người kể chuyện đêm khuya

dạo này hùng bị rối loạn giấc ngủ, cứ trằn trọc mãi mà không sao chìm vào giấc được, ngược lại ban ngày thì lại rất buồn ngủ.

gần đây hùng cũng vừa mua được chiếc radio ở tiệm đồ cũ. vốn chẳng mấy khi ghé vào những nơi như vậy, thế mà hôm đó, không hiểu sao hùng lại bước vào, đã vậy còn mua món cũ rít trong gốc kệ.

kì lạ hay chiếc radio cũ rít này chỉ có duy nhất một kênh, nói đúng hơn là chỉ duy nhất có một kênh này bắt được, những kênh còn lại thì đều bị rè hoặc mất tín hiệu.

cũng tốt, nhờ nó mà quang hùng không còn cảm giác khó ngủ nữa.

lại tiếp tục một buổi tối, quang hùng đã nằm sẵn trong chăn ấm, thời tiết mấy hôm nay cứ thất thường mãi, khi thì nóng muốn chảy mỡ, khi thì lạnh đến cóng cả chân.

với một người nhạy cảm với thời tiết lạnh như quang hùng thì chẵng bao giờ thiếu những vĩ thuốc trong người.

chồm người tới phía tủ giường, anh đặt nó ở đây, cũng vì là đồ cũ nên nhiều lúc phải rất lâu để khiến nó hoạt động.

tiếng rè rè của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa lẫn tiếng gió rít qua khe cửa. quang hùng kéo chăn phủi lên cả nữa gương mặt, ánh mắt dán chặt vào cái núm vặn trên chiếc radio. một cảm giác lạ lùng trào dâng, tò mò xem hôm nay sẽ là câu chuyện nào nữa.

sau vài lần xoay vặn, âm thanh bắt đầu rõ nét hơn. giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên, nhịp điệu chậm rãi, đều đều, như ru người ta vào giấc ngủ.

- chào buổi tối..nếu bạn đang lắng nghe chương trình này, chắc hẳn đôi mắt bạn vẫn còn thao thức. không sao cả, hãy để tôi ở đây kể cho bạn những câu chuyện không có mở đầu, là những mảnh ghép vụn vặt để đưa bạn rời xa những nỗi lo thường nhật...những câu chuyện này... là dành riêng cho bạn.

quang hùng nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng. giọng nói như len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu, xoa dịu những trằn trọc đã đeo bám suốt nhiều đêm.

giọng nói trầm ấm vang tiếp tục, đều đặn, như một dòng nước chảy êm đềm, dẫn dắt hùng vào trạng thái mơ màng. những lời kể bắt đầu, chậm rãi và mơ hồ.

quang hùng kéo chăn trùm kín nửa người, chiếc radio cũ kỹ phát ra âm thanh rè rè trước khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, bắt đầu kể câu chuyện như thường lệ.

- câu chuyện bắt đầu...
- khi đó ,có một cặp đôi yêu nhau. họ sống trong một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết nhau. chàng trai ấy rất yêu "cô gái", yêu đến mức mỗi buổi sáng đều hái những bông hoa dại bên đường tặng cô...nhưng đó không phải điều duy nhất anh ta thích.

giọng kể ngập ngừng, rồi tiếp tục.

- anh ta có một sở thích đặc biệt... chụp ảnh những thứ đẹp đẽ. và cô gái, trong mắt anh ta, điều đẹp nhất. anh ta luôn giữ bên mình chiếc máy ảnh, bắt trọn từng khoảnh khắc của cô, từ lúc cô cười, cô ngủ, đến khi cô không biết mình đang bị theo dõi.

hùng thoáng rùng mình, đôi mắt mở hờ, cảm giác như giọng nói kia đang ám chỉ điều gì.

giọng kể mượt mà, dịu dàng như dòng suối, khiến quang hùng cảm thấy dễ chịu. hình ảnh những bông hoa dại, nụ cười của cô gái trong câu chuyện làm anh bất giác mỉm cười theo.

- nhưng bạn biết không?
giọng nói đột nhiên chậm lại, như cố ý kéo dài.

- có những tình yêu không đơn thuần chỉ là yêu. có những tình yêu... dần trở thành sự ám ảnh.

chiếc radio phát ra âm thanh rè rè kỳ lạ, như gián đoạn một nhịp. hùng cảm thấy lưng mình lạnh toát, nhưng anh không rõ vì sao.

- chàng trai ấy bắt đầu ghen tuông. chỉ cần cô gái cười với người khác, anh ta cũng nổi giận. cô gái nói rằng cô cần tự do, rằng tình yêu như thế khiến cô mệt mỏi. nhưng chàng trai chỉ cười. anh ta bảo: em không cần tự do. em chỉ cần có anh.

quang hùng hơi cựa mình, cảm giác như căn phòng đang trở nên lạnh hơn. giọng kể chuyển sang tông đều đều, nhấn nhá ở mỗi câu.

- một ngày nọ, cô gái nói muốn chia tay anh ta. cô ấy không chịu nổi nữa. nhưng cậu biết không? anh ta không để cô đi. anh ta nói rằng, nếu cô ấy không thể ở bên anh ta, thì cô ấy sẽ không được ở bên bất kỳ ai khác.

giọng kể ngày càng trầm hơn, như rơi thẳng xuống vực sâu. quang hùng siết chặt tấm chăn, cảm giác quen thuộc như nghẹt thở.

- và thế là... anh ta bắt đầu làm điều kinh khủng. anh ta tìm cách loại bỏ bất kỳ ai đến gần cô gái. bạn bè, gia đình, và cả những người xa lạ. tất cả... đều biến mất.

" tên này kể cái quái gì thế?"

quang hùng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. hình ảnh mơ hồ về một người quen, những ký ức đã bị chôn vùi, như đang tràn ra từ chiếc radio kia.

- cho đến một ngày, anh ta cầm súng. anh ta nhìn vào một người mà cô gái chỉ vừa cười nói. và... đoàng.

âm thanh "đoàng" vang lên trong không gian tĩnh mịch, như thể súng thực sự nổ ngay bên tai hùng. anh giật nảy người, đôi mắt trợn tròn, chiếc radio phát ra tiếng rè rè lặp đi lặp lại.

- cô gái ấy đã biến mất. và chàng trai... bị bắt. cảnh sát tìm thấy trong căn phòng của anh ta hàng ngàn bức ảnh. những bức ảnh chụp những thứ anh ta thấy đẹp nhất. nhưng không ai ngờ, "điều đẹp nhất" ấy lại là một người...

giọng nói cuối cùng cũng trở lại, nhưng lần này, không còn nhẹ nhàng nữa. nó vang vọng, lạnh lùng và đầy đe dọa.

- bạn biết đấy, mọi câu chuyện đều có hồi kết. và lần này, nhân vật chính... không phải cô gái.

- có lẽ... bạn biết câu chuyện này, đúng không, quang hùng nhỉ? bạn từng là nhân vật chính đấy. và giờ đây... anh ta đã quay lại.

quang hùng run lên từng đợt, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc radio. ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của anh, lộ rõ vẻ hoảng sợ. tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, hòa quyện với tiếng rè rè của chiếc radio tạo thành một bản giao hưởng ma quái. anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể như bị đóng băng

đèn trong phòng bỗng chớp tắt. chiếc radio phát ra tiếng cười trầm khàn to dần, kéo dài như vọng lại từ nơi rất xa. quang hùng đông cứng người, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác.

"và giờ đây... anh ta đã quay lại?"

ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc hơn, tiếng gió rít nghe như tiếng thở gấp. có giọng cười trầm khàn vang lên từ radio, kéo dài và méo mó. quang hùng vội vã với tay tắt máy, nhưng núm vặn cứng đờ.

radio bật lên tiếng nói lần cuối, giọng dịu dàng nhưng đầy độc địa.

- thành an đã quay lại, quang hùng yêu dấu. em nhớ anh nhiều lắm..

ngoài cửa sổ lạnh lẽo, quang hùng đã quên mất việc phải đóng nó lại, và giờ.. nó đã giúp anh "có cơ hội" gặp lại...

bất giác, quang hùng nhìn ra cửa sổ chưa đóng. anh đông cứng. bên ngoài, giữa bóng tối, một bóng người mờ ảo đang đứng. trong tay hắn, một chiếc máy ảnh lấp lánh ánh sáng yếu ớt, hướng thẳng về phía anh.

tách-

một ánh chớp lóe lên, như một bức ảnh vừa được chụp.

hùng không còn phân biệt được đó là thực hay ảo, chỉ biết rằng ánh mắt của bóng người ấy đang nhìn anh... với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip