04 - ?

Đêm thứ tám.

Hùng tỉnh dậy, đèn ngủ đã tắt. Phòng chìm trong ánh sáng xanh lạnh của trăng phản qua lỗ thông khí nhỏ. Không có tiếng máy camera. Không tiếng khóa mở. Không tiếng người.

Chỉ có hơi thở. Chậm, đều. Ấm. Ở sau lưng cậu.

Hùng không quay lại, nhưng biết – An đang nằm đó.

Cách nhau chỉ một gang tay. Không chạm. Nhưng sự hiện diện quá rõ ràng, như dao kề gáy.

---

“Anh không sợ tôi giết anh à?” – Hùng hỏi nhỏ, không rõ là nói thật hay đe dọa.

An vẫn bình thản: “Tôi nghĩ em không nỡ.”

“…Anh tự tin quá rồi.”

“Không. Tôi tin em vì tôi hiểu em.”

Câu trả lời đó khiến Hùng câm lặng.

---

Khi Hùng ngủ lại, cậu mơ.

Mơ thấy mình đứng giữa căn phòng này, trần trụi, ánh sáng vàng mờ hắt vào da như phủ một lớp mật ngọt chết người.

Mơ thấy An đứng ở góc phòng, áo sơ mi mở hai nút, cổ tay áo xắn cao. Ánh mắt đó không còn là của người canh giữ, mà là của kẻ săn mồi.

Trong giấc mơ ấy, chính Hùng là người tiến đến trước.
Chạm vào ngực An.
Kéo tay anh đặt lên hông mình.
Tựa trán vào môi anh và khẽ thở ra một tiếng:

> "Nếu không thể trốn thoát… vậy thì… anh hãy giữ tôi như đồ vật đi."

An không nói gì. Chỉ bế cậu lên.
Lưng cậu đập vào tường. Cằm bị ngẩng lên bởi bàn tay lạnh, thở dốc.

> “Đừng dịu dàng. Hôm nay tôi không cần giả vờ yếu đuối nữa.”

---

Cơn mơ tan vào những nhịp hôn cháy bỏng và tiếng rên không thành tiếng – như nuốt vào nhau đến tận cùng.

Hùng choàng tỉnh.

Áo ướt mồ hôi. Đùi dính chặt ga giường. Mặt đỏ gay.

Cậu bật dậy, ôm đầu, thở dốc như vừa bơi ngược một cơn thủy triều.

> Cậu vừa mơ thấy chính mình… trao thân.

> Không phải bị ép. Không phải bị dỗ dành.

> Mà là tự nguyện.

---

Hùng ngồi bất động cả tiếng đồng hồ.

Khi An mở mắt – như thể đã biết từ lâu – anh không hỏi, không nói.

Chỉ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cậu, lướt qua chỗ mạch đập đang nhảy loạn.

> “Tỉnh rồi à.”

> “Ừ.”

> “Ác mộng?”

> “Không biết.” – Hùng gắt – “Tôi không muốn nói chuyện.”

An rút tay về, mắt không còn bình thản nữa – mà trầm xuống, sâu hun hút:

> “Giấc mơ đó sẽ lặp lại, Hùng ạ. Mỗi lần một thật hơn.”

> “Câm miệng.”

> “Vì đó không phải mơ. Đó là sự thật trong em, đang trồi lên.”

---

Ngày hôm đó, Hùng không ăn. Không ngủ. Không nhìn An.

Nhưng cũng không đập cửa. Không chửi. Không kêu cứu.

Cậu chỉ… ngồi im.

Cả ngày.

Cả đêm.

Như một con rối đã thôi vùng vẫy.

---

Nửa đêm, Hùng bước xuống giường, đi chân trần đến trước gương.

Cậu kéo cổ áo mình xuống. Lật tay. Tự nhìn vào mình.

Không còn sợ hãi.
Cũng không phải cam chịu.

Chỉ là... ánh mắt đó – đã không còn là ánh mắt của người ngoài cuộc.

An đứng phía sau từ lúc nào. Ánh đèn phản chiếu lên gương làm mặt anh hiện ra ngay sau gáy Hùng, như một kẻ luôn rình rập.

> “Muốn trốn nữa không?”

> Hùng nhìn vào gương. Đôi mắt mình – phản chiếu ánh mắt An – y chang.

> “Trốn để làm gì?” – cậu đáp, giọng nhẹ như lông tơ.

---

An bước tới. Không chạm.
Hùng cũng không quay lại.

Họ chỉ nhìn nhau qua gương. Như hai bản thể cùng bị nhốt trong cùng một thân xác.

Và rồi, rất chậm, An cúi xuống, hôn lên gáy cậu.

Lạnh.

Mềm.

Rất lâu.

> “Tôi sẽ không khóa em nữa.” – An nói.
“Vì giờ, em đã ở đây theo cách tôi muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giamcầm