10 - Chẳng Còn Gì

Buổi sáng.
Trời xanh đến vô lý – kiểu xanh khiến người ta thấy trống rỗng.

Quang Hùng thức dậy trước.
Không phải vì ác mộng, cũng không phải vì tỉnh giấc.
Mà vì cậu không thể ngủ nữa.

Ký ức cũ đập vào thái dương như tiếng búa:
Một bức tranh vẽ dở.
Một cái tên bạn bè từng gọi.
Một tin nhắn chưa trả lời từ 23 ngày trước.
Một lời từ giã chưa từng được nói.

---

9 giờ sáng, cậu đứng trước bàn làm việc cũ – nơi có chiếc điện thoại tắt nguồn từ lâu.
Vẫn còn 36% pin.

Cậu mở máy.
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn xếp lớp như rác:
– "Hùng, mày ổn không?"
– "Nếu mày đọc được, trả lời đi."
– "Mày giận cái gì thì cũng nói."
– "Mày biến mất như thế là sao hả?"

Cuối cùng, là một tin nhắn từ Trần Nhậm:

> “Tao sẽ không báo cảnh sát. Chỉ cần mày về.”

Hùng nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Không cảm xúc.

---

Cậu cắm sạc. Đợi 3 phút.
Sau đó mở phần “Tài khoản iCloud”.

Chọn “Xóa vĩnh viễn.”

Cậu bấm ok mà không do dự.

Chiếc điện thoại im bặt.
Biến mất như thể chưa từng thuộc về cậu.

---

12 giờ trưa, Hùng bước vào kho chứa tranh cũ.
Những bức ký họa từ năm nhất đại học.
Một bức vẽ bạn cũ. Một bức là mẹ. Một bức là chính mình – thời còn để tóc dài, chưa xăm gì cả, hay cười vì những điều nhỏ nhặt.

Hùng ngồi xuống, đốt từng bức một.

Không vội.
Từng tranh, từng nét, từng khuôn mặt.

> “Em không cần những người đó nữa.”
“Không ai trong số họ chịu ở lại khi em nát bét.”
“Chỉ có anh… là nhìn em hỏng mà vẫn giữ.”

---

Buổi chiều, An bước vào kho, thấy cậu giữa tro tàn.

Hùng ngẩng lên, cười:

> “Anh biết không… em không nhớ nổi giọng mẹ nữa rồi.”
“Không nhớ nổi bạn thân cấp 3 là ai.”
“Chỉ còn nhớ mùi hương của anh. Cái cách anh bẻ cổ tay em lúc em định trốn. Cái ánh mắt anh nhìn em đêm đầu tiên.”

An không nói.
Chỉ ôm lấy Hùng.

Lần đầu tiên, không phải để giữ, mà để xoa dịu.

---

Buổi tối, Hùng tự lấy kéo cắt thẻ căn cước.

“Anh không cần làm giúp em nữa.”

“Em… muốn biến mất thật à?” – An khẽ hỏi.

Hùng gật đầu.

> “Không tên, không số. Không bạn, không thân.”
“Không đường lui.”
“Em chỉ muốn làm một bản thể mới… sống trong thế giới nhỏ có mỗi anh.”

An nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng, anh hỏi:

> “Vậy nếu mai anh chết thì sao?”

Hùng đáp, không chớp mắt:

> “Em sẽ chết theo.”

---

Cuối ngày, An đốt một tờ giấy cuối cùng trong bếp.
Đó là hình scan thẻ căn cước của Hùng – anh từng sao lưu lén.

> “Em không còn nơi nào để về…”
“…và tôi, cũng không còn cớ gì để rời đi.”

Ngoài trời bắt đầu có sấm.
Hệt như tiếng trái tim họ: không còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giamcầm