05 - ?
Buổi sáng thứ mười.
Cánh cửa mở.
Lần đầu tiên kể từ ngày bị nhốt, Hùng thấy ánh sáng từ hành lang rọi vào, lướt nhẹ trên mũi giày cậu.
Không tiếng báo hiệu.
Không ràng buộc.
Không camera.
Chỉ một câu đơn giản của An, lúc anh đứng dựa khung cửa:
> “Hôm nay em có thể ra ngoài.”
---
Không rõ vì gì, Hùng lại… không đứng dậy ngay.
Cậu ngồi đó. Mắt không rời khe cửa mở toang.
Cả người chùng xuống như bị rút xương.
Phải mất gần năm phút, Hùng mới cử động.
Từng bước, cậu tiến ra.
Bàn chân chạm nền gạch lạnh.
Gió từ giếng trời thổi qua hành lang dài vắng.
Mùi không khí bên ngoài… xa lạ đến mức nghẹt thở.
---
Phòng khách vẫn y như hôm cậu bị lừa đến.
Chiếc ghế sofa da đen. Bức tranh treo lệch. Ly cà phê chưa uống hết trên bàn – giờ đã đông sền sệt.
Chỉ khác một điều:
> Không có cánh cửa chính.
Tường đã được trát kín. Cửa sổ bị đóng vĩnh viễn bằng kính cường lực mờ sương.
Như thể nơi này chưa từng là “một căn nhà”, mà là một vết thương tâm lý được xây thành hình.
---
Và tại đây, Hùng thấy một hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn. Bên trong là một quyển sổ tay – cũ, mực nhòe, góc quăn.
Trang đầu là dòng chữ nguệch ngoạc, non tay:
> “Nếu mẹ không thương con, thì con sẽ tự thương lấy mình.”
> Ký tên: Thành An, 11 tuổi.
---
Hồi tưởng – 20 năm trước
Căn hộ nhỏ, tối và lạnh.
Đứa trẻ tên Thành An nằm co trong góc, cố gắng nhét ngón tay vào tai để ngăn tiếng cãi nhau.
Mẹ hét. Bố đập vỡ ly.
Máu.
Cậu lặng lẽ lôi quyển sổ cũ, viết nguệch ngoạc.
> “Nếu con lớn lên, con sẽ tạo ra một nơi mà mọi người không rời bỏ con nữa.”
> “Một nơi không có ai bước ra nếu con không cho phép.”
---
Hiện tại
Hùng khép quyển sổ lại, bàn tay run khẽ.
“Anh giữ tôi lại… vì anh sợ bị bỏ rơi?” – Cậu cất tiếng, không quay đầu.
An đứng phía sau lưng, giọng trầm:
> “Tôi giữ em lại… vì em là người duy nhất khiến tôi muốn giữ.”
> “Những người khác – tôi buông tay được.”
> “Nhưng em… thì không.”
---
Buổi tối.
Hùng không quay lại phòng cũ.
Cậu nằm ở sofa. Không trói. Không khóa.
An đưa một ly sữa nóng. Hùng nhận, uống một ngụm, rồi chợt hỏi:
> “Nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa đó… lần nữa… anh có giữ tôi lại không?”
An nhìn thẳng vào mắt cậu, không chớp:
> “Không.”
> “Vì nếu em bước ra lần nữa… tôi biết em sẽ quay lại. Tự nguyện.”
---
Một đêm trôi qua. Không ai rời đi.
Sáng sớm, Hùng thức dậy trong phòng bếp. Không rõ đã ngủ gục từ lúc nào.
An đang nấu bữa sáng. Không khóa cửa. Không ràng buộc.
Cả căn nhà không còn giống ngục nữa.
Mà giống một nơi…
cậu chưa từng có.
> Một nơi mà cậu biết: dù bản thân sai lệch, méo mó hay đổ vỡ… vẫn có ai đó ở đó.
Đợi.
Giữ.
---
Hùng đứng trước gương phòng tắm.
Cậu nhìn bản thân: gầy hơn, mắt trũng sâu hơn. Nhưng… có gì đó trong mắt không còn vùng vẫy nữa.
Cậu chạm tay lên ngực trái.
Rất khẽ.
Và mỉm cười.
> “Anh thắng rồi, Thành An.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip