thư tỏ tình
an hơn tuổi hùng
———
an đã viết cho hùng một bức thư, thư tình đầu tiên của cuộc đời anh, vào một chiều mùa thu cách đây sáu năm. anh đã tỉ mỉ lựa từng câu chữ, khi nghĩ về từng khoảnh khắc ở bên hùng sau này.
---
hôm ấy không phải là một ngày đẹp trời. mưa tằm tả, từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, mưa lướt qua trên mặt đường ướt đẫm, phản chiếu ánh đèn vàng từ các cửa hàng và bóng dáng mờ ảo của những người vội vã chạy dưới ô.
thành an có cuộc hẹn đi thư viện với quang hùng, nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. từ lúc anh rời nhà cho đến lúc lên xe buýt, mọi thứ đều bị trục trặc. chiếc xe buýt chậm rì rì, lại thêm những người qua đường vội vã khiến anh không thể tiến lên nhanh được. mỗi lần nhìn đồng hồ, an lại cảm thấy thời gian cứ trôi đi trong vô vọng.
cuối cùng, khi chiếc xe buýt dừng lại ở bến, an chỉ còn cách thư viện hơn năm phút đi bộ, nhưng khi anh nhìn vào đồng hồ, đã thấy mình đến muộn hơn hai mươi phút so với giờ hẹn với hùng. hơi thở gấp gáp, đôi giày ướt sũng, an bước nhanh vào thư viện, bước chân như bị ngập trong cảm giác tiếc nuối và lo lắng.
thư viện yên tĩnh như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác thường. cái không khí im lặng ấy như càng khiến an cảm thấy sự trễ nải của mình càng rõ rệt hơn. anh bước vào và nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của hùng, nhưng không thấy.
dường như anh đã đến quá trễ, hùng đã ở đây trước đó lâu rồi.
và rồi, trong một góc quen thuộc, dưới ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn bàn, anh nhìn thấy hùng ngồi yên lặng, đeo tai nghe, ánh mắt vẫn dán chặt vào những trang sách.
thành an khẽ hít một hơi thật sâu, cảm giác như bầu không khí nơi đây nặng trĩu hơn mọi ngày. những bước chân của anh chậm lại khi tiến về phía góc bàn.
hùng ngẩng đầu lên khi thành an đặt túi xuống ghế đối diện. một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt cậu, đủ để làm dịu đi mọi căng thẳng trong lòng an.
"muộn rồi đấy" hùng lên tiếng, giọng nói không chút trách móc, chỉ như một lời nhắc nhở.
"xin lỗi , mưa to quá nên gặp chút trúc trặc". an trả lời, giọng anh hơi lạc đi.
hùng chỉ gật đầu, như thể câu nói đó là đủ. cậu tháo tai nghe, gấp sách lại, ánh mắt bình thản nhìn người đối diện.
"có gì đặc biệt mà anh lại muốn gặp em hôm nay?"
an khựng lại. lý do thật sự khiến anh muốn gặp hùng không chỉ là buổi học nhóm đã lên kế hoạch từ trước, mà là bức thư đang nằm gọn trong túi áo khoác của anh. bức thư mà anh đã dành cả đêm qua để viết, từng câu từng chữ đều chứa đựng cảm xúc chất chứa bao năm.
"à... chỉ là... muốn chắc rằng chúng ta sẽ ôn tốt cho bài kiểm tra sắp tới thôi" an lúng túng. anh tự trách mình vì sự nhút nhát, nhưng vẫn chưa đủ can đoạn để đưa lá thư ấy ra.
hùng mỉm cười, cái kiểu mỉm cười của người đã quá quen với sự vụng về của an.
"vậy thì bắt đầu thôi. em thức khuya soạn bài để hôm nay nhờ anh chỉ đó" hùng vừa nói vừa lục trong chiếc cặp nâu cũ, đã có vài vết rách.
lại là chiếc cặp này, an nghĩ thầm, không khỏi lắc đầu. anh đã nhiều lần khuyên hùng nên thay một chiếc cặp mới, thậm chí còn từng chủ động mua cho cậu một cái, hàng mới tinh và không hề rẻ. nhưng, như mọi lần, hùng chỉ cười, từ chối khéo, rồi tiếp tục gắn bó với chiếc cặp cũ kỹ này.
thật không hiểu nổi?
tay hùng thoăn thoắt lật từng tờ đề cương tìm đúng phần cần cậu ngước lên nhìn an, giọng có chút trêu chọc.
" mà cũng may là anh không quên hẹn đấy!"
thành an gật đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hùng. có lẽ, anh sẽ cần một khoảnh khắc khác, một thời điểm hoàn hảo hơn để đưa ra lời tỏ tình này. nhưng liệu thời điểm đó có đến hay không?
cả hai cùng cúi xuống quyển sách, nhưng tâm trí an thì không thể tập trung. bức thư trong túi áo như đang cháy âm ỉ, thôi thúc anh hành động. "có lẽ... chỉ cần một chút nữa thôi" anh nghĩ thầm.
trong không gian tĩnh lặng của thư viện, tiếng lật trang sách như nhịp đập của trái tim an. cảm giác mơ hồ, bức bối cứ âm ỉ trong anh, trong khi hùng vẫn chăm chú vào đề cương, đôi mắt hờ hững núp sau cặp kính dày cộm.
thành an không thể không cảm thấy sự khác biệt giữa họ. hùng có vẻ tự tin, không vướng bận gì, trong khi anh cứ mãi giằng co với chính mình. cứ mỗi lần anh liếc nhìn cậu, tâm trí lại trở nên rối bời, anh không thể ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà anh sẽ phải trao bức thư cho hùng.
"anh ổn chứ, làm gì thẫn thờ thế?" hùng bất ngờ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm. cậu ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua an như dò xét.
thành an giật mình, đôi mắt vội vã nhìn xuống cuốn sách trước mặt, cố gắng che giấu sự lúng túng. câu hỏi của hùng nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đánh thức, kéo anh trở lại với thực tại.
"à... anh... anh chỉ đang nghĩ một chút thôi" an ấp úng, giọng có phần bối rối.
không thể nào nói ra những gì đang chất chứa trong lòng mình, không thể giải thích về bức thư đang ở trong túi áo, về những cảm xúc đã nảy sinh từ lâu mà anh không dám thổ lộ.
hùng nhìn anh một lúc, rồi chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim an loạn nhịp.
"em hiểu mà" hùng nói, rồi tiếp tục lật những trang sách, ánh mắt không rời khỏi bài học.
thành an cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. những lời của hùng, dù đơn giản, lại như một lời ngầm thách thức, một dấu hiệu mong manh khiến anh bối rối.
có lẽ nào hùng đã biết?
có lẽ nào cậu ấy cũng đang chờ đợi?
những ngón tay an bất giác siết chặt mép bàn, cảm giác bức thư trong túi áo như nặng hơn, nóng hơn. anh lén lút liếc nhìn hùng, đôi mắt cậu vẫn chăm chú vào những dòng chữ trên trang sách, nhưng dường như có một chút dịu dàng thoáng qua nơi khóe miệng.
an đấu tranh trong im lặng, tâm trí là một mớ hỗn độn giữa nỗi sợ hãi và mong chờ. anh tự hỏi mình hàng ngàn lần, nếu bây giờ nói ra, liệu mọi thứ sẽ thay đổi ra sao?
nhưng nếu tiếp tục giữ kín, liệu anh có thể chịu đựng được cảm giác này mãi?
hùng vẫn chăm chú, đôi tay gọn gàng như mọi ngày, tạo nên một nhịp điệu đều đặn trong không gian yên tĩnh của thư viện. thành an cắn chặt môi, ánh mắt khẽ rời khỏi gương mặt cậu.
có lẽ... đây là khoảnh khắc mà anh phải quyết định.
thành an hít một hơi thật sâu, ánh mắt dao động giữa bức thư trong túi áo và gương mặt của hùng. đôi môi anh mấp máy, nhưng những từ cần nói ra vẫn mắc kẹt đâu đó trong cổ họng. cảm giác lo lắng, sợ hãi như một lớp sương mờ bao phủ lấy suy nghĩ.
"à... hùng này, anh—"
reng reng~
tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảnh khắc mà an đang gom hết dũng khí để nói.
hùng nhíu mày, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy. "khoan từ từ, em nghe điện thoại lát" cậu mỉm cười xin lỗi, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy.
thành an gật đầu, nhưng trong lòng lại như bị ai đó bóp nghẹt. anh nhìn theo bóng dáng hùng rời khỏi bàn, giọng cậu nhỏ dần khi bắt máy.
"alo, hào à? có chuyện gì không?"
cả thư viện lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hùng vang vọng xa dần. thành an thở dài, bàn tay vẫn nắm chặt bức thư như một phản xạ vô thức.
anh lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống đối diện, lòng tự nhủ. chắc chắn lần này anh sẽ không để lỡ nữa.
khi hùng quay lại, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi như thể cậu chưa từng rời đi. nhưng an nhận ra ánh mắt cậu có chút khác lạ, thoáng chút bận tâm, như mang theo điều gì đó không thể nói ra.
"xin lỗi anh, thằng hào gọi hỏi vài chuyện"
hùng nói, kéo ghế ngồi xuống. "mình học tiếp nha."
thành an gật đầu, cố gắng giấu đi sự hồi hộp trong lòng. nhưng đôi tay anh đã vô thức siết chặt mép bức thư trong túi áo, khiến nó nhăn nhúm.
"hùng này ..." an cất giọng, lần này quyết tâm hơn. anh hít một hơi sâu, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh.
"anh... có một chuyện muốn nói với em."
cuối cùng, anh rút lá thư ra, đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía hùng.
hùng ngẩng lên, đôi mắt trong veo phía sau cặp kính nhìn thẳng vào anh.
"sao thế, anh?" đặt tấm đề xuống, nghiêng đầu, vẻ mặt dịu dàng mà cũng đầy tò mò.
thành an cảm giác như thời gian đang ngừng lại. tay anh bất giác đặt lên túi áo, nơi chứa lá thư.
"anh... có cái này muốn đưa cho em."
hùng nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú chờ đợi. cậu không vội vàng, cũng không tỏ ra bối rối. chính sự bình thản ấy khiến an lại càng cảm thấy áp lực.
tay an run nhẹ khi rút lá thư ra, từng động tác đều nặng nề như mang cả trọng lượng của trái tim anh. cuối cùng, anh đặt lá thư lên bàn, đẩy nó về phía hùng.
"cái này... cho em," anh lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng.
hùng nhìn lá thư một lúc, rồi ngẩng lên, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó. nhưng thay vì nói, cậu chỉ mỉm cười. cậu nhấc lá thư lên, tay cẩn thận như thể đang cầm một vật gì đó vô cùng quý giá.
"được rồi, em sẽ đọc sau" hùng nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim an thắt lại. cậu cất lá thư vào ngăn cặp, không đọc ngay, cũng không nói thêm điều gì.
chỉ vậy thôi, nhưng đủ để an hiểu rằng cậu ấy đã chấp nhận nó, theo cách nhẹ nhàng nhất.
không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lật trang sách và nhịp thở nhẹ nhàng của hai người. thành an cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng hồi hộp, như vừa bước qua một ngưỡng cửa quan trọng trong đời mình.
và rồi, khi hùng lại cúi xuống tiếp tục đọc sách, khóe môi cậu khẽ cong lên, mang theo một chút gì đó ấm áp và đầy ẩn ý.
_
khi về đến nhà, hùng ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ trong góc phòng, tay vẫn siết chặt lá thư của an. ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến không gian trở nên ấm áp hơn giữa cơn mưa ngoài trời. cậu cẩn thận gỡ từng nếp gấp của lá thư, cảm giác hồi hộp lạ thường dâng lên trong lòng.
chữ viết tay của an hiện lên, từng dòng mực xanh đậm nét như chứa đựng cả tâm tư của anh. hùng hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi lướt qua những dòng đầu tiên.
" gửi hùng yêu dấu!
anh đã viết đi viết lại lá thư này không biết bao lần, chỉ vì anh muốn chắc rằng mỗi câu chữ ở đây đều xứng đáng để dành cho em – người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.
ngày đầu gặp em, anh chỉ nghĩ chúng ta là hai người tình cờ gặp nhau. khi anh mới chuyển vào sài gòn, cần một chỗ ở, may sao lại gặp em. từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ như xoay chuyển, cuộc sống anh không còn đơn giản nữa. anh không ngờ rằng người con trai đã giúp anh tìm được nơi ở với giá rẻ lại chính là người làm trái tim anh xao xuyến.
em đã làm điều mà chính anh cũng không ngờ tới: em khiến anh rung động, thật sự rung động.
...khiến anh không thể rời mắt.
em luôn mang một vẻ bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp khiến anh cảm thấy bình yên. mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em, anh không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn. anh yêu sự tự nhiên, sự hồn nhiên và cả cái cách em sống thật với chính mình, dù đôi khi điều đó khiến em gặp không ít khó khăn.
anh biết, tình cảm này có thể là một gánh nặng. có lẽ em sẽ bối rối, thậm chí có thể từ chối anh. nhưng anh không muốn giấu nữa, không muốn để những cảm xúc này mãi nằm trong bóng tối.
anh không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức, chỉ mong em hiểu rằng, với anh, em là một điều rất đặc biệt.
dù thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng cảm xúc của em. chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn là chính em, điều đó đã là món quà lớn nhất đối với anh. nếu có thể, nhờ em hãy giữ lá thư này như một kỷ niệm!
yêu em, từ ánh mắt đầu tiên và cả ngàn ánh nhìn sau đó.
thật sự, anh yêu em, lê quang hùng!"
anh,
đặng thành an."
hùng mỉm cười, trong lòng ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng. cậu đã biết từ lâu rằng an thích mình, và rằng cậu cũng thích vậy. nhưng hùng vốn cố chấp, cậu muốn an là người tỏ tình trước.
không vội vàng, hùng rút chiếc điện thoại từ túi áo ra. cậu tìm tên an trong danh bạ, bấm gọi.
tút-
-alo!
-sao đấy, hùng?
"em đồng ý!"
trước khi an kịp nói gì, hùng đã cúp máy, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên gương mặt. đặt chiếc điện thoại lên giường, cậu mặc kệ những cuộc gọi liên tục của an đang đổ về.
đứng dậy, hùng bước đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng. cậu kéo ngăn kéo ra, bên trong là hàng trăm lá thư tay do chính tay hùng viết.
hùng cầm lá thư an vừa gửi, nhẹ nhàng đặt nó lên trên cùng, ngay ngắn và cẩn thận. ánh mắt cậu lướt qua những dòng chữ của chính mình trong các bức thư cũ, nhớ lại những cảm xúc ngốc nghếch và những lần tự trách bản thân vì không đủ dũng khí.
"cuối cùng thì chịu cũng nói" hùng khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên giữa căn phòng im lặng. đôi mắt cậu sáng lên, ánh lên niềm hạnh phúc mà cậu đã chờ đợi từ lâu.
sau một hồi để an gọi cháy máy, hùng cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
"alo, em nghe" cậu trả lời tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
đầu dây bên kia, giọng an vang lên vừa tức vừa ngại.
-hùng! sao tự nhiên nói 'em đồng ý' rồi cúp máy? làm anh hết hồn!
hùng khẽ cười.
"chứ không phải anh chờ câu đó rất lâu rồi à?"
an im lặng một chút, rồi nhỏ giọng đáp lại.
"thì…chờ thật. nhưng ít ra cũng để anh nói hết đã chứ!"
hùng bật cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
"giờ nói nè, anh thích em đúng không? em cũng thích anh. vậy là xong, có gì đâu mà dài dòng."
an bên kia như nghẹn lời, một lúc sau mới lí nhí.
-ừ thì... vậy mình gặp nhau nhé?
"giờ á, muộn rồi, sao lại muốn gặp em?"
-anh ở dưới nhà rồi, em xuống đi, mình đi dạo chút không muộn đâu, nhớ em lắm.
"nhớ em luôn cơ?"
-ừ, nhớ em lắm, xuống nhanh đi.
_________
thêm.
an khẽ thở dài, ánh mắt bất giác dịu lại khi nhớ về lần đầu tiên mình tặng chiếc cặp đó cho hùng. lúc ấy, hùng là cậu nhóc nhiệt tình giúp anh tìm chỗ trọ giữa mùa hè oi ả. cảm kích vì sự tận tình của cậu, an đã tiện tay mua chiếc cặp trong một cửa hàng gần đó, xem như một món quà nhỏ.
khi đó, anh nào có nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần muốn cảm ơn. nhưng hùng thì khác. cậu nhận món quà ấy với vẻ mặt rạng rỡ, cứ như vừa được tặng một thứ gì quý giá lắm.
"em sẽ dùng nó mãi" hùng từng nói, ánh mắt long lanh.
an cười xoà, nghĩ cậu nhóc nói cho vui thôi. nhưng rồi, qua bao năm, bất kể chiếc cặp có sờn rách, có cũ đi, hùng vẫn kiên quyết không thay.
giờ đây, nhìn lại chiếc cặp ấy, lòng an dâng lên một cảm giác khó tả. có lẽ, chiếc cặp này không chỉ đơn thuần là một món đồ vật. nó chứa đựng những ký ức, những cảm xúc đặc biệt mà chỉ riêng hùng và anh hiểu được.
hùng bước đến, vẫn mang theo chiếc cặp thân quen. cậu cười tinh nghịch.
"sao thế? lại lườm cái cặp của em à?"
an bật cười, giọng pha chút trách móc mà vẫn dịu dàng.
"anh đã bảo đổi bao lần rồi mà em không chịu. cái cặp này… sao cứ nhất định phải giữ mãi thế?"
hùng nháy mắt.
"vì nó là quà anh tặng mà. em quên được, chứ cái cặp này không quên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip