[Shoto Todoroki] Hiểu lầm
"Có người yêu nhạt chán lắm"
Ai nói chứ riêng y/n thì không nha. Biết tại sao không? Vì người đấy là Shoto Todoroki- người đáng yêu nhất thế giới, đúng hơn là thế giới của riêng em.
__________________________
Sau một buổi tối không thể nào hạnh phúc và hoàn mĩ hơn, y/n thẳng lưng, hiên ngang bước những bước chân ngạo nghễ trên hành lang các lớp học. Bộ dạng chán chường, uể oai như bà cụ của mọi ngày đã biến mất thay vào đó là sự tràn trề nhựa sống, tươi tắn của một thiếu nữ đang tuổi trăng tròn.
Tại sao á?
Vì đêm hôm qua chính là ngày y/n và Shoto chính thức xác định mối quan hệ, nói trắng ra thì giờ em đã trở thành cô bạn gái bé bỏng của cậu nam với khuôn mặt lạnh lùng mà khiến bao cô si mê ngoài kia.
Vui chứ rất vui là đằng khác, bao công sức thời gian để tán tỉnh anh giờ đã được đền đáp ai mà chả vui cơ chứ.
Bước tới cửa lớp 1-A, y/n không thể kiềm chế nỗi xúc động, hạnh phúc mà ôm mặt cười, em cố che mặt lại không để lộ ra nụ cười thú tính, may sao sau một lúc vật lộn em đã giữ lại được cái tâm mình để bước vào lớp gặp anh người yêu.
Khi vừa vào lớp, em đã tia ngay đến vị trí anh hay ngồi và tất nhiên Shoto đang ngồi ở đó. Y/n hớn hở bước đến chỗ anh ngồi.
"Shoto, cậu đang làm gì thế?" cô cười tủm tỉm còn ngại ngùng vén vài lọn tóc mai ra sau tai, chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, cố tỏ vẻ đáng yêu mà nhìn cậu.
"Tớ đang hơi bận, nói chuyện sau nhé" Shoto vẫn như thường ngày nhìn y/n với khuôn mặt lạnh băng, chả có một tí cảm xúc nào.
Nghe xong câu trả lời của cậu bạn, y/n không thể nào tin được vào tai mình, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi tới những tế bào thần kinh khiến đầu óc cô tê dần, phút chốc không kịp phản ứng. Tất cả cảm xúc hạo hực, cháy bỏng giờ đã dập tắt.
Cô tự hỏi mình rằng chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là mơ, hay chỉ có mình thấy vui khi được làm bạn gái của cậu. Có khi nào cậu chỉ đồng ý vì thấy thương hại mình. Sao cái nào cũng nghe đớn vậy.
Trong đầu đang nảy lên một loạt tình huống thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô. Thì ra là Kaminari Denki.
"Hi y/n nay cậu đến lớp sớm quá vậy, đi cùng tớ lấy dụng cụ cho tiết đầu không" Denki vui vẻ vẫy tay chào Shoto rồi đợi câu trả lời của y/n.
"À được chứ, đi thôi" cô quay đầu nhìn anh rồi nói:" Thế có gì tí nữa gặp nhau nhé"
"Tạm biệt"
Cậu nhóc tóc hai màu nhìn bóng lưng bạn gái đi được một lúc rồi mặt mới bắt đầu phản ứng lại. Đôi má cậu bây giờ ửng đỏ như trái cà chua, có lẽ do là tình đầu là lần đầu có bạn gái nên cậu không giữ được cảm xúc lâng lâng mà chính cậu cũng không biết thứ cảm xúc đấy gọi là gì.
Thời gian chả mấy trôi qua, đã đến giờ ăn trưa. Y/n và Ochaka cùng mấy bạn nữ lớp 1-A đang rảo bước đến nhà ăn.
"Nay có chuyện gì với y/n hả? tớ thấy cậu uể oải nẫy giờ" Ochaka vòng tay qua lưng cô vỗ vỗ vài cái an ủi.
"Tớ không sao đâu chắc là đói quá nên vậy thôi" em gượng gạo nặn ra một nụ cười công nghiệp để chứng tỏ với cô bạn rằng bản thân cô ổn.
Nhưng ổn chỗ nào chứ, cả mấy tiết học em liên tục ngó nghiêng nhìn cậu bạn trai tiếp đủ loại chuyện nhưng thứ em nhận được lại chỉ là những lần cậu tránh mặt. Có lẽ cậu thương hại nên mới đồng ý lời tỏ tình của em.
Cô vừa hẹn Shoto ngồi ăn cùng mà bây giờ còn chưa nhìn thấy cậu bạn nóng lạnh của mình ở phương trời nào.
Lấy xong thức ăn ngồi yên vị một chỗ xong suôi cả, lúc này Shoto mới xuất hiện. Cậu kéo ghế ngồi đối diện em, theo sau cậu là Izuku.
Chả hiểu sao tự nhiên em có chút dỗi cậu cũng phải thôi cả buổi sáng nay cậu cứ tránh mặt em hoài mà.
Em lúc này trầm tư ăn cơm không bắt chuyện với mọi người càng không bắt chuyện với cậu bạn trai, em chỉ chăm chăm gắp thức ăn vô miệng muốn đứng dậy nhanh nhất có thể.
"Y/n à, cậu ăn chậm lại đi kẻo nghẹn đấy"
Vừa dứt lời em không may nuốt miếng thịt nhưng nó không trôi cứ thế bị nghẹn. Y/n đưa tay lên họng như một phản xạ, em bắt đầu thở dốc ho liên tục cố gắng để miếng thịt lì lợm kia chui ra.
Cậu và mọi người bắt đầu có chút hoảng nhưng rồi cậu là người bình tĩnh đưa cốc nước qua chỗ y/n, đến bên cạnh y/n vỗ nhè nhè vào lưng em.
Em cầm vội cốc nước uống từng ngụm to cố để miếng thịt theo dòng nước mà trôi xuống.
Cũng may là miếng thịt này chịu đi theo chị nước xuống bụng em chứ không chắc em chết mất.
"Cảm ơn cậu nha Shoto" sau đó y/n quay qua chỗ mọi người, cười gượng "tớ không sao rồi"
"May là không sao đấy, lần sau cậu phải cẩn thận chút nhé"
"Cảm ơn cậu nha Izuku"
"Mà tớ ăn xong rồi tớ về lớp trước đây, các cậu ăn ngon miệng nhé" em cầm đĩa đồ ăn đứng dậy.
Đến gần cửa nhà ăn, bỗng em bị một bàn tay to lớn nào đấy nắm chặt tay giữ lại.
Em ngạc nhiên quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấm áp với những với chai sần, em càng ngạc nhiên hơn khi bàn tay đó là của Shoto người bạn trai cả ngày nay ngó lơ em.
"Shoto-to" lắp bắp gọi tên cậu bạn trai dù bản thân không làm điều gì trái với đạo đức nhưng cảm giác chột dạ bỗng xuất hiện làm em có chút ấp úng.
"Y/n à, chúng ta nói chuyện chút nhá" Shoto lúc này tay vẫn cầm lúc đôi tay bé nhỏ kia hình như còn hơi chặt.
Hai người họ kéo nhau đến một nơi mà vốn không mấy học sinh qua lại.
Y/n bây giờ mới để ý tay cậu và cô vẫn đang nắm chặt lấy nhau, cô định buông ra thì Shoto càng nắm chặt. Cả buổi sáng ngó lơ mình mà sao tự nhiên lại dẫn mình ra đây làm gì nhỉ, chẳng lẽ cậu đấy định chia tay mình. Đầu cô lại tiếp tục hiện lên một nghìn cái kịch bản.
Chẳng hiểu là kịch bản nghe có vẻ hợp lí hay gì mà mắt cô lúc đã bắt đầu ngấn nước. Hàng mi khẽ run lên, đôi môi mím chặt như muốn ngăn tiếng nấc. Gương mặt cô lúc này dần đỏ, sống mũi cay cay, và có lẽ y/n đang nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh. Cô run run cố rặn ra câu muốn nói:
"Cậu-u không muốn tiếp tục nữa hả?" những câu về nhau càng ngày càng nhỏ như thể y/n đang tự thì thầm với bản thân mình:"Mới chưa đầy một ngày mà"
Shoto lúc này có chút lúng túng với tình huống đang xảy ra trước mặt. Như một phản xạ có điều kiện cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tràn li mà em không kìm được, cậu nhẹ nhàng giải thích bằng giọng nói trầm ấm:
"Y/n à, không phải thế đâu, tớ thật sự không có ý đó. Đây là lần đầu tiên tớ yêu nên tớ vẫn chưa biết bản thân phải làm gì chắc có lẽ vì thế nên vô tình tớ làm cậu hiểu lầm nhưng-g" nói đến đây tai cậu bắt đầu đỏ lên, vì ngại ngùng mà cậu bất giác đưa tay lên cổ xoa xoa rồi lí nhí nói: "Nhưng cậu có thể dạy tớ và nói những thứ cậu muốn"
Nói hết câu, Shoto nhìn y/n bằng ánh mắt không thể nào dịu dàng và chiều chuộng hơn. Y/n lúc này như chìm đắm trong ánh mắt chết người kia nước mắt cũng đã ngừng rơi, nụ cười bắt đầu hiện lên. Cô hạnh phúc vòng tay ôm lấy chàng trai trước mặt kia rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Chắc chắn rồi"
Không biết cô dạy anh cái gì mà từ sau hôm đó anh bám người khủng khiếp và tất nhiên còn người nào ngoài cô, dù cho cô có phàn nàn bao nhiêu lần thì đâu vẫn vào đó.
11/2/2025
ôi trời cat đã để bản thảo của fic này được hơn 1 năm rồi, thấy được sự lười biếng của bản thân nhưng kệ đi:>>. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cat nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip