Chương 13: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (5)

Kế hoạch bắt đầu từ ngày hôm nay! Y/N tôi sẽ thay lòng à nhầm thay người đổi nết!

Vẫn là tập luyện trong trại như thường ngày. Để nâng cao khả năng chiến đấu, chúng tôi bắt cặp với nhau, cứ thế luân phiên đấu.

Tôi hừng hực khí thế tiến về chỗ Mikasa, khiêu chiến:

- Mikasa! Lần này tớ đấu với cậu trước nhé?!

Cô bạn ngờ vực nhìn tôi:

- Cậu chắc chưa?

Cả bọn cảm thấy tôi có phần quái lạ. Thường ngày tôi hay lười nhác việc luyện tập. Tôi cùng Sasha đánh nhau với võ mèo cào cho xong chứ chăm chỉ bao giờ. Nay nổi hứng siêng năng mà còn bắt cặp với Mikasa nữa cơ.

- Chà! Cậu có đập đầu ở đâu không vậy?

Jean huýt sáo, nói.

Tôi chép miệng:

- Cậu đừng có khinh thường tôi! Nào Mikasa chiến thôi!

Mikasa thở dài, đáp:

- Được thôi.

Tôi là người tấn công trước. Miệng gào lớn chạy về phía Mikasa, vung nắm đấm về phía cô bạn. Mikasa bình tình nghiêng sang một bên né đòn, tay nắm lấy cổ tay tôi xoay người đập xuống.

- Oái oái!

Cả cái lưng đau ê ẩm, tay bị Mikasa bẻ không thương tiếc, trời ơi! Có phải xương tôi gãy rồi không?

- Chịu thua chưa?

Tôi đau đến điếng người, vội nói:

- Thua! Tớ thua!

Dứt lời, Mikasa buông tay đang giam tôi ra. Tôi chống tay đứng dậy, cảm tưởng như cột sống đang khóc thét.

Thay người, đối thủ tôi bắt cặp tiếp theo là Ymir.

Tôi vào tư thế chiến đấu, lần này tôi phải thắng!

- Y/N nghiêm túc nhỉ? Không nhường đâu đấy!

Ymir nghiêng đầu, hất mặt.

Tôi nhún vai, nói:

- Không cần nh-/.... Á!!

Rầm!!!

Lời chưa hết, Ymir đã xuất hiện sau lưng tôi, lập tức giữ chặt hai tay tôi, hai chân ghì lưng tôi xuống.

"Rắc!"

Các bạn nghe thấy gì không? Xương tôi! Cột sống của tôi!

- Đ-đau! Ymir! Trời ơi! Cậu đè gãy xương tớ bây giờ!!

Ymir "à" một tiếng, cô bạn cười hì hì:

- Dùng lực hơi quá rồi!

Bất lực. Quá bất lực! Lần thứ 2 thua thảm hại.

Đối thủ tiếp theo - Jean.

- Tôi không muốn đánh con gái. Cậu có thể xin thua ngay.

Như thói quen cũ, Jean lại khịa kháy. Tôi hừ lạnh:

- Mơ! Đấu đi! Nói nhiều quá!

Jean cười cười:

- Nhường cậu 3 chiêu đấy!

Tôi híp mắt, xác nhận lại:

- Thật?

- Tất nhiên!

Chỉ đợi có thế, tôi cười gian trong lòng. 3 chiêu? He! Vậy là đủ rồi!

Dùng lực sượt qua chân Jean nhằm khiến cậu ta mất thăng bằng ngã xuống nhưng Jean đã kịp thời nhảy lên, né đi đòn tấn công của tôi. Cậu ta nhếch mép:

- Còn 2 chiêu.

Hừ lạnh một cái, thuận cả người đang sạt đất, tôi chống tay, đạp ngược lại phía Jean.

Cơ mà cậu ta vẫn là nghiêng người tránh được. Cười gợi đòn:

- Còn 1 thôi.

Tôi mím môi. Kiểu gì cậu ta cũng né được! Tức quá! Tôi đành giở đòn tấn công bí mật. Nắm lấy đống cát trong tay, tôi hất về phía Jean, cậu ta theo phản xạ che mắt lại. Nhân cơ hội đó tôi vung nắm đấm về phía Jean, chắc mẩm rằng lần này sẽ thành công!

Ấy vậy mà trời không độ tôi, Jean cầm tay tôi kéo một phát khiến tôi mất đà, lập tức ôm hôn đất mẹ.

- Ách!

- Thua rồi nhé!

Jean kênh kiệu nhìn tôi từ trên xuống như nhìn một con kiến nhỏ. Tôi uất ức đến run người. Lần thứ 3 vẫn là thất bại.

Lần thứ tư, đấu với Armin.

- Éc!

Tiếng kêu ai oán của tôi vang vọng trong khung trung.

Y/N vs Armin. Y/N thua!

Lần thứ 5, đối thủ Sasha.

- Sasha này, ta là bạn phải không?

Tôi ánh mắt long lanh nhìn Sasha.

- Đúng rồi!

Tôi gật gù. Sasha là bạn thân của tôi, cả hai vẫn hay chơi chung với nhau. Chắc chắn tôi sẽ thắng Sasha nhưng....

- Ối dzời ơi! Đau chết mất.

Kết quả vẫn là.... thua.

Lần thứ 6, 7, 8,..

"Rầm!!"
"Bịch!!"

- Oái oái! Christa!

- Á u! Bertholdt lạy Chúa! Chân tớ, chân tớ!!

- T-Thua! Reiner tớ thua rồi!

- Đau quá! Đừng có đè tay em, Hange - sannnn!!

- Petra huhu chị đạp lên lưng em!

- Eren!! Cậu sắp bẻ gãy tay tớ rồi!!

Sau 7749 lần đấu, tôi chính thức mang về kỉ lục chưa từng có. THUA - TOÀN - TẬP!

- Hức...!

Lau lau những vết bẩn trên má, quần áo dính bụi bẩn khắp nơi. Cơ thể đâu đâu cũng đau nhức chưa từng thấy. Quả là địa ngục!

- Cố gắng nhỉ?

Tiếng vừa cất, tôi đã ngẩng phắt đầu dậy, lắp bắp:

- B-binh trưởng....!

Đối thủ lần này của tôi là ngài ấy?!

Tôi quay đầu, tính bỏ chạy. Thắng thế nào được binh trưởng? Bỏ đi mà làm người!

- Đứng lại.

Levi khoanh tay, nhướn mày ra lệnh:

- Quay lại đây.

Khẽ nuốt nước bọt cái ực, tôi gãi đầu, cười méo mó:

- Thật ra thì ờm... chuyện là à... Tôi quên cho ngựa ăn! Nên tôi xin phép ạ!

Tưởng cái lí do củ chuối này lừa được anh à? Levi lặp lại:

- Quay lại đây cho tôi.

Tôi nhất quyết tìm lí do để chuồn nhưng lời nói của anh lại xuất hiện.

- "Tôi ghét những người yếu đuối."

Tôi nắm chặt tay thành quyền. Phải rồi, tôi đã hứa sẽ thay đổi mà! Vậy thì sợ gì nữa chứ?

Theo lẽ đó, tôi xoay người, đứng trước mặt anh. Levi hài lòng gật đầu:

- Tốt. Bắt đầu đi.

Cơ mà sức lực tôi giờ trói gà chắc còn chẳng nổi quá. Nãy giờ đấu với rất nhiều người mà toàn thua. Vừa nản về ý chí vừa không còn sức.

Thấy tôi cứ trân trân đứng đó mà chẳng tấn công, Levi cau mày, anh trực tiếp kéo tay tôi bẻ ngược ra sau lưng.

Tôi giật mình la oai oái:

- Ách! B-Binh trưởng!

Levi cúi đầu, thì thầm vào tai tôi:

- Tôi cứ tưởng cô mạnh mẽ hơn được một chút, cho tôi thấy một Y/N khác với ngày hôm qua nhưng hình như tôi nhầm lẫn rồi nhỉ?

Tôi trợn mắt, cả thân thể cứng đờ. Levi tặc lưỡi:

- Tch! Hóa ra cũng chỉ đến thế.

Tôi cắn răng, đột ngột quay lại, vừa dùng đầu đập mạnh vào trán anh một cái mạnh vừa nói lớn:

- Ngài thì biết cái gì chứ?!!

"Cốp!!"

Tôi uất ức nhìn Levi, chưa để anh kịp phản ứng liền vung nắm đấm phải về phía anh.

Nhưng cái danh lính trinh sát giỏi nhất đâu phải nói cho ngoa. Anh lập tức lấy lại thăng bằng, tay không chặn cú đấm của tôi. Đôi mắt xanh ánh lên một tia sáng:

- Tôi không biết cái gì cơ?

Tôi cười nhạt, xoay người đá cao.

- Ngài cái gì cũng chẳng biết. Tất cả!

Levi cúi xuống né, thuận chân gạt chân trái tôi, khiến tôi ngã ngửa ra sau.

"Rầm!!"

Bị đập một cú đau điếng, vừa mở mắt ra thì đã thấy Levi đè lên người tôi, tỏa ra đằng đằng sát khí.

- Cô nói gì cơ? Tôi không biết? Tất cả?

Hiện tại máu điên của tôi che hết cả lí trí. Công sức tôi tập luyện vào mắt Levi chẳng là cái gì. Đây là khinh thường tôi? Nực cười!

- Phải. Ngài chẳng biết cái thá gì cả, binh trưởng ạ!

Levi thật sự nổi giận rồi. Anh trực tiếp kéo áo tôi, dựng tôi dậy, ghì giọng:

- Cô muốn chết kiểu gì?

Tôi nắm lấy tay của anh, giật ra, chẳng trả lời mà dùng lực lật ngược anh lại. Tình thế thay đổi, tôi nằm trên binh trưởng.

Cảm xúc mất khống chế đến mức tay phải giơ lên, mạnh mẽ hướng về phía mặt Levi đấm xuống.

- Y/N! Dừng lại!

Petra hét lên, đồng thời chạy tới ngăn cản nhưng Levi lạnh nhạt ra lệnh:

- Petra, cô ở yên đó đừng lại đây.

Petra mím môi không dám làm trái lời anh, chỉ có thể nghe theo.

Tôi nghiến răng, khi cú đấm chỉ cách mặt anh 2 cm tôi lại khựng lại, buông thõng tay xuống, mấp máy môi:

- Ngài chẳng biết gì cả... chẳng biết gì...

Levi cơ hồ thấy Y/N đang run lên, tức giận lời anh nói đến thế cơ à? Hay là có lí do khác?

***

" Keng! Keng! "

- Chết tiệt! Chết tiết!!

Tôi điên cuồng cầm kiếm chém loạn lên thân cây. Ánh sáng lập lòe của ngọn ruốc mơ hồ trong màn đêm, có thế thấy thấp thoáng những vết cắt lõm trên thân cây sần sùi.

Đã qua bao lâu rồi? Tôi chẳng biết nữa. Chỉ cảm thấy cả hai bàn tay đã mất toàn bộ cảm giác nhưng lửa giận vẫn cứ nhen nhóm trong lòng, chẳng thể nguôi ngoai.

Nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, lấy hết sức lực chém ngang vào thân cây như thể trút hết toàn bộ phẫn nộ vào đòn chém đó.

"KENG!!!"

Cây kiếm bật ra khỏi tay tôi, bay vụt ra phía đằng sau lưng. Vừa quay đầu lại đã thấy có người đứng đó, tay cầm thanh kiếm của tôi.

Khẽ nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ đó là ai, nhưng thấy rồi tôi lại mong giá như mình chưa thấy.

- Hóa ra binh trưởng lại có thú vui tao nhã đi dạo buổi đêm.

Levi xoay xoay cây kiếm trong tay, điềm tĩnh nói:

- Có gì lạ à? Cái người tôi thấy không bình thường ở đây là cô đấy.

Tôi hừ lạnh, quay ngoắt đầu sang một bên:

- Không phải chuyện của ngài.

Levi tỏ rõ vẻ khó chịu, anh chuyển hướng thanh kiếm sang tầm ngang, phóng mạnh về phía tôi.

Quá bất ngờ, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm bay thẳng.

"Phập!"

Cây kiếm cắm sâu vào thân cây phía sau lưng tôi, may mắn chỉ sượt qua mặt nhưng đủ làm cho một dòng máu chảy xuống.

- Đừng có cãi lại lời tôi. Và nên nhớ, cô là cấp dưới của tôi đấy.

Tôi mím môi, sâu trong lòng xuất hiện một cỗi sợ hãi. Binh trưởng quả là ác quỷ.

Levi chậm rãi bước về phía tôi, đôi mắt xanh sắc lạnh như một con thú hoang nhắm vào con mồi. Tôi rụt cả người ra phía sau, lắp bắp:

- N-ngài tính làm gì?!

Levi nghiêng đầu, có phần giễu cợt:

- Chẳng phải lúc nãy mạnh mồm lắm à?

Tôi nghiêng người, chuẩn bị chuồn thì Levi đã nhanh tay hơn một bước, trực tiếp kéo ngược tôi lại, đẩy mạnh tôi vào gốc cây phía sau, tay phải nâng cằm tôi lên ép tôi phải nhìn thẳng anh.

Tôi cắn răng, chỉ có thể làm theo hành động của Levi.

- Nói, lí do khiến cô trở nên thế này.

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên hiện rõ. Giữ tôi lại chỉ để hỏi như thế?

- Ngài biết để làm gì?

Tất nhiên tôi chẳng trả lời trọng tâm mà vặn ngược lại. Điều này khiến Levi trở nên khó chịu:

- Giờ còn dám chống đối mệnh lệnh của tôi? Cô-/...

- Tôi làm là vì ngài.

Levi chưa nói hết câu, lời nói tiếp theo của tôi khiến anh cứng đờ.

Tôi cười nhạt, đáp:

- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tất cả tôi làm là vì ngài. Vì để trở thành người ngài thích.

Levi trợn mắt, hỏi:

- Cô nói điên khùng gì vậy? Vì tôi? Nực cười.

Tôi lắc đầu, quyết định chẳng giấu nữa mà thổ lộ:

- Tôi thích ngài, đó là lí do tôi thay đổi.

Levi tặc lưỡi, đẩy mạnh tôi ra.

- Tch! Đủ rồi! Đã tham gia trinh sát đoàn thì đừng nghĩ đến việc yêu đương. Đặc biệt thích ai, cũng đừng thích tôi.

Tôi chống tay vào thân cây, lòng như thể bị ai đó bóp nghẹt.

- Nếu tôi trở thành hình mẫu lý tưởng của ngài thì ngài có thể thích tôi không?

Anh im lặng hồi lâu cuối cùng đáp:

- Dù cô có là ai ở kiếp này, tôi cũng không thể thích cô.

Levi lạnh nhạt lườm tôi, tiếp lời:

- Tốt nhất quên hết những chuyện hôm nay cô nói đi, bằng không cô sẽ bị loại khỏi đội của tôi.

Tôi bật cười, nụ cười vừa chua xót vừa bi ai. Nụ cười đau đến xé lòng.

Levi quay người, nghiến răng bỏ đi.

- Binh trưởng này... ngài đã từng rung động với tôi chưa?

Câu hỏi rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng nhưng đâu đó sức nặng của nó tưởng chừng là quá lớn.

Levi khựng lại, anh lạnh nhạt để lại câu nói phía sau:

- Chưa từng và sẽ không bao giờ có.

Tôi lặng người nhìn theo bóng lưng của anh khuất xa. Không tiếc nuối, không ân hận đấy mới là Levi.

Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Trăng hôm nay đẹp quá nhưng đồng nghĩa với việc tình này nát tan.

Cắn chặt răng để cảm xúc không thoát ra ngoài. Cơn gió mùa hạ khẽ lướt qua, dưới ánh sáng của mặt trăng, giọt lệ óng ánh vẫn chảy dài.

- Tôi thích ngài, thích đến đau lòng....

《 Phải chăng, hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với tôi?

Binh trưởng, trò chơi tình ái này ngài thắng, còn tôi thua rồi...》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip