hoa giấy trên ban công²

"tch– sao lại hư lúc này chứ!?"

thành an bực bội nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển thang máy, nút bấm không có phản hồi, cậu cắn răng, chân đá  vào bức tường.

việc khiến thành an lại như thế là, sáng nay thành an có cuộc họp ở công ty, đây là cuộc họp quan trọng và nếu nó thành công xuôn xẻ cậu có thể sẽ được thăng chức.

thành an đã chuẩn bị tươm tất cho cuộc họp này từ ý tưởng đến file dữ liệu đều được cậu cân nhắc và xem xét kĩcangf, tưởng chừng mọi thứ đã hoàn mỹ, sẽ chẳng có thứ gì cản trở cậu đến công ty, hoàn thành cuộc họp và nhận chức. nhưng đời đâu có đơn giản vậy.

xủi xẻo làm sao thì đến lúc này thì vẫn có thứ cản trở công việc của cậu. má nó, thành an sẽ điên mất, không chỉ hư thang máy, cầu thang bộ còn bị chặn lại do đang sửa chữa.

tại sao chứ!?

tại sao!?

tại sao lúc nhận nhà cậu lại không lưu số của nhân viên bảo trì hệ thống chứ!?

có điện thoại, mà chẳng thể liên lạc ai, bà chủ khu tòa nhà thì điện mãi không nhấc máy nữa chứ. còn cuộc họp thì chỉ còn gần nữa tiếng! chết tiệt, chẳng lẽ bao nhiêu công sức chuẩn bị đều đổ sông đổ biển vì cái thang máy chết tiệt này sao!?

đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến thành an giật mình.

quang hùng từ sau lưng vỗ nhẹ vai thành an, ánh mắt tò mò. cậu rút từ túi áo ra cuốn sổ, nhanh chóng viết vài chữ rồi giơ lên trước mặt an

: có chuyện gì à?

thành an vốn đang bực bội, lại có người làm phiền, theo phản xạ tính quay sang quát một trận. nhưng vừa thấy mặt quang hùng, cậu khựng lại. nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt, rồi chuyển thành một chút lúng túng.

quang hùng thấy an đột nhiên im bặt, cũng giật mình. lúc nãy, biểu cảm của thành an rõ ràng còn cau có như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, giờ lại nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ thế này, không khỏi khiến hùng hơi hoang mang.

thành an chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười xòa, đưa tay xoa xoa bắp tay hùng như một cách xoa dịu. miệng cậu buột ra câu xin lỗi, dù biết rõ người đối diện không thể nghe thấy. nhưng hùng nhìn thấy khẩu hình, lại thêm cái thái độ vội vàng dỗ dành của an, cũng đoán được phần nào. anh chỉ nhún vai, không tỏ vẻ gì nhiều, chờ an viết ra vấn đề của mình.

thành an hắng giọng, nhận lấy cây bút từ quang hùng rồi nhanh chóng viết vào cuốn sổ

: thang máy hư. mình không có số bên bảo trì.

quang hùng đọc xong, gật đầu nhẹ. anh lấy điện thoại từ túi áo, lướt nhanh vài thao tác, rồi đưa màn hình ra trước mặt thành an. đó là một dãy số điện thoại, phía trên còn có dòng ghi chú "nhân viên bảo trì".

mắt thành an sáng lên. cậu không kìm được mà vô ý vương tay ôm cả người quang hùng, nhảy cẩng lên đầy hưng phấn. hành động bất ngờ khiến quang hùng lảo đảo một chút, suýt đánh rơi cuốn sổ trên tay.

quang hùng tròn mắt, có phần bối rối trước phản ứng quá khích này. nhưng ngay sau đó, thành an nhận ra mình vừa làm gì, liền giật mình buông ra, cười gượng gạo, đưa tay gãi gãi đầu như thể chưa có gì xảy ra.

"ờm, xin lỗi nhé, mình vui quá nên hơi... ừm, lố xíu..." cậu lẩm bẩm, dù biết người kia không nghe được, nhưng vẫn vô thức giải thích.

quang hùng nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu, rồi chỉ thở hắt ra một hơi, lắc đầu cười nhẹ, tỏ ý không sao. thành an thì vội vàng cầm lấy điện thoại, bấm số gọi đi, lòng thấp thỏm mong chờ. nhưng...

- thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng thử lại sau.

nụ cười trên mặt thành an đông cứng lại. "cái quái gì vậy!?" cậu thở dài, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. cứ tưởng mọi thứ đã suôn sẻ, vậy mà vẫn có biến cố xảy ra.

quang hùng thấy sắc mặt cậu trùng xuống, liền vỗ nhẹ vào vai an, ý bảo "bình tĩnh." sau đó, cậu cầm lại điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn, rồi giơ lên cho thành an xem.

: chắc đang bận, để tôi gọi lại thử.

thành an nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. được rồi, ít nhất vẫn còn quang hùng ở đây, cậu ta chắc chắn có cách!

sau vài lần thử lại, cuối cùng cuộc gọi cũng kết nối được. đầu dây bên kia bắt máy, giọng nhân viên bảo trì vang lên.

- alo, xin chào, có phải thang máy ở tầng 4 đang gặp sự cố không ạ?

thành an mừng rỡ đến mức suýt bật khóc, vội vàng đáp.

" đúng rồi! đúng rồi! làm ơn sửa nhanh giúp tôi, tôi đang có việc rất gấp!"

- vâng, vâng, chúng tôi sẽ reset lại hệ thống, xin chờ trong giây lát.

chưa đầy một phút sau, một tiếng bíp nhỏ vang lên, đèn nút bấm sáng trở lại. thang máy đã hoạt động!

ơn trời...!

không. phải là ơn quang hùng.

mắt thành an sáng lên, cậu quay sang quang hùng, không kìm được mà nắm chặt lấy hai vai cậu bạn, lắc lắc đầy kích động.

" trời quơi, hùng ơi, cậu đúng là thần hộ mệnh của mình! cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm luôn!!"

quang hùng hơi khựng lại trước sự nhiệt tình quá đà của an, nhưng rồi chỉ nhún vai cười nhẹ, ra hiệu "đi thôi."

cả hai nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng G. trong lòng thành an lúc này như trút được tảng đá ngàn cân. chỉ còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, nhưng nếu chạy nhanh, cậu vẫn kịp!

vừa bước ra khỏi thang máy, thành an không chần chừ, quay sang quang hùng, giơ ngón tay cái đầy cảm kích.

quang hùng nhướng mày, rồi khẽ cười, giơ tay ra hiệu " mau đi đi "

không chậm trễ thêm giây nào, thành an lao ra bãi đỗ xe, phóng vội đến công ty. khi cậu bước vào phòng họp, đồng hồ vừa chạm mốc 7:55 chỉ còn đúng 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu.

thoát chết trong gang tấc!

8:50 AM

thành an hởi phào nhẹ nhổm bước ra khỏi phòng họp, quả nhiên để thăng chức rất gian khổ. khi nãy lúc đang thuyết trình về dự án của mình thành an lại quên mất đi một chi tiết của nó, điều này làm thành an hoảng hốt nhưng may thay được cậu đồng nghiệp ngồi dưới nhắc, không thì thanh an chắc chắn cậu sẽ vì chi tiết này mà làm rối tung cả phần thuyết trình.

" minh hiếu! cám ơn mày lúc nãy nhe, trời quơi mày không nhắc chắc tao quên hết thoại"

giữa hành lang yên tĩnh, minh hiếu tựa vào lan can tận hưởng khoảnh thời gian giải lao ngắn ngủn để nốc tí cafe mong cho tỉnh táo. vậy mà thằng phiền phức kia lại mò ra đây quấy nhiễu, khiến minh hiếu khó chịu vô cùng!

" ờ ờ, ra chỗ khác đi, đang mệt..."

minh hiếu nhăn mặt, giọng chán chường, nhưng thành an chẳng thèm để tâm cậu cũng khó chịu vô cùng khi mình đang tỏ ra rất thành tâm để cảm ơn mà lại bị nó phớt lờ trắng trợn như thế. nhưng hôm nay, thành an sẽ không chí chóe với minh hiếu như mọi khi nữa, vì cậu đang vui!

" sao thế? người yêu dỗi à?"

minh hiếu bị đoán trúng tym đen liền lia mắt lườm thằng nhóc lùn hơn. anh chẳng đáp lại cậu ngay, nhắm thêm ngụm cafe rồi nhìn xa xăm. rồi minh hiếu hởi dài nói.

" kewtie nó bảo tao làm phiền nó"

" hửm?"

" nó nói tao ngưng việc sáng nào đúng năm giờ kêu nó dậy đi tập thể dục"

"mà.. tao thấy đi chạy bộ buổi sáng tối cho cơ thể mà?" minh hiếu nhướn mày.

" tại nó không thích"

mình hiếu nghe thế liền chù ụ cái mặt, rõ là có ý tốt mà cuối cùng lại làm người yêu dỗi. thành an khoanh tay, lắc đầu tỏ vẻ hiểu đời.

" dở hơi, rõ biết tính nó lười chảy thây mà vẫn cố kêu. cẩn thận có ngày kiu ti... nó đá mày luôn đó!"

minh hiếu chỉ cười nhạt, chẳng buồn cãi lại. mà ngược lại, ánh mắt anh còn đầy ẩn ý khi quay sang nhìn thành an.

" còn mày đó, sao hôm nay lại... "ngọt ngào" vậy, đang có chuyện gì vui à?"

thành an khựng lại một giây, ánh mắt cậu loé lên chút gì đó rồi nhanh chóng giấu đi, chớp mắt nhìn sang hướng khác.

" à... thì cuộc họp, chẳng phải nó thành công tốt đẹp sao?"

" ừm, chắc vậy..."

minh hiếu nhếch môi, có vẻ như không tin, chơi thân với nó từ hồi còn bé tí teo, sao nó có thể qua mặt minh hiếu này được, chắc chắn còn chuyện nó khai ra.

anh nhìn thành an một lúc lâu, nhưng rồi không hỏi thêm gì nữa, chán chường húp ngụm cafe cuối cùng rồi tiện tay vứt vào sọt rác, đút hai tay vào túi quần, rảo bước tiến đến cửa văn phòng trước khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên.

9:05 AM

thành an trở lại bàn làm việc với tâm trạng khá tốt, dù sáng nay tí nữa thì trễ họp. cậu ngồi xuống, vươn vai một cái, rồi mở điện thoại lên, vô thức bấm vào danh bạ theo thói quen. nhưng mà... danh bạ có cái gì đâu chứ?

cậu với người ta còn chưa biết tuổi tác của nhau nữa mà.

chỉ biết là hàng xóm. chỉ biết là ở căn kế bên. chỉ biết là sáng nay, cái người đó đã giúp cậu thoát khỏi tình huống trớ trêu.

thành an chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn màn hình điện thoại. dù chẳng có số, chẳng có tin nhắn, nhưng trong lòng lại cứ nghĩ tới cái người đó.

nhớ cái cách mà người đó bình tĩnh giữa tình huống éo le, nhớ cái khoảnh khắc cậu nhảy cẫng lên ôm người ta…

trời đất ơi! mình làm trò gì vậy!?

thành an lắc đầu, vỗ nhẹ mặt mình để lấy lại bình tĩnh. bình tĩnh! bình tĩnh! chỉ là hàng xóm giúp nhau thôi mà! nhưng nói vậy chứ… sao sao á.

cậu liếc qua đồng hồ. còn tận nữa ngày mới tan làm. liệu về nhà có gặp lại không ta?

dù gì.. quang hùng cũng đã giúp mình lúc nguy cấp như vầy, nếu không đền đáp cậu ta thì có hơi.. day dứt..

thành an chóng cằm suy nghĩ, quên cả việc bây giờ đã bắt đầu vào giờ làm.

"thành an!"

thành an bị tiếng gọi kéo ra khỏi những suy nghĩ linh tinh, giật mình khi trên vai cảm nhận được hơi ấm.

"h..hả?"

" bài thuyết trình của em khá đặc biệt, lúc nãy giám đốc có khen cơ, chị nghĩ.. chuyện được thăng chức của em khả thi đấy nhé"

" ủa thiệt hả chị, giám đốc khen cơ ạ?"

" thật, nãy chị đưa giám đốc duyệt thì ảnh có nói là bài của em đáng khen và ổng sẽ cân nhắc việc thi hành nó cho dự án sắp tới"

thành an không kiềm được phấn khích, chộp lấy hai tay chị thư ký mà lắc qua lắc lại.

" trùi ui, cảm ơn chị nhiều nhe, em không nghĩ là bài của em được duyệt nhanh như vậy"

chị thư ký bật cười, nhẹ nhàng rút tay ra, lắc đầu nhìn cậu nhóc nhân viên mà cứ như đứa trẻ được khen điểm mười.

" chưa chắc đâu nha, giám đốc mới bảo cân nhắc thôi. nhưng mà ít nhất cũng là tín hiệu tốt rồi."

thành an gật gù, miệng cười toe toét. cậu vốn không nghĩ bài thuyết trình của mình sẽ gây ấn tượng mạnh như vậy.

" vậy em phải chờ thông báo chính thức hả chị?"

" ừ, mà chắc cũng sớm thôi. cứ làm việc bình thường đi, đừng mơ mộng nhiều quá rồi lát lại làm sai số liệu đấy."

thành an gãi đầu, cười ngại. " dạ dạ, em biết rồi. em làm việc tiếp đây."

thành an giả vờ nghiêm túc gật đầu, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười. cậu quay về bàn làm việc, nhưng trong lòng thì đã sớm dệt nên viễn cảnh mình được thăng chức, ngồi trong phòng làm đủ trò mà không bị bà trưởng phòng khó tính nhắc nhở, hay việc bị giao cả đống " bài tập về nhà ".

nghĩ đến đó, thành an vô thức cười tủm tỉm, hoàn toàn quên mất chồng tài liệu vẫn chưa xử lý xong.

——
6:21 PM

thành an hiện giờ đang thấm thỏm trước cửa phòng 421. cậu ta là đang muốn gọi chủ phòng ra mà chưa biết gọi như thế nào khi chủ phòng là người khiếm thính.

hụ hụ. đã hơn 10 phút thành an vẫn loay hoay trước cửa phòng người ta. trông thành an như bọn ăn trộm vậy.

thành an méo mặt. rõ ràng cậu chỉ muốn gọi chủ phòng ra một cách lịch sự nhất có thể thôi mà! nhưng cái khó là... quang hùng không nghe được, mà an thì không biết cách nào để báo cho cậu ta hay.

gõ cửa? nhỡ hùng không thấy thì sao?

nhắn tin? nhưng an có số đâu mà nhắn?

đập cửa? ờm... có hơi bất lịch sự nha...

hụ hụ, thật sự là khó quá đi mà!

thành an cắn môi, liếc nhìn cánh cửa trước mặt, trong đầu suy nghĩ nát nước. hùng là người khiếm thính, mà cậu thì chưa từng gọi cửa kiểu gì để hùng biết có người đang đứng ngoài. lúng túng muốn xỉu.

"ê nhóc, đứng đây làm gì đấy?"

thành an giật bắn mình, quay phắt lại. đứng trước mặt cậu là một thanh niên chắc tầm u30, tóc hơi rối, mặt ngái ngủ, mặc một cái áo thun đen... và một cái quần đùi hình con vịt vàng chói lóa.

thành an chớp mắt. một giây. hai giây. rồi phải cố hết sức để không bật cười. quần vịt mà còn tỏ ra ngầu hả anh trai??

cậu nuốt xuống một hơi, đáp lễ phép.
" dạ... em muốn gọi hùng mà chưa biết gọi sao ý ạ."

người kia mắt nheo lại nhìn từ trên đỉnh đầu đến xuống mắc cá chân của thành an như đang đánh giá.

" mày là ai? sao biết hùng?"

" dạ, em là bạn nhà kế bên, phòng em ở kế bên nè. hôm nay hùng giúp em nên em qua trả ơn chút thôi á."

anh thanh niên nhìn thành an từ trên xuống dưới, rồi nhướng mày.

" cảm ơn cái gì mà đứng lượn lờ trước cửa người ta như ăn trộm nãy giờ vậy?"

thành an nghẹn họng, khóe môi giật giật.

ủa anh trai, tui đứng đây suy nghĩ cách gọi cửa cho lịch sự chứ có làm gì phạm pháp đâu trời??

" haha, đùa thôi, để tôi gọi nó ra cho"

nói rồi, anh ta rút điện thoại từ túi quần...ừ thì...túi quần con vịt vàng. mở màn hình rồi gõ nhanh mấy dòng tin nhắn. thành an tò mò rướn cổ nhìn mà không dám hỏi.

chưa đầy mười giây sau, bên trong phòng có tiếng động. không lâu sau, cửa mở ra, quang hùng xuất hiện với vẻ mặt lúng túng, vừa mở của từ trong nhà thành an có thể nghe được mùi khen khét và khói trắng bay ra ồ ạt... nhìn thấy thành an, hùng có vẻ bất ngờ.

"trời đất, mày lại bày trò gì nữa đấy?!"

thành an đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn theo, còn quang hùng thì bối rối đỏ cả mặt, có lẽ vì khói đang bốc ra từ trong bếp. chưa kịp phản ứng gì, quang hùng bị hắn đẩy sang một bên rồi lao thẳng vào bên trong.

chỉ vài phút sau, tiếng nước xối ào ào vang lên, hòa cùng tiếng chửi thầm bực dọc. thành an tò mò rướn cổ nhìn, chỉ thấy người thanh niên kia đang đứng trong bếp, vẻ mặt khó coi cực kỳ, trước mặt hắn là một nồi... gì đó cháy đen sì, khói vẫn còn lơ lửng trên không.

quang hùng thấy người kia bước ra liền chạy tọ đứng sau lưng thành an, hai tay chắp lại tỏ vẻ xin lỗi.

"mày nấu cái quái gì thế hả?" anh trai kia thở dài, chống nạnh nhìn hùng đáng thương đang núp sau lưng thanh an.

quang hùng khiếm thính nhưng chẳng hiểu sao khi người thanh niên u30 đó nói thì lại hiểu ngay. đưa tay gõ nhanh vào điện thoại, rồi giơ lên cho hắn xem.

" em chỉ muốn làm bữa ăn đón anh qua chơi."

anh trai đó nheo mắt nhìn dòng tin nhắn, rồi liếc sang cái nồi cháy đen sì trên bếp. hắn trầm mặt vài giây, như đang tự hỏi liệu mình có nên cảm động hay không. cuối cùng, hắn chỉ thở dài một hơi, rồi giơ tay búng nhẹ vào trán hùng.

" đón tao hay định tiễn tao lên bệnh viện vậy hả?"

quang hùng mím môi, mắt long lanh như cún con biết lỗi. nhưng chưa kịp phản kháng gì, anh đã bị hắn túm cổ áo kéo thẳng vào trong, đồng thời cũng không quên vẫy tay gọi thành an theo.

"vào đây luôn đi, khỏi đứng ngơ ngoài cửa nữa!"

thành an vốn định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo vào theo. trong khi đó, hùng vừa bị lôi đi vừa chắp tay xin tha, nhưng xem ra chẳng có sự để tầm nào từ anh trai u30 này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip