✦ 2

chap 2 – nơi mọi chuyện bắt đầu

mùa hè năm ấy nóng như thiêu, cái nóng đặc quánh của tháng sáu sài gòn trộn lẫn với tiếng ve và bụi đường. trong sân sau của toà nhà thực tập sinh, có một bức tường trắng bị rêu mốc loang dần theo thời gian. chính ở bức tường đó, có một chàng trai nhỏ ngồi nép trong bóng râm, tay ôm tập kịch bản photo nhàu nhĩ, mắt chăm chú nhìn về phía sân chính, nơi một người khác đang lặng lẽ bước qua.

cậu ấy tên là đặng thành an. mười bảy tuổi. alpha. nhưng không ai nhìn ra điều đó.

gầy gò, da rám nắng, tóc hơi rối, đôi mắt to và tròn lấp lánh như thể nuốt trọn cả vầng ánh dương. thành an mới vào công ty được hai tuần, là một trong những thực tập sinh mùa hè mà người ta không mấy để tâm tới. không đẹp nổi bật, không cao lắm, giọng nói hơi ngọng.
thứ duy nhất khiến người ta ghi nhớ em... là ánh mắt.

ánh mắt đó, từ lần đầu tiên, đã dõi theo một người.

lê quang hùng.

khi ấy, hùng vừa bước sang tuổi hai mươi. vai diễn thứ ba trong một bộ phim truyền hình đưa tên anh lên trang chủ của các báo giải trí, những từ như "băng lãnh", "bí ẩn", "hương pheromones tự nhiên mạnh bất thường" bắt đầu gắn với tên anh như một lời dán nhãn. mọi người gọi hùng là omega đẹp nhất khóa diễn xuất năm đó, là "người mang khí chất alpha hơn cả alpha thật".

nhưng thành an... không nhìn hùng theo cách như vậy.

cậu ấy nhìn anh như nhìn một vì sao. không phải để mơ ước, mà là để theo đuổi.

buổi chiều hôm đó, sân tập diễn khá vắng. mọi người đã về gần hết. chỉ còn vài người nán lại luyện lời thoại. ánh nắng đổ nghiêng qua khung cửa, hắt lên sàn những vệt cam dài. hùng đang đứng giữa sân, tay cầm một đoạn kịch bản, nhẩm từng câu, ánh mắt không rời khỏi khoảng trống trước mặt như đang diễn với một ai đó vô hình.

an vẫn ngồi sau bức tường, hai bàn tay bấu vào mép tập giấy, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"ảnh đang tập thoại một mình." - cậu khẽ thì thầm.

người con trai ấy, trong mắt an, vừa xa vời vừa gần gũi. là một omega mà không giống ai cậu từng biết. là người bước vào phòng tập với dáng lưng thẳng, mắt không thèm liếc bất cứ ai nhưng vẫn khiến cả không gian lặng đi một nhịp.

thành an thấy tim mình siết lại mỗi lần hùng cất giọng. chất giọng huế đặc biệt, trầm, đều như gió thoảng sau mưa.

khi buổi diễn tập kết thúc, alpha quay người bước về phía nhà vệ sinh phía sau. an giật mình, vội cụp người xuống thấp hơn sau bức tường. 

"em trốn làm gì?"

cậu quay phắt lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực tới nơi.

lê quang hùng đang đứng đó. chỉ cách một bước chân. tay đút túi, mặt không biểu cảm, đôi mắt tối thẫm như màu café chưa thêm sữa.

gần đến mức... an có thể cảm nhận được mùi hương của anh. là mùi lavender pha với chút gỗ tuyết tùng. không ngọt. không nồng. nhưng khiến alpha mới lớn như an choáng váng.

cậu đứng bật dậy.

"em... em không cố ý nghe lén. em chỉ là... em thích xem anh diễn..."

im lặng bao trùm trong vài giây.

"em tên gì?"

"đặng thành an, alpha... thực tập sinh khóa hè." 

"alpha mà rụt rè vậy à?"

an cắn môi. cậu không biết vì sao câu đó lại làm mình đỏ mặt. không phải vì bị chế giễu, mà vì cái cách hùng nói,  như thể đang thử thách, như thể đang... chọc ghẹo.

"em không rụt rè." - cậu nói, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh. "chỉ là đứng trước anh... khá khó để không run."

hùng nhướng mày. rồi bật cười. một nụ cười nhẹ như gió lướt trên mặt hồ.

"ừ. cũng thú vị đấy."

rồi anh quay bước.

an còn đứng đó rất lâu. tim đập hỗn loạn. tai vẫn nghe văng vẳng tiếng bước chân anh. cái dáng lưng thẳng ấy. cái gáy trắng dưới lớp tóc hơi ẩm. ánh nắng cuối ngày in bóng anh lên bức tường trắng. kéo dài. rồi biến mất.

__________________________

chap này ngắn hứa chap sau dàii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip