0.5
Trời về khuya, gió thổi lồng lộng qua những con ngõ hẹp. Thành An đang ngồi trong phòng, cố gõ thêm vài dòng, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy loạn trên màn hình.
Tiếng động mơ hồ vang lên từ ban công. Ban đầu An tưởng là mèo hoang, nhưng khi bước ra, cậu thoáng khựng lại.
Quang Hùng đứng đó, một tay cầm điện thoại, giọng trầm thấp, gấp gáp. Anh không biết An đang nhìn.
"...Ừ, hàng sẽ đến trong hai ngày. Tiền chuyển đủ, tôi sẽ bàn giao. Đừng gọi thêm nữa."
Hùng dập máy, đứng lặng vài giây, rồi rút trong túi áo ra một tập giấy. Ánh sáng từ đèn vàng hắt lên làm An thấy rõ những dòng chữ Khmer, những con số kèm ký hiệu lạ. Không phải bản phác thảo. Không thể nào là ký họa.
Trái tim An đập dồn. Cậu vô thức lùi lại một bước, làm sàn gỗ kêu cót két.
Hùng xoay người ngay lập tức. Ánh mắt anh bắt gặp An. Một khoảnh khắc chết lặng.
"...Em chưa ngủ à?" - Giọng anh bình thản, nhưng bàn tay siết chặt mép giấy.
An cắn môi, mím chặt. "Anh vừa... gọi cho ai vậy?"
Khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Rồi Hùng bước tới, chỉ còn cách An một sải tay. Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, nụ cười thoáng hiện:
"Bạn cũ thôi. Chuyện công việc. Em đừng lo."
"Nhưng em nghe..." - An siết chặt tay, cổ họng khô khốc - "Anh... thật sự chỉ là họa sĩ tự do thôi sao?"
Hùng dừng lại, đôi mắt lóe lên một tia tối. Nhưng ngay sau đó, anh cúi xuống, ánh nhìn dịu dàng đến mức như muốn xóa đi mọi hoài nghi:
"An, anh đã vẽ em, đã sống cùng em. Em là nguồn cảm hứng duy nhất mà anh còn giữ được. Nếu em không tin điều đó, thì còn gì là thật nữa?"
Cậu đứng lặng, toàn thân căng cứng. Lời nói ấy giống như một vòng dây siết chặt, khiến An vừa đau vừa không thể vùng ra.
Trong mắt Hùng, nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu. Nhưng tận sâu trong đáy mắt... là một vực tối không đáy.
---
Kể từ đêm hôm đó, trong lòng Thành An dấy lên một mối bất an lạ lùng. Dù Hùng vẫn vẽ, vẫn trò chuyện, vẫn mỉm cười dịu dàng như trước... nhưng trong mỗi nụ cười, An lại thấy bóng dáng của một điều gì đó anh cố tình che giấu.
Buổi sáng, khi Hùng ra ngoài "gặp bạn", An ngồi lại trong phòng, lặng lẽ quan sát. Cậu để ý, điện thoại của Hùng luôn úp màn hình xuống bàn, luôn đặt mật khẩu khác nhau mỗi ngày. Ngay cả túi vải - nơi cất những tập giấy lạ - cũng khóa cẩn thận bằng ổ số.
An bắt đầu ghi nhớ. Những con số mà cậu thoáng thấy, những mẩu giấy rơi lại trên sàn với dòng chữ Khmer, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm... Tất cả, An đều lén viết lại vào sổ tay.
Một chiều, lấy lý do ra ngoài tìm bối cảnh viết tiểu thuyết, An lặng lẽ bám theo Hùng. Cậu thấy anh không đi về phía phòng tranh như thường nói, mà rẽ vào con phố vắng, nơi những dãy nhà bỏ hoang xếp san sát.
Hùng biến mất sau một cánh cửa gỗ. An đứng nấp sau bức tường, trái tim đập thình thịch. Khoảng nửa giờ sau, anh bước ra cùng vài người đàn ông lạ mặt. Họ trao đổi nhanh mấy phong bì dày cộm, rồi tách ra.
Ánh mắt An dán chặt vào bàn tay Hùng khi anh nhét phong bì vào túi. Không thể nào... Một họa sĩ tự do sẽ cần đến những thứ ấy để làm gì?
Cậu lùi lại, bước chân run rẩy. Trong đầu An, hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện ra, nhưng điều duy nhất cậu biết chắc: Quang Hùng không phải chỉ là họa sĩ.
Đêm ấy, An không tài nào ngủ được. Cậu nằm nhìn trần nhà, trong đầu chỉ vang một ý nghĩ duy nhất: Mình phải biết sự thật. Phải tự mình biết, trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip