Cái gì, mày thất tình?

Sau khi kiểm tra và xác nhận đúng là Thành An, cả đám "hộ tống" nó lên giường, cẩn thận đắp chiếc "mền bông" thân thương khiến nó bầm dập mình mẩy lên người. Xong xuôi, cả đám bận rộn như những người cha chăm con ốm, lật đật xông xáo bưng bê rót nước cho An, thiếu điều nó mở miệng muốn cái gì sẽ đáp ứng đủ cái đó...

Khang:" mày ăn miếng cháo nha An, ăn miếng dô uống thuốc là mai chạy nhảy rần rần liền, hết đau đớn gì luôn! nha, tao đi mua liền"

Hậu:" mày đừng có nghe lời thằng này, nó xạo mày thôi. cháo làm sao ngon bằng súp được. An, nghe lời tao, ăn súp nha. tao đi mua cho mày!"

Hiếu Đinh:" hai thằng bây á, không có biết cái gì hết. Bệnh thì phải ăn cơm dô, mẹ tao hay nói: bệnh hoạn gì cứ hốc cơm dô là mau hết bệnh. Ăn cơm gà ha An!!"

Hiếu Trần:" tao nói bây khùng thì bây tự ái. Tụi bây coi nó nằm một đống đó rồi ăn uống gì nữa. Giờ cho nó ăn cái gì bổ thiệt bổ dô mới mau khỏe. Mày ăn gà tiềm thuốc bắc không An, tao m......"

Hiếu chưa nói hết câu, An đen mặt phang thẳng cái gối đang nằm vào thẳng mặt. Mặc kệ tay đau, nó phai liều xông vào đánh cái đám này một trận cho thông minh ra. Trên mạng người ta nói Hiếu thuyền trưởng là lí trí cuối cùng của Gerdnang, mà An thấy nó là đứa cuối cùng đưa cái tổ đội này vào con hẻm cụt đầy sự dô tri lãn khờ khạo. Cái đội này hông sớm thì muộn cũng tan gã thôi!!!

"BÂY BIẾN RA NGOÀI CHO TAO YÊN. MỘT LÀ TỤI BÂY ĐI, HAI LÀ TAO CHỚT CHO TỤI BÂY DỪA LÒNG"

An gào thét trong vô vọng, để mấy cha này ở lại thêm một giây nào nữa, từ không khùng nó biến thành khùng chỉ trong một nốt nhạc...

Lần đầu tiên cả đám thấy nó nổi giận như thế cũng phải hoảng sợ. Con gà bông này, bình thường chu chu dễ thương vậy thôi, chứ nó mà nổi nóng thì từ con gà thành con khủng long chỉ trong phút mốt. Thôi chạy trước cho lành...

Cả đám rón rén mở cửa chạy ra ngoài, để một mình An nằm trong phòng bệnh. Giờ đây, à không, chưa bao giờ nó cảm thấy bình yên như thế này. Nó gác tay lên trán, hồi tưởng lại những kí ức đêm qua. Trái tim đang yên bỗng nhói lên từng hồi, những nỗi đau được chôn kín dần ngoi lên từ những tế bào trong lòng nó....

An đau đến bật khóc. Chẳng lẽ, tình yêu vừa chớm của nó đã vội tàn nhanh như vậy sao?. Hùng có người thương khi nào, chàng trai đó là ai?, có tốt bằng An không, có đẹp trai bằng nó không?. Thậm chí, An còn suy diễn đến lúc: nếu đám cưới Hùng mà chú rễ khpong phải là nó, nó sẽ nhào tới đánh chú rể để cướp dâu, quyết tâm không để " bạch nguyệt quang" thuộc về tay kẻ khác...

Vừa nghĩ, nó vừa đấm bịch bịch vào cái gối, bao nhiêu tức giận, nó xả hết vào từng cú đấm. Trên mặt nó hình như hiện lên ba chữ:" đụng là chết", khiến cho bốn ông tướng đứng ngoài cửa kia không khỏi hoảng loạn...

Khang:" tao nói rồi, nó bị ma nhập mà bây không nghe. giờ tao gọi cho ông thầy mới xin số được hồi hôm qua liền"

Hậu:" mày khùng hả?. lúc nào cũng ma quỉ, nó bị căng thẳng thôi"

Hiếu Đinh:" theo tao thấy, nó giống thất tình...."

Vừa nói xong, sáu con mắt quay lại nhìn chằm chằm vào Hiếu Đinh, khiến anh chàng không khỏi bối rối. Nhưng rồi....

Hiếu Trần:" mày đừng có xàm, gái thất tình vì nó chứ nó có thất tình vì gái đâu?. mày hông biết nó là trap boy thứ thiệt hả?"

Hiếu Đinh:" không, tao nói thật. hồi xưa tao bị bạn gái đá, tao cũng y chang như nó vậy"

Cả đám ngợ ra, cũng có lí. Nhưng ai mà cả gan dám đá thiếu gia Sư Vạn Hạnh tới nỗi vào bệnh viện vậy kìa?. Chắc nàng này cũng thuộc hạng trap girl thứ thiệt, cao thủ làng trap mới có đủ khả năng khiến trap boi nhà Gerdnang suy sụp thế này...

Tránh né mãi cũng không làm được gì, cả đám quyết định: hỏi thẳng. Một phần cũng vì lo cho long thể của thằng út, sau là... tìm danh tính vị cao nhân khiến nó mất ăn mất ngủ kia là ai. Một công đôi chuyện, tiện quá còn gì...

Thế là, cả đám xúm xít mua đồ ăn cho nó, rón rén rón rén bước vào. Thấy An nằm yên vị trên giường, đôi mắt đúng kiểu dại khờ vì gái đá nhìn chằm chằm vào trần nhà, cả đám càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng...

Hiếu Trần:" thôi An, đừng có buồn. không có người này thì có người kia. Đâu ai buồn quài được, phải hông mậy"

Hiếu Đinh:" thôi bạn, tui người cùng trải nè. bạn đừng có buồn, tui làm mai cho bạn mấy em gái khác nha. dậy ăn miếng cơm đi cho khỏe"

Khang:" đây, có gì mà buồn. ngồi dậy tao dạy cho bí kiếp tán gái ba đời của nhà họ Phạm. đảm bảo học xong mày tán em nào là em đó đổ gục liền!"

An sực tỉnh, lồm cồm bò dậy, nhìn vào mặt bốn thằng bạn đang luyên tha luyên thuyên.

An:" ai nói bây tao bị gái đá?"

Hậu:" chứ hông phải mày ủ rũ nhue ai cướp sổ gạo hả?. bình thường, mày buồn là chỉ có hai lí do thôi: một là xì chét, hai là gái đá thôi. đúng chưa"

Hiếu Đinh:" thôi bạn ơ, khỏi dấu. tui cũng trong hoàn cảnh này mà..."

An:" đừng có điên ,tao bị gái đá hồi nào?, con mắt nào của tụi mày cho thấy tao bị gái đá?. bây điên hết rồi, trời ơii ai bắt mấy thằng này nhốt lại dùm tao đi!!!"

Chỗ này không phải, chỗ kia cũng không phải, rốt cuộc thằng An nó bị gì?

"tao không có bị đá, tao không có bị đá. tao bị tương tư, tao bị tương tư bây nghe chưa"

cả đám sững người, hóa ra là bệnh tương tư. thảo nào thằng An mất ăn mất ngủ. không biết lại thêm thánh nhân nào có dịp cướp đi con tim yêu đương của nó vậy kìa...

Hiếu Trần:" ê ê bạn ei, bạn spoil xíu đi. em dâu của tụi tao là ai vậy?. cho gặp mặt xíu được hôn??"

dường như chọc trúng chỗ đau của nó, nó òa khóc, chỉ thẳng từng đứa:

An:" còn đâu nữa mà gặp, tao thất tình rồi...."

khoan, chưa thành đôi mà đã tan?, hóa ra thằng An trồng cây si à???

_________________________________________
nay tận 2 chap=)), thương dữ luôn á. mấy bà đọc đỡ nha, tui còn nghỉ lễ dài tới tận thứ 6 lận=)). but, thứ 7 tui có tiết=)). giờ thì mấy nàng đọc đi, nhớ còm men cho tui đọc dí hen🫶🏻. mãi iu mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhung