ngủ đi.”

“Đừng đi... đừng để tôi tỉnh dậy một mình...”

An nghiêng người, hôn nhẹ lên thái dương cậu:

“Tôi đã nói rồi, Quang Hùng... tôi sẽ không đi đâu hết.
Kể cả khi em tỉnh dậy và nhìn tôi như quái vật... tôi vẫn ở đây.”

---

Sáng hôm sau.

Hùng tỉnh. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy ga giường đã được thay, căn phòng mát hơn, và… tay mình vẫn nằm trong tay người đó.

“Anh không ngủ à?” – giọng cậu khản đặc.

“Không.”

“Anh điên thật rồi.” – Hùng quay mặt đi.

An đứng dậy, rót ly nước, đỡ cậu ngồi dậy uống. Cử chỉ dịu dàng đến mức… đau đớn.

Hùng cắn môi, môi khô nứt.
Mỗi khi An chạm vào, cậu đều run. Nhưng lần này… cậu không gạt ra nữa.

“Anh sẽ… giữ tôi ở đây mãi sao?”

An im lặng.

Hùng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy. Trong đôi mắt đen thẳm kia không có một tia do dự nào.

“Tôi không giữ em bằng xiềng xích.” – An nói chậm rãi – “Tôi giữ em bằng tình yêu. Còn xiềng xích là thứ em tự tạo ra, mỗi khi em nghĩ đến việc sống mà không có tôi.”

---

Buổi tối, An viết gì đó lên tấm bảng treo tường. Hùng nhìn theo, cất giọng khô khốc:

“Anh lại ghi nhật ký biến thái đấy à?”

An quay lại, cười nhẹ:

“Không. Tôi đang viết điều đầu tiên em nói với tôi trong ngày hôm nay.”

> NGÀY 7: Em hỏi tôi có giữ em mãi không.

Hùng quay mặt đi, kéo chăn phủ kín đầu.

“Biến đi. Anh bệnh thật rồi.”

An đặt bút xuống, ngồi vào mép giường.

“Em không biết mình vừa hỏi câu gì đâu, Hùng ạ.”
“Vì đó là câu hỏi đầu tiên em thừa nhận rằng… em ở lại đây là điều có thể xảy ra.”

---

Đêm hôm đó, không còn camera.
An đã tháo nó ra. Để chứng minh một điều:
“Tôi không cần quan sát em. Tôi chỉ cần em tự nhìn vào chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giamcầm