Chương 14: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (6)

- Y/N tránh cái gốc cây kìa!

- À ừm...

Nắm lấy dây cương chuyển hướng con ngựa sang bên phải né đi cái cây to đằng trước. Tôi tiếp tục thẫn thờ như người trên mây.

- Y/N, tảng đá đó!

- À...

Mikasa chịu không được nữa bèn gõ đầu tôi một cái, bảo:

- Sao lơ mơ thế?

Tôi chớp mắt, trả lời:

- Hả? Không có gì đâu...

Sasha bĩu môi:

- Không có mới lạ ấy! Từ hôm qua đến nay chứ như người mất hồn. Sáng nay cậu chưa ăn à?

Tôi lắc đầu cười trừ:

- Có gì đâu! Ổn mà! Mọi người chú ý đường đi ấy!

Sasha và Mikasa chỉ có thể thở dài, tiếp tục việc trinh sát dù rằng rất lo cho tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào bóng dáng của vị binh trưởng phía trước, nỗi buồn lại trào dâng. Hôm nay ngài ấy vẫn vậy, chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Chỉ có bản thân tôi như một con rối chẳng có sức sống.

Đã rất lâu rồi, tôi chưa cảm thấy thế này bao giờ. Cảm giác trống trải, cô đơn đến đau lòng. Thứ cảm xúc đầy hiu quạnh như cái lúc cha mẹ tôi mất đi.

Và giờ bản thân tôi lại đánh mất một người quan trọng nữa...

"Rầm!! Rầm!!"

- Binh trưởng, phát hiện có titan!

Levi không quay đầu xuống như mọi ngày, chỉ nhàn nhạt ra lệnh:

- Toàn đội chú ý, chuẩn bị chiến đấu.

- Rõ!!!

Tôi mím môi. Thất tình vậy đủ rồi. Đây là chiến trường, là nơi tôi phải hy sinh thân mình. Tôi không thể để bản thân trở thành thức ăn của bọn quái vật đấy được. Tôi phải sống, để trả thù!!

Nắm chặt lấy thanh kiếm hai nên hông, tôi đứng trên lưng ngựa chờ đợi mệnh lệnh của binh trưởng.

Xa xa tôi có thể thấy rõ một đội titan rất nhiều con đang chạy tới. Nheo mắt một cái, hôm nay bọn chúng xuất hiện đông hơn thường ngày, là điềm à?

- Bắt đầu!

Vừa dứt lời, chúng tôi lập tức phi người theo bộ cơ động lập thể, tiến thẳng vào đám titan.

Tuy nỗi sợ với nó chưa giảm nhưng tôi chắc chắn rằng chính tay tôi sẽ giết sạch bọn chúng.

Một con cao 7 mét lao nhanh về phía tôi. Khẽ xoay người ra sau lưng nó. Ánh mắt tôi dán chặt vào vào phần gáy, tay nắm lấy thanh kiếm cùng lúc chém mạnh xuống khiến phần gáy nó đứt ra. Con titan cứ thế đổ gục xuống.

- "Tốt!"

Chưa kịp vui mừng, một con đột biến đã bắt lấy tôi từ bên cạnh, tôi trợn mắt nhìn nó, khuôn mặt biến dạng với chiếc miệng rộng mở to như thể sắp nhét tôi vào.

Lòng run lên một cái, tôi cố giữ bình tĩnh, nghĩ cách thoát ra ngoài.

- Y/N!!

Sasha lao tới, chặt phăng cánh tay của con titan, trả lại tự do cho tôi. Tôi lập tức tránh xa chỗ đó, cười cười vẫy tay với Sasha:

- Cảm ơn cậu!

Sasha nháy mắt lém lỉnh với tôi:

- Cùng cố gắng nhé.

Tôi gật đầu, tâm trạng đã tốt hơn. Phải rồi, bên cạnh tôi còn  có Sasha và mọi người trong đội thực tập khóa 104 cơ mà. Tôi không cô đơn đâu.

Levi tặc lưỡi từ xa, liếc nhìn tôi một cái rồi lại đánh nhau với titan.

1 giờ sau...

Rất nhanh bọn tôi đã diệt hết đội titan với chỉ số thương vong là 0 người.

- Tốt lắm. Có lời khen cho các cô cậu đấy.

Sasha xoa xoa bụng quay sang tôi than vãn:

- Hức, tớ đói bụng quá!

Tôi phì cười:

- Nhưng cậu mới ăn sáng cách đó không lâu mà?

- Nhưng đánh titan khiến tớ tiêu hết thức ăn rồi!

Tôi mở miệng tính nói thì bị Levi cắt ngang:

- Y/N, cô có vẻ vui nhỉ? Cô có biết rằng cô là người yếu nhất trong đây không?

Tôi nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc lườm tôi đầy chán ghét đó khiến tim tôi quặn thắt. Tôi im lặng, không đáp.

Levi khoanh tay, lạnh nhạt tiếp lời:

- Cô tính trở thành gánh nặng cho đội à? Không thấy bản thân mình vô dụng lắm sao?

Tôi cụp mắt xuống, cắn chặt môi.

Hange thấy tình hình không ổn liền bảo:

- Y/N đang cố gắng mà! Anh hơi quá lời đó!

Levi hừ lạnh:

- Cố gắng? Có sao? Cảm thấy bản thân yếu đuối thì có thể rời khỏi đây, đừng cản trở tôi và người khác.

Tôi tròn mắt, lời nói của anh như mũi giáo vô tình đâm từng nhát vào tim tôi. Hóa ra, trong mắt anh tôi đáng ghét đến thế. Lại nữa, lại bị ruồng bỏ...

Khẽ ngẩng đầu, đôi đồng tử đen óng ánh phủ một màn sương, tôi nở một nụ cười nhẹ:

- Ngài ghét tôi, nhưng tôi sẽ không rời bỏ trinh sát đoàn. Tôi sẽ ở đây, dâng hiến con tim.

Vừa nói, tôi vừa đưa tay phải lên ngực trái, tay còn lại để sau lưng thành tư thế chào của lính trinh sát.

Levi chỉ im lặng nhìn tôi, không nói.

- Binh trưởng Levi!! Binh trưởng!!

Một người trong đội trinh sát phi nước đại tới, không ngừng gọi tên Levi.

Anh nhíu mày:

- Chuyện gì?

Anh ta mặt mày tái nhợt, run run chỉ về phía sau:

- Thành Rose.... thành Rose bị titan tấn công rồi!!!

***

- Chạy đi! Titan tới!

- Á! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi!

Những tiếng thét ai oán vang lên ngập tràn.

Bàng hoàng nhìn vào bên trong thành Rose, cảnh tượng hỗn loạn, người dân lũ lượt tháo chạy mà không thương tiếc dẫm đạp lên nhau. Hàng loạt titan ùa vào cổng thành vốn vững chãi giờ như một đống đổ nát.

Cổng thành bị phá rồi...

- Lập tức tiến vào giải cứu người dân! Lấy lại thành Rose! Gặp Titan giết!!!

- Rõ!!!

Đôi chân tôi run rẩy chẳng thể di chuyển. Kí ức thành Maria bị phá năm đó lại ùa về như thước phim chảy ngược. Cũng y như lúc đó... bị phá hủy, máu đổ thành sông.

- Y/N! Ta đi thôi!!

Sasha thúc giục tôi khi thấy tôi đứng im chẳng di chuyển.

Tôi lắc đầu, trong giọng nói thập phần run rẩy:

- Không được đâu Sasha..... Hết rồi, vậy là hết rồi....

Sasha nắm lấy bả vai tôi lắc mạnh:

- Không được cái gì hả? Cậu tính bỏ chạy sao? Cậu tính để mặc thành Rose bị hủy diệt như thành Maria năm đó?!

- Tớ... tớ...

Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Tôi muốn đi nhưng chân chẳng thể di chuyển. Nó đáng sợ lắm...

Sasha cắn răng, chạy vụt đi ném lại câu nói cuối cùng:

- Cậu không đi thì tớ đi! Tớ phải bảo vệ nơi này, vì đây là ngôi nhà thứ hai của tớ. Cũng như của cậu, Y/N à!

Tôi vươn tay, tính giữ Sasha lại nhưng bàn tay ấy bơ vơ giữa khung trung, hụt hẫng.

Nỗi tuyệt vọng như thể là con ác quỷ chiếm lấy tôi. Cứ thế nhấn chìm tôi vào bóng tôi.

- Mẹ ơi! Cha ơi!

Tiếng khóc thê lương vang dội vào tai tôi kéo tôi về thực tại.

Ánh mắt dừng lại cách 3 mét. Có một cô bé ngồi bệt trên đất, không ngừng khóc lên từng đợt. Đằng trước là một con titan 8 mét, hai tay cầm, mỗi tay cầm lấy một người có lẽ là cha mẹ cô bé.

Tôi khựng lại trong giây lát. Cảnh tưởng như khi cha mẹ tôi bị titan ăn mất. Cô bé nhỏ ấy cơ hồ giống tôi của ngày ấy chỉ biết sợ hãi, trốn chạy chẳng thể làm gì khác.

- Ai đó, ai đó cứu cha mẹ em với!!!

"Rầm!!"

Thân thể to lớn của con titan đổ gục xuống. Tôi đứng trên xác nó, thở dốc.

Mới nãy bản thân tôi tính bỏ cuộc nhưng rồi tiếng gọi của cô bé đã đánh thức tôi. Tôi không thể để có thêm người nào mất đi người thân nữa. Không bao giờ...

- Mọi người tới chỗ an toàn hơn đi.

Tôi nhắc nhanh gia đình nọ, xoay người tính đi thì cô bé gọi ngược lại:

- C-chị ơi!

Tôi nghiêng đầu hỏi:

- Có gì sao?

Cô bé nở một nụ cười tươi tắn đáp:

- Em cảm ơn chị rất nhiều!

Tôi khẽ cười, nói:

- Không có gì. À, hãy sống sót nhé.

Cô bé gật đầu:

- Vâng. Chị cũng thế!

Tôi dừng giây lát. Tôi à?... ai biết còn xác không mà về. Chiến trường này, không có người chết, không có đau thương.

Tuy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn cúi người, đưa ngón áp út ra phía cô bé:

- Đây, em phải hứa với chị và chị cũng sẽ hứa với em. Cả hai phải sống sót rồi gặp lại nha?

Cô bé ngoắc tay lại với tôi, trả lời:

- Vâng!

***

"Rầm!! Rầm!!"

Lau lau đi vết máu bắn lên mặt, cơ thể tôi tới giới hạn rồi nhưng dừng lại chỉ có chết mà thôi.

Cắt phăng gáy của một con titan nữa, tôi thầm chửi:

- Chết tiệt! Nhiều quá giết mãi không hết!

- Á!

Tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong con ngõ khiến tôi giật mình. Thấy Jean và Reiner đứng đó không xa, tôi phi người lại, đáp xuống trên mái nhà.

- Sao đấy?

Jean không đáp nhưng vẻ mặt bàng hoàng của cậu ta khiến tôi chuyển tầm mắt xuống dưới. Con ngươi đen trợn lớn, cảnh tưởng hai ba người trong quân trinh sát bị đám titan giẫm đạp đến nát bét. Người thì bị titan bẻ gãy tay và chân cho vào miệng.

Họng dâng lên cảm giác buồn nôn, tôi bịt miệng lại, nhịn xuống.

Reiner thở dài:

- Ta đi thôi. Không còn thời gian ở đây đau buồn đâu.

Tôi vỗ vai Jean, nói:

- Đi thôi.

Jean chậm rãi gật đầu nhưng tôi cá rằng cậu ta đang rất sợ.

Nơi đây vốn là vậy, thế giới này đã mục rữa hoàn toàn rồi. Con người phải đấu tranh với titan. Loại quái vật biến dị và ghê tởm. Thế nên mới có trinh sát đoàn chúng tôi. Muốn bảo vệ cuộc sống yên bình này, quân trinh sát phải là người ra trận đầu tiên. Và là người sẵn sàng hy sinh mạng sống....

Khó khăn lắm tôi mới diệt xong một con đột biến, cánh tay tựa hồ như muốn rời khỏi cơ thể. Vừa nãy, con titan ấy đã kịp đả thương vào cánh tay phải của tôi. Khốn thật!

- Đủ sức nữa không?

Mikasa xuất hiện sau lưng tôi từ khi nào, hỏi.

Tôi gật đầu, đáp:

- Không sao. Còn thở là còn chiến.

Mikasa bỗng xoa đầu tôi, dù khuôn mặt cô bạn vẫn bình tĩnh như mặt nước.

- Nhớ giữ mạng để sau khi chuyện này kết thúc ta lại đấu tập.

Tôi mỉm cười, lòng bất chợt ấm áp:

- Được thôi!

Đợi cho bóng dáng của Mikasa khuất xa, tôi mới lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đứng trên mái nhà nhìn khung cảnh thành Rose bị phá nát hoàn toàn. Có lẽ bọn chúng từ thành Maria tiến vào, loại titan có sức lực như thế là Titan Thiết Giáp và Titan Đại Hình?

Như lời Sasha nói, đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, là nơi tôi phải bảo vệ. Tôi sẽ không để thất thủ thành Rose nữa!

Rút thanh kiếm hai bên hông ra, tôi vào tư thế chiến đấu. Tôi sẽ không để mất nhà của mình một lần nữa đâu!

- Á á á! Bỏ ra! Bỏ ta ra!

Tôi quay đầu theo tiếng hét, con người đen mở to, toàn thân như bấm nút tắt nguồn. Đôi môi khô khốc, run rẩy cất lời:

- K-Không thể nào....!

Đôi khi tôi cảm thấy số phận như trêu đùa tôi vậy. Chỉ cầu mong rằng, đừng xảy ra chuyện gì.

Tôi phi nhanh đến phía trước, lo lắng đến suýt bật khóc.

Mới nãy thôi, khi chưa kịp thở tôi đã phát hiện phía xa có một con đột biến, trong tay nó cầm lấy một người. Mà người ấy chính là Sasha. Sợ hãi trào dâng, tôi không thể để người tôi bạn thân nhất của tôi biến mất được!!

- Sasha! Sasha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip