[Bakugo Katsuki] hormone hạnh phúc
"Được rồi kết thúc tiết tại đây, nhớ về soạn bài nộp thầy nhá, chậm nhất là tối mai" khi hoàn thành xong nghĩa vụ của người thầy, không nhanh không chậm thầy đã vác cặp bước ra khỏi giảng đường, để lại những tân sinh viên mệt muốn lả, trườn dài người ra bàn.
Vâng, y/n là một trong số đó. Sau một buổi học về toán nâng cao mà có thể nói nó thuộc loại kiến thức vượt ngoài tầm hiểu biết của em thì tâm trí y/n lúc này trống rỗng chỉ toàn những con số quay cuồng, chạy nhảy trong đầu.
May sao, một giọng nói đã kéo em khỏi những suy nghĩ rối rắm, nhức đầu kia.
"Học xong muốn nổ não, sao con người có thể học được cơ chứ" bạn thân của y/n than vãn trước sự khủng bố của môn học này.
"Tao sợ trượt môn quá mày ơi" em đưa mắt lên nhìn cô bạn rưng rưng như muốn khóc đến nơi.
Là một người theo chủ nghĩa đạt học bổng em không thể nào chấp nhận việc trượt môn, nhưng có lẽ môn này là ngoại lệ.
"Èo mày thì lo gì, không phải mày đã có anh Bakugo à? Mấy bài này chắc ảnh làm ngon" con bạn y/n nhìn em đầy ngưỡng mộ rồi vỗ vỗ vai y/n nói tiếp: "Mà người đấy nay không đến đón mày à?"
"Không, nay anh ấy phải đi đến khu A ở thành phố B để bắt mấy tội phạm" em cất sách vở vô cặp rồi nhanh chóng gặt sự mệt mỏi kia sang một bên để chuẩn bị ra về.
Vừa ra đến cửa phòng, thì cũng vừa đúng lúc có một chị khóa trên xuất hiện bảo rằng cô dạy triết học muốn gặp y/n nói chuyện một lát. Có chút bất ngờ em quay sang bảo cô bạn:
"Thôi mày về trước đi, không cần đợi đâu" sau khi chào cô bạn, y/n đi ngược lại cùng chị gái lạ mặt kia đến gặp cô.
Mất khoảng 30 phút ngồi ì mông cùng cô, y/n vốn mệt mỏi giờ lại càng thêm mệt.
Nhưng ông trời mà đã cho đen thì phải đen cho chót. Chẳng biết từ bao giờ mà xuất hiện một cơn giông kéo đến.
Bầu trời lúc này đen kịt, bao phủ bởi những đám mây đen ẩn chứa trong đó là những giọt nước chỉ thoáng chốc sẽ đổ ào xuống.
Bất lực khi em còn quên không mang ô, đâu ai nghĩ rằng một buổi chiều nắng ấm lại kết thúc bằng một cơn mưa đâu chứ?
Trong cái bất lực ấy lại nhe nhóm trong em một niềm tin rằng cơn mưa sẽ không đổ xuống ngay đâu và mong rằng nó sẽ trút xuống khi em về tới nhà.
Cứ như thế y/n lao một mạch ra khỏi trường. Ra đến đường lớn, cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Một, hai rồi ào ạt những hạt mưa to nhỏ rơi xuống, lúc này em cố chạy nhưng rồi dần chậm lại chậm lại và chuyển hẳn sang đi bộ.
Đã ướt rồi thì cố làm gì.
Thế là từ sự tuyệt vọng em chuyển chúng hết sang thành năng lượng để bước tiếp những bước về nhà.
Đi mãi, đi mãi y/n bỗng cảm thấy căn nhà của mình xa hơn bình thường, em mệt mỏi ngồi xuống một hàng ghế dài dưới tán lá cây bên đường để nghỉ ngơi một chút. Cành cây nghiêng ngả theo những cơn gió còn cô thì ngồi yên vậy mặc kệ những cơn gió giật liên hồi, bao phủ như muốn cuốn em đi.
Hết việc này đến việc khác chồng lên nhau, sự mệt mỏi cứ theo thế mà tăng lên.
Bỗng chẳng biết tại sao ngoài đường vẫn còn tiếng mưa mà bản thân em lại không cảm nhận được những giọt mưa kia nữa. Rời mắt khỏi đôi giày vốn màu trắng nhưng đã bị vấy bẩn bởi bùn đất, mà ngước lên nhìn ánh sáng giữa bầu trời tối.
Ánh sáng của đời em đến rồi, cứ vậy em bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngâm lâu quá nên ẩm rồi à?" anh cau mày nhìn người con gái mình yêu ướt như chuột, cơ thể co ro run rẩy.
Dù miệng thì nói vậy nhưng lòng anh nghẹn lại đôi phần khi nhìn cô gái mình yêu trong hoàn cảnh này. Anh vụng về ôm y/n vào lòng thủ thỉ bên tai em lời xin lỗi.
"Tao xin lỗi đáng ra tao nên đến sớm hơn nhìn em thế này tao đau quá" Bakugo gục mặt vào hõm cổ em, ôm y/n chặt tới mức người em cứng đơ lại.
"Không sao đâu, anh đã đến rồi mà giờ thì về nhà thôi" em cố kìm lại những giọt nước mắt tủi thân đưa tay lên xoa đầu anh an ủi.
Có lẽ anh không biết, nhưng từ khi anh đứng trước mặt em, mọi ưu phiền, mọi mệt mỏi như đã tan biến mất. Thay vào đó, trong em chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên – như thể những tế bào mang sự mệt mỏi kia đã chết thay vào chỗ đó là hormone hạnh phúc.
__________________________
"Tao chuẩn bị nước xong rồi đấy, em vào tắm nhanh không cảm bây giờ"
"Bé tới ngay đây" em vội vã chui ra khỏi chăn mà anh đã chuẩn bị cho em trong suốt lúc em ngồi đợi nước.
Cơn lạnh bủa vây cơ thể, khiến từng làn da em rùng mình và run rẩy. Không còn cách nào khác, em chạy vội vào phòng tắm, nơi ấm áp đang chờ đợi.
Vào trong phòng tắm em nhanh thoăn thoắt cởi bỏ từng mảnh vải ướt nhẹn trên người xuống, tận hưởng hơi ấm từ nước truyền vào làn da đến từng tế bào, lúc này nơron thần kinh như được thư giãn.
Còn về phần Bakugo sau khi lo xong cho cô bạn gái nhỏ của mình thì cậu lụi thụi nấu ăn trong bếp.
Cậu nấu ăn rất ngon, ngon đến mức mà em từ một cô bé bị "biếng ăn tâm thần" thành một người có thể thưởng thức gần như mọi loại thực phẩm.
Được tầm 30 phút, đồ ăn lúc này bắt đầu chín gần hết và được anh sắp ra từng đĩa một. Đồ ăn thì đã xong xuôi nhưng người thưởng thức vẫn chưa thấy đâu.
Với con người có sự kiên nhẫn ở mức chạm đáy như Katsuki thì không khác gì em đang thử thách anh cả.
Thường ngày em chỉ tắm tầm 15-20 phút nhưng nay 30 phút rồi vẫn chưa thấy em ra, Bakugo lúc này từ bực tức chuyển dần sang lo lắng.
Anh sợ rằng nay em ngấm nước mưa nhỡ em bị ngất trong lúc tắm thì sao?
Nghĩ đến đây anh chạy vội đến cửa phòng tắm.
"NÀY EM NGỦ TRONG ĐẤY À?" anh cầm sẵn tay nắm cửa như thể chỉ cần em không đáp lại thì ngay lập tức anh sẽ mở cửa ra.
Không một lời đáp lại, lập tức cửa được mở tung ra, anh chạy tới bồn tắm nơi y/n đang nằm yên một chỗ, đôi mi của em lúc này đang khép lại, mái tóc đen óng ả dũ xuống che đi phần cổ thon dài trắng nõn.
"Y/n à, em làm sao vậy, dậy đi" anh hoảng loạn lay vai cô vừa lay vừa gọi tên.
Khi anh vòng tay qua sau lưng định bế cô lên, chính lúc này có một cánh tay kéo anh lại phía y/n
Bùm, nước trong bồn theo sức nặng áp lực lên mà bắn tung tóe khắp nơi.
"Haha xin lỗi anh nha" y/n vui vẻ cười khúc khích khi thấy anh bạn trai ướt nhẹn vì trò đùa của mình.
"Em muốn chết sớm hả?" mặt Bakugo lúc này tối sầm ánh mắt hình viên đạn còn nổi vài đường gân máu, răng thì nghiến chặt đến nỗi nghe tiếng ken két do hai hàm ma sát với nhau.
Hỏng rồi.
Nếu bây giờ cô mà không nghĩ cách hạ hỏa anh người yêu của mình chắc y/n đi ngắm suối vàng thật mất. Có chơi có chịu, tất nhiên cô đã nghĩ cách trước khi bày trò rồi. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Còn gì hơn một nụ hôn nhỉ? Vâng chính xác cách này là thứ mà y/n đã thử rất nhiều lần và có vẻ hiệu quả nhất. Không nghĩ nhiều, cô đặt lên môi cậu trai nóng nảy kia nụ hôn.
"Em biết cách dỗ tao quá nhỉ" Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng anh đã dịu lại một chút.
"Hì hì thôi nhỡ ướt rồi thì tắm chung đi" Y/n nháy mắt, rồi tiếp tục trao cho anh một nụ hôn nhẹ thoang thoảng vị ngọt ngào lên bờ môi mềm mại của anh.
4/6/2025
Vẫn là một cái kết cụt vailin, hehe có khi lại thành đặc sản nhà cat=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip