09 - ?
Họ ra ngoài vào buổi trưa.
Một quán cà phê nhỏ trong hẻm – nơi không ai quen biết, không ai nhớ mặt.
Ít nhất, đó là điều An tin.
Hùng mặc áo sơ mi trắng, tóc xõa nhẹ, mắt thâm nhưng long lanh kỳ lạ.
An ngồi đối diện, tay nắm tay dưới bàn – ấm áp, yên lặng.
Lần đầu tiên… trông họ giống người yêu thật sự.
---
“Em có sợ không?” – An hỏi, ánh mắt cảnh giác vẫn liếc quanh.
Hùng nhấp một ngụm trà.
“Không.”
“Có người thấy thì sao?”
Hùng nhìn thẳng vào anh.
Mắt cậu không còn là đôi mắt của chàng trai bị giữ lại.
> “Thì ta giết người đó.”
An sững người.
Một giây sau, cười khẽ.
---
Khi cả hai đứng lên ra về, một cô gái trẻ ngồi bàn bên cất tiếng:
— “Ơ… Lê Quang Hùng phải không?”
Hùng giật mình.
An lập tức nắm chặt tay cậu.
Cô gái tiến lại, nhíu mày:
— “Tôi là bạn của Trần Nhậm, học Mỹ thuật khóa trước. Hồi đó có thấy bạn vẽ trong thư viện… rồi sau đó nghe nói mất tích, tôi còn báo hotline…”
Không khí đông đặc lại.
Hùng không trả lời.
Mặt trắng bệch trong 3 giây đầu — rồi…
Cậu cười.
Một nụ cười quá mức bình tĩnh.
> “Chị nhầm rồi. Tôi tên khác.”
> “Bạn tôi mất tích thật à? Hy vọng cậu ấy không sao.”
An giữ tay cậu dưới bàn – cảm nhận được lòng bàn tay Hùng đang lạnh toát. Nhưng miệng thì vẫn cười.
---
Trên đường về, cả hai không ai nói câu nào.
Tận đến khi về tới nhà, Hùng mới buông ra một tiếng:
> “Anh thấy chưa… dù em có đi đâu, người ta vẫn biết.”
> “Dù em có biến mất bao lâu… cũng vẫn có người nhớ ra em.”
An nhìn cậu.
Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn là kiểm soát, mà là lo lắng thật sự.
> “Em muốn quay lại?” – An hỏi.
> “Không.” – Hùng lắc đầu, nhanh như phản xạ.
> “Em chỉ nhận ra… cái nhà tù này không đủ kín.”
---
Đêm hôm đó, Hùng không ngủ.
Cậu ngồi trên giường, nhìn tường, tay vẽ nguệch ngoạc một bản thiết kế:
> Một căn nhà… không cửa sổ.
Không camera.
Không đường lui.
Chỉ có hai người. Một giường. Một lối vào duy nhất. Và tường dày hơn mọi phòng cách âm.
Cậu nhắm mắt, cười.
> “Lần tới, em sẽ xây lồng giam hoàn hảo hơn.”
> “Cho cả hai chúng ta.”
---
Cuối chương, An ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống mảnh sân sau ướt mưa.
Anh rút bật lửa, đốt một tờ giấy – đó là thông tin về cô gái đã nhận ra Hùng.
Ngọn lửa cháy lên.
Lạnh. Không mùi. Không máu.
> “Nếu tự do là nguy cơ khiến em rời xa tôi…”
“…thì tôi sẵn sàng tiêu diệt tự do đó trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip