06 - ?
Buổi sáng thứ mười ba.
Trời âm u. Không mưa, không nắng.
An dẫn Hùng rời khỏi căn nhà sau gần hai tuần giam cầm. Không dây thừng. Không trói buộc. Chỉ có bàn tay giữ nhẹ cổ tay cậu – như sợi dây vô hình mảnh đến mức… càng kéo càng buộc chặt.
Xe rời thành phố. Qua những con đường núi cong vẹo, dừng lại ở một khu biệt thự cũ bỏ hoang bên hồ.
“Anh đưa tôi đi đâu?” – Hùng hỏi, mắt vẫn nhìn xuống tay mình.
“Ra ngoài. Cho em thấy, thế giới vẫn mở. Em vẫn có lựa chọn.”
“...Và anh cược rằng tôi sẽ không chọn nó.”
An không trả lời. Chỉ cười nhạt.
---
Khu nhà hoang, đổ nát, đầy bụi. Nhưng trong căn phòng tầng hai, có hai tách trà còn nóng. Một giường sạch sẽ. Một bộ quần áo mới được xếp gọn trên bàn.
“Anh chuẩn bị trước?” – Hùng hỏi.
“Không. Tôi chuẩn bị từ trước cả khi bắt đầu giữ em lại.”
“…Anh bị bệnh nặng thật.”
An nhìn cậu, không tức giận. Ánh mắt đầy thương hại:
> “Tôi không bệnh. Tôi chỉ… lên kế hoạch đủ kỹ.”
---
Buổi chiều, Hùng đi dạo quanh bờ hồ. Lần đầu tiên hít thở mà không có tường bao vây.
Tự do.
Nhưng lồng ngực lại khó thở hơn trong phòng giam nhiều.
Không có tiếng bước chân An sau lưng. Không có ánh mắt dõi theo. Không có hơi ấm quen thuộc.
Cậu lùi lại vài bước.
> Không phải vì sợ lạc.
Mà vì cảm giác cô đơn chưa từng rõ ràng đến thế.
---
Tối đến, họ ăn cơm trong im lặng. An không ép. Không kiểm soát. Không yêu cầu.
Khi Hùng chuẩn bị đi ngủ, cửa sổ tầng hai hé mở.
Gió đêm thổi qua khe rèm.
Và ai đó bên dưới gọi tên cậu.
> “Hùng? Là cậu đấy à?”
---
Hùng giật mình.
Là Dương – bạn cùng lớp đại học cũ, người từng cùng cậu làm đồ án tốt nghiệp, từng thương cậu một thời gian ngắn, từng kéo cậu khỏi một mối tình độc hại.
Hùng đứng chết trân tại chỗ.
“Cậu đang làm gì ở đây? Có phải cậu bị bắt không?” – Dương nói, gấp gáp. “Chúng tôi đã báo công an, cậu mất tích hai tuần rồi! Có người thấy cậu được ép lên xe…”
“Dương.” – Hùng ngắt lời, khẽ như tiếng thở.
“Chúng ta phải đi, Hùng. Ngay bây giờ! Tôi sẽ đưa cậu về!”
---
Cậu nhìn xuống người bạn cũ.
Nhìn ánh mắt hoảng hốt, lo lắng, hoài nghi.
Cậu quay đầu lại. Nhìn thấy An – đang đứng ở cửa phòng, tay cầm áo khoác, mắt không biểu cảm.
Không có tức giận. Không có đe dọa.
Chỉ có sự chắc chắn:
> “Em sẽ không đi. Em không còn thuộc về nơi đó.”
---
Dương hét lên:
“Cậu còn đứng đó làm gì? Chúng ta phải—”
“Đăng Dương.” – Hùng lặng lẽ lùi bước.
“Cảm ơn. Nhưng tôi ổn.”
“…Cậu nói gì vậy?”
“Tôi không bị bắt cóc.”
“Cậu—?”
“Đây là lựa chọn của tôi.”
---
Cửa sổ đóng lại.
Cạch một tiếng – như cắt đứt cả mười năm ký ức cũ.
An không nói gì. Chỉ bước đến, nắm nhẹ lấy tay Hùng.
Hùng gục đầu vào vai anh. Rất khẽ.
> “Anh nói đúng.”
> “Ngoài kia… không còn ai cả.”
---
Hùng nằm gọn trong vòng tay An giữa căn nhà hoang.
Tiếng dế. Tiếng gió.
Và một nhịp thở chậm rãi – kéo dài như sợi dây số phận:
> “Tôi không còn bị nhốt nữa.”
“Tôi chỉ… không muốn bước ra.”
---
Góc tâm sự
Viết xong tự thấy mình điên 🤷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip