Kurapika Kurta: Chiếc găng tay
Kurapika đi lang thang trên đường, con đường ngập tràn những bóng đèn đầy sắc màu, những cây thông lớn nhỏ khoác trên mình những quả bóng đủ thứ màu tô thêm điểm lên cây thông. A! đúng rồi hôm nay là giáng sinh. Anh vừa trải qua một năm đầy biến cố, bao gồm cả việc chia tay người yêu cũ. đêm Giáng Sinh, anh lang thang qua những con phố nhộn nhịp , tự nhủ rằng năm nay chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra.
Khi đi ngang qua một khu chợ nhỏ, anh tình cờ thấy một chiếc găng tay len đỏ rơi trên lối đi. Chẳng biết của ai, anh tò mò nhặt lên chiếc găng tay bị bám chút tuyết, nhưng nhìn kỹ, nó được đan rất khéo léo, với họa tiết bông tuyết và chữ "Y/n" nhỏ xinh thêu bên góc. Kurapika nhặt lên ngắm nghía một hồi thì quyết định tìm xem chủ nhân của chiếc găng tay là ai.
Anh biết điều này hơi khó, bởi chẳng có thông tin gì về chủ nhân của chiếc găng tay này. Kurapika chỉ đoán ngầm rằng chủ nhân của chiếc găng tay này tên là Y/n. Anh thở dài một hơi, bước vào quán cà phê nhỏ gần đó, nơi mọi người đang vui vẻ trò chuyện trong không khí lễ hội. Tại đây, anh tình cờ gặp một cô gái trẻ làm phục vụ, đang loay hoay tìm kiếm gì đó. Anh từ từ tiến về phía cô gái ấy, mong là bản thân anh sẽ giúp ích được cho cô, dù chỉ một chút cũng được.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?"
"A.. xin chào, anh có thấy chiếc khăn tay màu đỏ nào bị đánh rơi quanh đây không?"
Nghe tới chiếc khăn tay màu đỏ, bất chợt anh nhìn xuống tay mình, thật sự cô tả rất giống với chiếc khăn tay anh nhặt được
"Có phải chiếc khăn tay này không?" Anh chìa chiếc khăn tay trước mặt cô
"Phải rồi, tôi cảm ơn anh nhé! chiếc găng tay này thật sự rất quan trọng đối với tôi"
sau một hồi, cả hai ngồi trong một góc cà phê nói chuyện với nhau. Y/n kể rằng chiếc găng tay là món quà cuối cùng mà bà cô đan tặng trước khi qua đời, vì vậy nó rất đặc biệt với cô. Khi mất nó, cô đã rất hoảng loạn và tìm nhưng chẳng thấy đâu, tự nhiên anh xuất hiện và đưa chiếc găng tay, lúc đấy, anh như vị cứu tinh của đời cô.
Cảm động trước câu chuyện, Kurapika ngồi lại và trò chuyện với Y/n. Hai người chia sẻ về cuộc sống, những giấc mơ và những nỗi cô đơn mà họ luôn giấu kín.
Cả hai đã tâm sự và nói chuyện rất nhiều, đến lúc quán sắp đóng cửa, cô hết ca làm thì cả hai với kết thúc cuộc nói chuyện và ai về nhà nấy
Lúc quán đóng cửa, Y/n đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn anh đã dành thời gian tối nay. Chiếc găng tay này... may mà tìm lại được. Có lẽ nó cũng muốn tôi gặp một người như anh."
Y/n dúi vào tay anh một tấm danh thiếp và rời đi trước khi Kurapika kịp nói thêm gì. Anh đứng nhìn theo bóng cô khuất dần trong đêm Giáng Sinh
[...]
Tối hôm sau, Kurapika quay lại quán cà phê, nhưng Y/n không còn ở đó. Một nhân viên khác cho biết
Y/n chỉ làm tạm thời, hôm qua là ngày cuối cùng của cô. Kurapika rời quán, tay vẫn giữ chiếc danh thiếp mà cô đưa trước khi rời đi. Dưới ánh đèn đường, anh lật tấm danh thiếp lên và đọc dòng chữ:
"Hãy đến tìm tôi nếu một ngày anh muốn nghe tiếp câu chuyện, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip